Chương 25: Phiên ngoại 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi - Chương 25: Phiên ngoại 1Trương Đình Nhung nằm viện.

Nguyên nhân cực kỳ làm cho người khác không nói được lời nào, sáng sớm hôm qua để kiểm tra sàn xe cho một chiếc xe tải lớn, anh liền chui nửa người xuống dưới xe, nửa người lộ ở bên ngoài, bật đèn pin chỉnh sửa ở bên dưới. Đây vốn là một chuyện vô cùng chuyên nghiệp đáng giá được mọi người khen ngợi, thế nhưng một khi mà con người ta đã xui rồi, uống nước lạnh cũng có thể bị sặc nữa, trùng hợp là Trương Đình Nhung lại xui xẻo như vậy đó.

Vốn dĩ ở bên cạnh chỗ xe tải đậu có một biển quảng cáo cỡ lớn, lâu rồi chưa được tu sửa, sớm không rơi muộn không rơi lại nhằm ngay lúc này rơi xuống, khiến cho hai chân nhỏ của đồng chí Trương Đình Nhung quang vinh bị gãy xương.

Lúc Ôn Nhiễm nghe được tin này mặt đều bị dọa đến trắng bệch, đang họp đều phải chạy đi, đứng bên ngoài phòng giải phẫu xém chút nữa đã đập cửa xông vào rồi.

Ngược lại mấy anh em trong Tiệm sửa chữ Ngũ Kim ở bên cạnh an ủi y, nhất là Vương Minh còn xách theo một trái táo, vừa gặm vừa chờ.

"Anh yên tâm đi, thân thể của Nhung ca vẫn luôn khỏe mạnh, lần này tuyệt đối sẽ không lấy mạng của anh ta đâu, trước khi vào phòng giải phẫu còn dặn tôi nói với anh là không cần lo cho anh ta!"

Quả nhiên, sau khi Trương Đình Nhung được đẩy ra, bác sĩ trưởng cười nói với bọn họ: "Tuy rằng vết thương nhìn rất dọa người, thế nhưng thương lại không nặng, có thể khỏi hẳn, cũng sẽ không để lại di chứng gì. Chỉ là phải ở lại bệnh viện ba tuần, chờ cắt chỉ rồi liền có thể về nhà nghỉ ngơi..."

Lúc này Ôn Nhiễm mới thở phào một hơi, dưới sự sắp xếp của y, Trương Đình Nhung được chuyển vào phòng VIP, phòng tắm TV sô pha mọi thứ đều đầy đủ cả.

Mấy người ở Tiệm sửa chữ Ngũ Kim mang theo giỏ trái cây đường sữa tiến vào, mỹ kỳ danh là an ủi, thực tế là để tổn hại anh.

Lưu Đại Hải nhìn Trương Đình Nhung từ trên xuống dưới, lành lạnh phun ra một câu: "Nhung Tử, chú em được đấy, người nào không biết còn tưởng rằng chú đang ở khách sạn nữa!"

Trương Đình Nhung nhướng nhướng chân mày, thiếu chút nữa đã trả lời lại một câu: Bà xã của tui thương tui, có làm sao không?

Thế nhưng mọi người đều là người thức thời, không thấy ông chủ Ôn người ta ngồi ở trên ghế sa lon vẫn chưa nói câu nào sao? Thế là ngây người vài phút xong cả bọn liền tự động giải tán.

Rốt cục trong phòng chỉ còn lại hai người.

Ôn Nhiễm đứng lên, đi tới, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng khiến tim Trương Đình Nhung đập thình thịch, anh nhắm mắt lại theo phản xạ, Ôn Nhiễm nhéo lỗ tai của anh, hung hăng kéo vài cái.

"Ai u, bà xã đại nhân, em nhẹ chút đi! Đó cũng không phải là tai heo đâu!...... A a,

anh

sai rồi,

anh

sai rồi!"

"Nói, anh sai chỗ nào?" Ôn Nhiễm buông tay ra, khoanh tay trước ngực híp mắt nhìn anh từ trên xuống.

"Anh... Anh... Cái kia..." Ánh mắt Trương Đình Nhung né tránh, qua nửa ngày cũng nói không ra một lí do. Anh chỉ biết là lúc bà xã tức giận xin lỗi là vương đạo, nhưng anh thật sự không biết mình sai chỗ nào.

Trương Đình Nhung thật sự là nghĩ không ra, vội chân chó làm ra một bộ mặt nịnh nọt: "Xin bà xã đại nhân chỉ giáo, nhất định lần sau tiểu nhân cũng không dám nữa!"

Ôn Nhiễm bị bộ dáng kia của anh chọc cho không có cách nào nghiêm túc được nữa, y thở dài đầy bất đắc dĩ, khẽ nói: "Lần sau... Đừng để em phải lo lắng nữa!"

Trương Đình Nhung sửng sốt một chút, liền trịnh trọng gật đầu.

Đêm đó, Ôn Nhiễm chạy về công ty họp bù, Trương Đình Nhung liền chán đến chết nằm ở trên giường xem TV. Lười biếng ngáp một cái.

Chán quá! Thực sự là chán quá đi! Tới chừng nào bà xã mới về đây? Sao người vừa mới đi mà đã bắt đầu nhớ rồi chứ?

Ngay khi Trương Đình Nhung sắp ấn hỏng điều khiển từ xa, cửa phòng bệnh bị mở ra, thì ra là y tá đến tiến hành kiểm tra theo thông lệ.

Nữ y tá này để tóc ngắn, lớn lên xinh đẹp; vóc người duyên dáng được một bộ đồng phục y tá trắng như tuyết bao quanh, một cặp chân dài vô cùng làm cho người khác mơ màng. Nếu là lúc trước, đương nhiên Trương Đình Nhung sẽ nhìn mấy em gái xinh đẹp như vậy nhiều vài lần, thế nhưng hiện tại trong mắt chỉ có bà xã nam nhân cho rằng trình độ như thế chỉ có thể tính là nhan sắc bình bình thôi.

Quá trình kiểm tra rất đơn giản, không được mấy phút liền xong, thế nhưng lúc y tá xoay người rời đi, đột nhiên Trương Đình Nhung sửng sốt một chút, thì ra nữ y tá để tóc ngắn này, nhìn từ phía sau lưng lại có ba phần giống với Ôn Nhiễm.

Đương nhiên chuyện này không quuan trọng, trọng điểm là Trương Đình Nhung nghĩ ra trò mới để chơi với bà xã rồi.

(Mấy thím hiểu mà)

Hì hì hì hì hì.

Trương Đình Nhung ho khan một tiếng, sau đó cất tiếng kêu: "Cô y tá, chờ một chút, tôi có chuyện này muốn làm phiền cô......"

Ngày hôm sau, Ôn Nhiễm mang theo canh cá trích đã được hầm ra màu trắng sữa đến thăm Trương Đình Nhung.

Nắp hộp cơm vừa được mở ra, chỉ cần ngửi hương vị Trương Đình Nhung cũng biết là bà xã nhà mình đã tự về nhà nấu canh rồi, trong lòng thầm kêu một tiếng mỹ a!

Thấy bộ dáng Trương Đình Nhung thèm đến mức chảy nước miếng, trong lòng Ôn Nhiễm cũng rất đắc ý.

"Chậc chậc, bà xã nhanh múc cho anh một chén đi, vừa nhìn liền biết ngon chịu không nổi rồi."

Ôn Nhiễm mỉm cười đưa cho anh một chén.

Trương Đình Nhung không nhận, trái lại giả bộ bày ra bộ dáng đáng thương: "Bà xã, tay anh cũng đau nữa, không bằng em đút anh đi!"

Ôn Nhiễm bị loại âm thanh nũng nịu này của anh làm cho cả người nổi đầy da gà, thế nhưng nể tình đối phương đang là bệnh nhân, y liền đồng ý.

Thế là, Trương Đình Nhung mỹ tư tư ngồi ở trên giường nhìn bà xã múc một muỗng canh, thổi phù phù, cẩn thận đưa vào trong miệng mình. Mợ nó đây thật là canh

tươi (tiên)

á, Trương Đình Nhung mỹ đến mức sắp thăng thiên.

Hai chữ để tả món canh đó đều là

tiên, mà chữ

tiên

đầu nghĩa là tươi, còn

tiên

sau là thần tiên.

"Bà xã em cũng uống một hớp." Sau khi Trương Đình Nhung nuốt xuống liền thúc giục.

Ôn Nhiễm cũng đỏ mặt múc cho mình một muỗng, hai người chia đồ ăn anh một ngụm em một ngụm ngọt ngào tới mức muốn xuất hiện cả bong bóng hồng phấn.

"Hề hề, tuy rằng

canh cá

rất ngon, nhưng mà nếu là

canh xương ống

càng ngon hơn nữa!

"Anh vừa mới nhập viện, trong tuần này không thể ăn canh quá dầu mỡ được, cuối tuần này sẽ làm cho anh." Về vấn đề bảo vệ sức khỏe cho người yêu, Ôn Nhiễm không thể dễ dàng thỏa hiệp được.

Lúc Ôn Nhiễm húp một ngụm canh cuối cùng, Trương Đình Nhung cười xấu xa một tiếng: "Bà xã, em hầm canh này trắng quá, có giống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ông xã không hả?"

"Khụ khụ —— khụ khụ ——" Nếu không phải canh đã trôi xuống cổ họng thì dám chắc là Ôn Nhiễm đã phun ra ngoài rồi.

"Anh anh anh...... Anh thật là......" Ôn Nhiễm bị sắc lang này khiến cho hết chỗ nói rồi.

Người xưa nói: Ấm no nghĩ dâʍ ɖu͙©, Trương Đình Nhung thấy người xưa không lừa mình, hiện tại anh ăn uống no đủ, dĩ nhiên là bắt đầu nghĩ dâʍ ɖu͙© rồi. Cái tay hạnh kiểm xấu bắt đầu sờ loạn trên lưng Ôn Nhiễm, vẽ vẽ ra cặp mông căng tròn.

Ôn Nhiễm vuốt ve tay anh, cười lạnh một tiếng: "Anh đã như vậy rồi còn muốn theo em lên giường, anh không muốn chân của mình nữa à? Có bản lĩnh anh đỉnh thắt lưng 30 lần cho em xem."

Trương Đình Nhung chưa từ bỏ ý định muốn thử một chút, thế nhưng để xúc tiến sự tuần hoàn máu của anh, bác sĩ đã treo hai đùi anh lên cao, với cái tư thế như vậy đừng nói kêu anh động thân 30 lần, chỉ 3 lần thôi đã đủ khó rồi.

"Hề hề, anh không nhúc nhích được, bà xã em vẫn có thể động mà! Không phải có loại tư thế kêu là ngồi cưỡi sao?" Trương Đình Nhung ưỡn mặt cầu xin Ôn Nhiễm.

Mặt Ôn Nhiễm liền đỏ lên, nhưng y vẫn cự tuyệt: "Không có cửa đâu!"

"Anh biết rồi, bà xã là sợ lãng lên liền quên chân của anh chứ gì, không sao không sao, chúng ta ôn nhu một chút là được rồi!"

"Anh anh... Quên đi, em không càn quấy với anh đâu, buổi chiều lại đến đưa đồ ăn cho anh." Ôn Nhiễm hừ hừ mở cửa, trở về công ty.

"Ấy ấy, bà xã, anh sai rồi, đừng đi mà!"

Trương Đình Nhung chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa được đóng lại, trong lòng khổ bức y như cải thìa bị dập nằm la liệt ở dưới đất!

Hu hu, nếu như hơn một tháng chỉ có thể nhìn Ôn Nhiễm lại không thể thao em ấy, thật là muốn mạng của Trương Đình Nhung này mà.

Cho dù không có thịt thì cũng có thể tranh thủ chút canh thịt mà, Trương Đình Nhung âm thầm siết chặt nắm tay.

Buổi chiều Ôn Nhiễm tới đúng như lời hấ, mang theo

cải trắng xào



gà hầm nấm

cho anh, còn có cả

cháo thịt



màn thầu

nữa, thanh đạm lại ngon miệng, khiến Trương Đình Nhung hận không thể nuốt cả đầu lưỡi của mình vào luôn.

"Nhon quá, nhon quá, món này nhon quá đê!"

Ôn Nhiễm gõ vào đầu anh: "Đừng có vừa ăn vừa nói, phun lên mặt em hết rồi này."

Sau khi hai người ăn no liền cùng nhau xem thời sự buổi chiều. Trương Đình Nhung thừa dịp lúc này len lén quan sát Ôn Nhiễm đang tập trung tinh thần ở bên cạnh, chậc chậc, đẹp thiệt mà, chỗ nào cũng đẹp cả, có bà xã ở cùng TV liền trở nên thú vị hơn.

Không tự chủ được nắm lấy tay của đối phương, cào cào lòng bàn tay của Ôn Nhiễm mang tính ám chỉ mười phần.

Ôn Nhiễm rút tay ra, nhưng lại không có quát anh như hồi trưa, Trương Đình Nhung thấy vành tai y hơi đỏ lên, trong lòng âm thầm vui vẻ, nghĩ lần này có cửa rồi.

"Bà xã, đã gần một tuần rồi chúng ta chưa làm yêu, một tuần rồi đó nghen!! Trước đây mỗi ngày chúng ta đều làm, ông xã nghẹn thật là khó chịu, lẽ nào bà xã cũng không muốn ông xã sao?" Trương Đình Nhung nói

đầy

ai oán.

Ôn Nhiễm lườm anh một cái, lầm bầm: "Anh còn mặt mũi nói nữa à, còn không phải bởi vì anh hại mình ra bộ dáng nửa sống nửa chết này hay sao!"

Trong lòng Trương Đình Nhung vui vẻ: "Bà xã, vậy ý của em là kỳ thực em cũng muốn chỉ là hiện tại chúng ta không có cách nào làm được thôi hả!"

Ôn Nhiễm chần chờ, nhưng vẫn khẽ gật đầu một cái, trong miệng bổ sung một câu: "Ừm, em không đồng ý ngồi cưỡi, sẽ đè lên chân của anh!"

Trương Đình Nhung kích động vỗ đùi, đυ.ng đến vết thương đau tới mức nhe răng, nhưng anh vẫn hưng phấn nói:

"Ui —— bà xã, chúng ta không làm đến cuối cùng là được mà! Hôm nay mình chỉ dùng tay thôi có được không?"

"Anh, anh còn thật sự vì làʍ t̠ìиɦ mà không muốn cả mạng sống luôn à!" Ôn Nhiễm nhìn bộ dáng đau đớn của anh mà châm chọc.

Trương Đình Nhung khoát khoát tay: "Sai rồi, bà xã, anh là vì em mà đến cả mạng cũng không cần."

Quả nhiên những lời này đã thành công lấy lòng Ôn Nhiễm, dưới sự thúc giục của Trương Đình Nhung, Ôn Nhiễm đứng dậy đi khóa cửa, sau đó xốc chăn lên, cởϊ qυầи lót của anh, thịt heo bổng đã sớm vận sức chờ phát động thoáng cái nhảy ra ngoài.

Sau khi thấy tính khí thô to của Trương Đình Nhung, hô hấp của Ôn Nhiễm cũng trở nên bất ổn, do dự một chút cuối cùng y vẫn dùng hai tay cầm lấy cây hung khí mỗi lần đều thao mình đến chết đi sống lại kia, bắt đầu xóc nó.

Ban đầu còn có chút ngượng ngùng, thế nhưng theo hô hấp nặng dần cùng với đỉnh côn th*t không ngừng rịn ra chất lỏng của Trương Đình Nhung, cũng khiến cho Ôn Nhiễm hưng phấn lên. Y tựa như một đứa trẻ phát hiện món đồ chơi mới, một bên đùa bỡn cây gậy to trong tay, một bên quan sát phản ứng của chủ nhân. Thay đổi tốc độ chuyển động và độ siết chặt của tay, đồng thời sử dụng tay kia đi xoa bóp đầu nấm hương, thậm chí còn cào cào mã mắt, thiếu chút nữa đã khiến cho Trương Đình Nhung nhảy dựng lên.

"Bà, bà xã, thật lợi hại, thật lợi hại! Ông xã cũng bị em làm cho bắn ra rồi!" Trương Đình Nhung một bên vuốt ve ót của Ôn Nhiễm, một bên không tiếc lời khen ngợi, khiến cho Ôn Nhiễm càng dốc sức hơn.

"Bà xã, lại chạm chạm vào trứng trứng ở bên dưới. A a —— không sai, chính là như vậy, bà xã thật thông minh!"

"Ặc —— bà xã, tay em vừa trơn vừa mềm, thoải mái hơn anh tự làm nhiều."

"Nhanh, nhanh, ông xã muốn bắn, bà xã tao ăn hết toàn bộ đi!" Vào lúc Trương Đình Nhung đang đứng sát biên giới, vội vã thúc giục.

Ôn Nhiễm nhịn một chút, cuối cùng vẫn bị sữa tươi ngon miệng mình yêu nhất của ông xã mê hoặc, y há to mồm, ngậm lấy phần đỉnh đã bắt đầu rung động vào, hút mạnh một cái, trong miệng lập tức bị chất lỏng đậm đặc tanh nồng lấp đầy. Có thể là do nhịn quá lâu, Ôn Nhiễm cảm thấy lần này còn đặc hơn, ngon hơn trước đây nữa!

Trương Đình Nhung thở dốc một hồi, sau đó dùng ngón tay lau đi dịch trắng bên môi bà xã, cường thế kéo nửa người trên của y vào trong lòng, thoáng cái sờ lên phần dưới đã hơi cứng rắn của bà xã: "Được rồi, bà xã ngoan làm cho ông xã thoải mái như vậy, hiện tại ông xã sẽ đến phục vụ cho bảo bối của mình!"

......

Thế là, hôm nay nữ y tá đã định trước là không có cách nào kiểm tra phòng được rồi. Ha ha.

Ba ngày kế tiếp, Trương tiểu công của chúng ta áp dụng chiến lược tiến hành theo chất lượng, chậm rãi mềm hoá, mỗi ngày đều có thể được đến một chút phúc lợi.

Hôm nay, cuối cùng cô y tá cũng mang thứ anh đã đặt tới —— một bộ đồng phục y tá màu hồng size lớn. Trương Đình Nhung cầm bộ quần áo lật qua lật lại xem, thuận tiện vừa chảy nước miếng vừa yy bà xã mặc nó ở trên người sẽ là cảnh đẹp như thế nào.

Nhìn nhìn, váy này dài qua đầu gối, anh cảm thấy quá dài, liền mượn cây kéo hung hăng cắt bỏ một mảng lớn, hề hề, như vậy mới viên mãn nè.

Buổi chiều, lúc Ôn Nhiễm tới liền cảm thấy là lạ, bởi vì ánh mắt của Trương Đình Nhung cứ như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy.

Cơm nước xong, Ôn Nhiễm cũng mở TV lên như mọi hôm, lại bị Trương Đình Nhung đoạt lấy điều khiển từ xa tắt đi.

Ôn Nhiễm thở dài một hơi: "Nói đi, hôm nay anh lại bày trò gì nữa đây?"

"Hề hề, quả nhiên người hiểu anh chỉ có bà xã đại nhân." Trương Đình Nhung cười đầy đáng khinh, lấy bộ đồng phục y tá từ dưới chăn ra, "Bà xã, hôm nay mặc cái này cho anh xem, được không?"

Ôn Nhiễm mở to hai mắt nhìn, da mặt vốn đã mỏng lại lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được biến đỏ.

"Anh...... Em không mặc, em phải đi!"

"Ấy ấy, bà xã em đừng đi mà." Trương Đình Nhung làm bộ định xoay người xuống giường, hành động này liền dọa Ôn Nhiễm sợ hết hồn, y vội chạy trở về ấn anh trở lại giường.

"Anh thực sự không cần chân của mình nữa à?" Ôn Nhiễm hung hăng nện một quyền lên tấm lưng rộng của anh.

"Không phải là anh sợ em đi mất sao." Trương Đình Nhung dở khóc dở cười, "Đúng rồi bà xã, để làm ra bộ đồng phục này anh đã tiêu hết nửa tháng tiền lương đó, chất liệu và vân vân đều dùng loại tốt nhất, em mà mặc vào đảm bảo sẽ đẹp, em cũng không nỡ để phí chứ hả." Trương Đình Nhung da mặt dày nói ở bên tai Ôn Nhiễm.

"Thế nhưng... Đây là quần áo của con gái mà." Ôn Nhiễm bất mãn lầm bầm.

"Bà xã mặc vào nhất định còn đẹp hơn con gái gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần nữa đó. Mặc đi, bảo bối, mặc cho anh xem đi mà. Chỗ nào trên người bà xã mà anh chưa xem qua đâu, đừng xấu hổ mà!"

Ôn Nhiễm:.........

Trương Đình Nhung rèn sắt khi còn nóng: "Bà xã tốt của anh ơi, em cứ mặc thử đi, mặc rồi ông xã sẽ đáp ứng một yêu cầu của em nha?"

Ôn Nhiễm suy nghĩ một chút: "Thực sự?"

Trương Đình Nhung gật đầu không ngừng, cứ như rất sợ bà xã sẽ đổi ý vậy. Còn không sợ chết bổ sung một câu: "Đừng mặc qυầи ɭóŧ nhá, bà xã."

Rốt cục, Ôn Nhiễm bị thuyết phục cầm quần áo vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng vải vóc ma sát khiến cho người khác mơ màng, chỉ chốc lát sau, Ôn Nhiễm bất mãn hô một câu: "A Nhung, cái váy này... Sao lại ngắn như vậy!"

Trương Đình Nhung giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra: "Vậy hả? Bà xã mau ra đây, ông xã xem thử giúp em nào."

Cửa mở ra, cả người Ôn Nhiễm không được tự nhiên cứng ngắc đi ra ngoài.

Nhất thời Trương Đình Nhung há to miệng, tuy rằng ở trong lòng đã tưởng tượng vô số lần, nhưng đến khi thực sự thấy Ôn Nhiễm mặc đồng phục y tá anh vẫn bị bộ dáng đó hung hắng kinh diễm một trận.

Ôn Nhiễm lớn lên dễ nhìn, làn da trắng nõn, đồng phục y tá màu hồng nhạt tô điểm cho y diễm lệ không gì sánh được. Nhất là phần eo thon được bộ đồng phục tôn lên một cách rõ ràng, tóc ngắn bị vén ra sau nón y tá, nhìn qua đáng yêu không gì sánh được. Nơi quan trọng nhất là nửa người dưới a nửa người dưới, xuôi theo hai chân thon dài nhẵn nhụi, có thể miễn cưỡng nhìn thấy cặp mông cong vểnh bị váy bao quanh, nghe lời Trương Đình Nhung dặn, Ôn Nhiễm thật sự không mặc qυầи ɭóŧ, cho nên hiện tại có hơn nửa cây đã lộ ra ngoài vậy.

Muốn bao nhiêu thanh thuần có bấy nhiêu thanh thuần, muốn bao nhiêu dâʍ đãиɠ có bấy nhiêu dâʍ đãиɠ. Quả thực tựa như tổ hợp của thiên sứ và ác ma vậy.

Trương Đình Nhung cảm thấy đầu của mình bắt đầu sung huyết, thật sự muốn chết ở trong tay người này mà.

"Anh, anh ngửa đầu chi vậy?" Ôn Nhiễm nghi ngờ hỏi.

"Bà xã, nếu không ngửa đầu lên máu mũi của anh sẽ phun ra ngoài mất."

Phụt —— Ôn Nhiễm bị chọc cười.

"Nhìn xem chút tiền đồ này của anh đi."

Thật vất vả Trương Đình Nhung mới kiềm chế được sự kích động trong lòng, ngoắc tay kêu Ôn Nhiễm đến gần: "Bà xã, đẹp, quá đẹp luôn. Không ngờ tới loại trang phục này lại thích hợp với em như vậy, sau này anh phải mua thêm vài bộ mới được."

"Anh dám?"

"Hề hề." Không chỉ mua đồng phục y tá, còn phải mua đồ bác sĩ, mỹ thiếu nữ, gái tai thỏ cũng tới một bộ, Trương Đình Nhung âm thầm tính toán.

Chính anh chủ động thả thịt heo bổng ra, lắc lắc ở trước mặt Ôn Nhiễm.

"Bà xã, hôm nay chúng ta 69 đi, tư thế này sẽ không đè lên chân của anh."

Ôn Nhiễm chần chờ một chút rồi cũng đồng ý, thời gian dài không làm yêu, cũng không chỉ mỗi mình A Nhung đói khát thôi đâu.

Y vội cởi giày, cẩn thận trèo lên giường, đưa lưng về phía Trương Đình Nhung, chồm qua người anh.

Trương Đình Nhung búng búng tiểu thịt côn hồng nhạt đưa đến bên miệng mình: "Hì hì, đã lâu không gặp, có nhớ anh không?"

Ôn Nhiễm bị anh làm cho cái mông run lên, thế nhưng rất nhanh thịt heo bổng trước mắt đã đoạt đi sự chú ý của y, liếʍ môi một cái liền nhanh chóng ngậm vào trong miệng mỹ mỹ ăn, cảm giác cách hơn mười ngày rốt cục có thể cẩn thận nhấm nháp thịt heo bổng của ông xã thực sự là tốt nguy.

Bên kia Ôn Nhiễm đang ăn ngon lành, bên này Trương Đình Nhung cũng híp mắt đánh giá phong cảnh xinh đẹp nơi đáy quần. Bởi vì Ôn Nhiễm sợ đè lên anh, cho nên thân thể hơi dựa vào đầu giường, điều này dẫn đến hạ thể của y gần như cưỡi lên mặt của Trương Đình Nhung, A Nhung chỉ cần há miệng liền có thể ngậm tiểu thịt côn đáng yêu vào trong miệng, lập tức liền có thể cảm nhận được tiểu huynh đệ của Ôn Nhiễm nhảy vài cái trong khoang miệng ấm áp của anh.

Lấy tay xoa bóp đáy chậu và cao hoàn của Ôn Nhiễm một cách có tiết tấu, quả nhiên lập tức khiến y thoải mái đến hừ ra tiếng. Trong chốc lát, thân thể Ôn Nhiễm hoàn toàn thả lỏng, tiểu hoa cúc đã lâu không có người đến thăm cũng bắt đầu mấp máy.

Nhìn tiểu huyệt đang ngọa nguậy câu dẫn mình ở trước mắt kia, Trương Đình Nhung không chút khách khí cắm hai ngón tay vào, sau đó không ngừng cắm rút, dùng ngón tay gian bà xã tao của mình không chút lưu tình.

"Bảo bối, nói cho ông xã, mấy ngày nay ông xã không có cắm em, em có tự chơi không?"

"Hmm ưʍ... Hmm... Có."

Trương Đình Nhung nhíu mày, quả nhiên mà: "Bà xã chơi thế nào?"

"Dùng, dùng gậy mát xa."

"Quả nhiên bà xã tao của anh một ngày không bị thao liền chịu không nổi mà, để không cho bà xã chơi mấy cái thứ lạnh như băng đó, ông xã phải cố gắng hơn mới được."

"Ừm." Ôn Nhiễm lắc lắc mông, thúc giục: "Tiểu tao huyệt rất nhớ thịt heo bổng của ông xã, ông xã nhanh đến đi."

"Chậc chậc, ban nãy ở dưới giường còn giống một trinh tiết liệt phụ, lên giường liền biến thành da^ʍ phụ ngay!" Trương Đình Nhung đánh cái mông không ngừng vặn vẹo ở trước mặt, cảm thán.

"Ông xã thêm một ngón tay nữa đi, cắm sâu hơn chút." Ôn Nhiễm bị đánh mông, cảm thấy trong cơ thể càng trống rỗng, vội thúc giục anh.

Chỉ biết em sẽ chê thiếu mà, Trương Đình Nhung âm thầm trợn trắng mắt, may là anh đã sớm có chuẩn bị rồi.

Một tay sờ đến tủ đầu giường ở bên cạnh, mở ngăn tủ, lấy ra một trái dưa leo anh cố ý chừa lại từ bữa trưa hôm nay, đặt ngay tiểu huyệt chậm rãi xoay tròn cắm vào.

"Hmm ——

hmm

a a a —— ông xã,

anh,

anh

cắm cái gì vào

vậy?"

Bề mặt sần sùi của dưa leo làm cho nội bích dâʍ đãиɠ của Ôn Nhiễm được một trận xoa bóp toàn thân, khiến cho thanh âm của y đều mị thành một vũng nước mùa xuân.

"Là dưa leo, anh nhớ rõ cái miệng nhỏ nhắn ở bên trên của bà xã rất thích ăn món này, hiện tại xem ra cái miệng nhỏ nhắn bên dưới cũng giống vậy nha!"

Trương Đình Nhung không ngừng đâm sâu vào trong, cứ như đang kiểm tra xem cực hạn tràng đạo của Ôn Nhiễm là ở đâu?

"A a a —— quá sâu, quá sâu, A Nhung, đừng cắm vào nữa, đỉnh đến bụng của em rồi!!" Ôn Nhiễm nhả côn th*t trong miệng ra, ngửa đầu khẽ gọi.

"Ai cho

em

dừng lại? Bà xã tao ngậm tiếp đi." Trương Đình Nhung lao lực đỉnh đỉnh thắt lưng, một lần nữa cắm côn th*t vào trong sào huyệt ấm áp kia, sau đó bắt đầu đùa bỡn dưa leo trong tay.

Từ từ đẩy đến cửa động, nhìn thử độ dài đã nuốt vào, anh lại khen ngợi một câu: "Bà xã, em đúng là có thể ăn đó!" Nói rồi, anh lại hung hăng cắm cả trái dưa leo vào, những chấm nhỏ chi chít trên thân hung hăng quét qua tuyến tiền liệt của Ôn Nhiễm, thoải mái đến mức thoáng cái thân thể của y liền cứng đờ.

Trương Đình Nhung cắm mạnh vài cái, sau đó bắt đầu dùng kỹ xảo 3 cạn 1 sâu, Ôn Nhiễm rất thích tiết tấu như vậy, đồng thời rất nhanh đã tìm ra quy luật, lúc Trương Đình Nhung cắm sâu vào liền ưỡn mông lên.

"Ô ô —— ô ô —— "

Trương Đình Nhung thấy còn chưa đủ kí©h thí©ɧ, thuận tiện lại ngậm tiểu thịt côn và một quả trứng vào, dưa leo cũng hung hăng ma sát vào một điểm tại tuyến tiền liệt.

"A a a a a —— sắp không được rồi!" Thân thể Ôn Nhiễm bắt đầu run rẩy kịch liệt, để phòng ngừa mình lãng kêu quá lớn, trong miệng liền dùng sức hút, quả thực cứ như muốn hút cả linh hồn nhỏ bé của Trương Đình Nhung ra luôn vậy.

"Hmm —— hmm —— công phu miệng của bà xã càng ngày càng lợi hại đó, ông xã cũng sắp nhịn không được rồi, chúng ta cùng nhau."

Rốt cục, trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, hai người song song đạt tới cao trào.

Trong lúc mơ màng, Trương Đình Nhung mỹ tư tư nghĩ: Kỳ thực nằm viện cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt!

--------------------------------------------------------------------------------

1.

Canh cáHấp Dẫn Nơi Đầu Mũi - Chương 25: Phiên ngoại 12.

Canh xương ốngHấp Dẫn Nơi Đầu Mũi - Chương 25: Phiên ngoại 13.

Cải trắng xàoHấp Dẫn Nơi Đầu Mũi - Chương 25: Phiên ngoại 14.

Gà hầm nấm

5.

Cháo thịt

6.

Màn thầu

Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi - Chương 25: Phiên ngoại 1