Chương 5: Bày Trò

Nghĩ là làm, trò trả đũa của Severus Snape có sự tiếp tay của Elaine Santorini đã trở thành hành động. Severus cũng chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần buông mấy lời khıêυ khí©h như mọi khi cũng đủ làm cho bốn chàng trai Nhà Gryffindor tức xì khói. James Potter hô hoán tập hợp mọi người còn không quên ngó xung quanh:

- Hừ, hôm nay không có ai ở đây để bảo vệ mày. Snivellus, mày chết chắc! Lúc nào cũng để con gái bảo vệ là hay à?

Severus Snape cười khinh khỉnh:

- Bọn mày cũng sợ chết khϊếp một đứa con gái đấy thôi. Bày trò mà còn phải ngó nghiêng xung quanh, hèn nhát.

James phẫn nộ:

- Tao không có sợ Santorini! Mấy đứa con gái lúc nào cũng phiền phức, tao chỉ không muốn chọc tức họ thôi.

- Ô kìa, có ai bảo đó là Elaine Santorini đâu? Lỡ như tao nói đến mẹ mày thì sao? Và phải chăng mày đang nói Lily Evans phiền phức?

James Potter thẹn quá hóa giận, lắp bắp mãi không nói được lời nào. Cậu ta rút đũa phép ra nhưng Severus vẫn đứng đó, không hề có ý phản kháng. Câu thần chú cứ thế vung ra:

- Brachiabindo!

Tay chân của Severus Snape lập tức chụm lại, người co quắp ngã lăn xuống đất. Cả đám cười ồ lên:

- Xem kìa, Snivellus! Trông mày hệt con sâu vậy.

Một câu thần chú Jelly-Fingers Curse lại tuôn ra, James Potter định bước đến chỗ Severus Snape để cười nhạo những ngón tay đang lung lay như thạch của hắn thì bỗng phát hiện chân của mình như dính chặt vào mặt đất, cậu ta cố gắng tách ra vài lần nhưng lại ngồi xổm xuống, tư thế vô cùng bất nhã.

- Tôi biết nó, câu thần chú Colloshoo. Nhưng mà ai đã ếm nó?

Một câu nói khiến mọi người xôn xao, mắt hướng loạn xạ tìm kiếm chủ nhân của câu thần chú. Chưa đợi bọn họ tìm ra, chân của Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew đã nối gót tay của Severus Snape, không ngừng lung lay rồi khuỵu xuống đất. Severus Snape dù nan kham vẫn không quên châm chọc:

- Ôi trời, tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ để nhận đại lễ thế này đâu, các cậu đừng quỳ trước mặt tôi thế chứ. Mau đứng lên đi.

Bọn họ chống tay, cố gắng đứng lên nhưng không thành, ngược lại khiến cho họ giống một con chó đang gầm gừ hung dữ. Orborne Gomes đi ngang qua cũng ló mặt vào góp vui:

- Ối, thạch kìa! Nhưng mà tôi không thích thạch chân người đâu, ăn dở lắm!

- Ha ha ha!

Những học sinh Nhà Ravenclaw theo sau cũng hưởng ứng nhiệt liệt, Nhà Slytherin đứng ngoài cũng che miệng cười thầm. Phải biết những con sư tử hung hăng này không hề đáng yêu chút nào.

Những tràng cười bỗng im bặt, đám học sinh nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng, bốn người kia cũng lập tức trở lại bình thường. Tiếp theo đó là một giọng nói đầy nghiêm nghị:

- Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Ôi trời! Vẻ mặt của giáo sư McGonagall bình thường vốn đã đáng sợ rồi nay lại càng tệ hơn khi trông thấy Severus Snape. Bà vội khiến Severus trở lại bình thường rồi quay sang trừng mắt:



- Ta muốn nghe rõ sự tình.

Peter Pettigrew nhút nhát đột nhiên lên tiếng trước:

- Thưa giáo sư... chả là... giữa bọn em có chút mâu thuẫn nhỏ ấy mà.

Ba người kia cũng gật đầu phụ hoạ. Chẳng để giáo sư McGonagall chất vấn, Orborne Gomes đã nhanh miệng tố cáo:

- Thưa giáo sư, bốn em ấy ỷ đông hϊếp yếu bắt nạt Snape đấy ạ! Tất cả bọn em đều là nhân chứng. Phải không nào?

Những âm thanh phụ hoạ, thêm mắm dặm muối vang lên liên tiếp. James Potter vội phản bác:

- Không phải vậy đâu thưa giáo sư. Sni... Snape là người khıêυ khí©h bọn em trước, bọn em chỉ đáp lại thôi ạ. Thực tế là cậu ta đã dùng... ừm, hai câu thần chú gọi là Colloshoo và... ừm, Locomotor Wibbly để tấn công bọn em.

Giáo sư McGonagall nhăn mi đầy nghi ngờ:

- Ta đâu có thấy các em hoạt động khó khăn đâu? Ngược lại, cậu Snape bị ếm bùa trói chặt và tay còn không ngừng lung lay. Em ấy thậm chí còn chẳng cầm được đũa phép.

Sirius Black cũng cảm thấy khó hiểu nhưng sự bất bình không thể kìm nén được:

- Thưa giáo sư, em nghe nói có một số phù thủy không cần đến đũa phép mà vẫn niệm chú được đấy thôi.

- Quả thật có chuyện đó, nhưng đó đều là những phù thủy tài năng xuất chúng và dày dặn kinh nghiệm. Các em nên biết rằng không có một cậu học sinh năm nhất nào có thể niệm chú theo cách đó, cho dù đó có là một thiên tài đi chăng nữa.

- Giáo sư, trên lý thuyết là vậy nhưng mà...

- Ta nghĩ mình không nên nghe bất cứ lời biện minh nào của các em.

- Những người ở đây có thể làm chứng. Giáo sư!

Giáo sư McGonagall hít một hơi thật sâu rồi quay sang hỏi đám đông. Bọn họ hơi dè chừng, đắn đo hồi lâu rồi mới gật đầu:

- Thưa giáo sư, đúng là chân của Potter bị dính chặt trên đất còn chân của ba người kia thì không ngừng lung lay, nhưng bọn em cũng không chắc đó là do Snape làm.

Dáng vẻ ngập ngừng của bọn họ càng khiến bà thêm nghi hoặc. Bốn người này nhập học chưa lâu nhưng nghịch ngợm có tiếng, còn Severus Snape tuy thuộc Nhà Slytherin, tính khí lại âm trầm nhưng có vẻ gầy yếu đáng thương hơn. Vẫn là tin vào cảm nhận của mình vậy:

- Không phải các em tự bày ra để giá hoạ cho Snape đấy chứ?

Dàn học sinh của Ravenclaw không ngừng lên tiếng chỉ trích bốn người họ, âm thanh càng lúc càng lớn, át hẳn tiếng biện minh yếu ớt của đám Gryffindor.

Orborne hếch mũi tự hào: "Đừng tưởng chỉ có các cậu biết phụ hoạ, Nhà Ravenclaw đoàn kết lại còn đáng sợ hơn nhiều. Không nhìn xem hôm nay tôi mang bao nhiêu người đến à?"



Bốn con sư tử hung hăng nay chỉ đành ỉu xìu theo đuôi giáo sư McGonagall, còn không quên hỏi:

- Thưa giáo sư, sao cô lại có mặt ở đây ạ? Ý em là... cô thường không rời khỏi văn phòng vào giờ này ạ.

- Ta đã được báo cáo về sự việc.

James Potter giận dữ hỏi:

- Đó là ai ạ? Người đã mách lẻo... Ui da!

- Potter, em nên im lặng cho đến khi coi muốn em nói.

Mọi người ngó theo cặp môi đang dính chặt lại với nhau của James rồi lại nhanh chóng tản ra. Orborne Gomes phất tay:

- Mọi người cũng giải tán đi, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chỉ thế thôi.

Như mọi khi, trên mặt đất chỉ còn một mình Severus Snape trơ trọi, hắn không còn là kẻ thất thế đến cùng nhưng cũng chẳng ai quan tâm, hỏi han hắn. Bất giác, Severus nhìn về phía bụi cây nơi có chiếc khuyên tai hình lá xanh còn đang vướng lại. Bỗng Severus đột nhiên trầm tư:

- Sao mình phải đồng ý diễn khổ nhục kế nhỉ? Rõ ràng là...

- Rõ ràng là nó rất hợp với phong cách Nhà Slytherin còn gì, hệt như một con rắn độc bí hiểm và tinh ranh vậy.

Giọng nói đột ngột truyền đến khiến Severus Snape giật mình, nhất thời không kịp phản ứng lại. Người đến là một học sinh mà Severus đã từng nhìn thấy trong đám năm nhất với mái tóc đen dài và cặp mắt cô tịch đến đáng sợ. Theo sau đó, thật ngạc nhiên, là Lucius Malfoy.

- Ồ, học trưởng Malfoy, không ngờ lại được gặp anh ở đây. Và còn cả... Anrade, đúng chứ?

Brenna Anrade khoanh tay trước ngực, chĩa đôi mắt lạnh lùng vào chàng trai vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất:

- Một cách trả đũa khá hay, Snape ạ. Nhưng cậu đừng để mình rơi vào tình thế như vậy, chẳng giữ được tí kiêu ngạo gì cả. Vậy nên cậu là một con rắn, rắn sơ sinh.

Severus Snape vẫn không đáp lại. Có thể nói rằng Brenna Anrade đang gián tiếp mắng Elaine Santorini vì cô là người vạch ra kế hoạch này, nhưng hắn đâu thể nói ra. Severus đã định im lặng cho qua nhưng Brenna dường như đoán được suy nghĩ của hắn:

- Vậy ai là người đứng sau mấy trò này? Snape, tôi biết cậu không có nhiều bạn, tôi biết cả, biết về hai người bạn đã quen từ trước của cậu. Trong đó hình như có một cô bạn khá kỳ cục nhỉ? Liệu có phải...

Severus Snape khẽ nhắm mắt lại, giả bộ như không nghe thấy gì. Brenna Anrade hỏi mà như khẳng định, dù hắn có phản bác thì kết quả vẫn thế thôi.

Lucius Malfoy nói:

- Tiểu thư Anrade, đừng làm khó cậu ta nữa. Mà bình thường tiểu thư cũng đâu có quan tâm mấy chuyện này?

- Anh nói đúng, Lucius, nhưng linh cảm mách bảo tôi phải làm vậy.

Đúng rồi, Lucius Malfoy là điển hình của dòng dõi thuần chủng, tính khí vô cùng kiêu ngạo, người mà hắn ta quan tâm... hẳn không phải kẻ tầm thường... Anrade... không có trong danh sách những dòng họ quý tộc...