Chương 13: Nghi ngờ

Nghe được thanh âm đột nhiên vang lên kia. Bellatrix thoáng kinh hoảng, cô nhanh chóng xoay người giơ đũa phép về góc tối kia, cũng âm thầm suy đoán.

Nếu là nhân viên của bộ pháp thuật cảm thấy pháp thuật dao động mà đến thì dùng phương pháp cứng rắn để giải quyết không phải là lựa chọn sáng suốt. Không thì cô giả vờ trưng ra biểu cảm vô tội để hắn lơi lỏng đề phòng rồi đột ngột xuất chiêu đánh bại hắn ta, lại cho hắn thêm cái bùa tẩy não?

Thấy biểu cảm khẩn trương của Bellatrix, người đàn ông kia cảm thấy mười phần thú vị, hắn cười khẽ một tiếng, từ trong cái bóng tối mờ ảo đi ra, lộ ra gương mặt cực kì đẹp, đẹp đến hoàn hảo.

Bộ dạng hắn cao lớn, khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, màu tóc và màu mắt đen giống Bellatrix, môi mỏng cong nhẹ hiện lên một nụ cười như có như không.

Vẻ đẹp như vậy lại không giống thần ánh sáng chói lọi Apollo, mà tựa tựa như thiên sứ Lucifer hơn, cũng là thần ánh sáng cao quý nhưng đồng thời cũng sa đọa. Cả người hắn ta tràn ngập một loại tà khí ngút trời, nhưng hành động, cử chỉ lại như một quý tộc, vừa tao nhã lại ung dung.

Không thấy đồng phục màu xanh đen của bộ pháp thuật, Bellatrix thầm thở phào một hơi. Nhưng bỗng nhiên cô lại nghĩ tới, vừa rồi hắn ta ở trong góc tối lâu như vậy, cô thế nhưng lại không phát hiện được sự tồn tại của hắn dù chỉ một chút, cho dù dưới cơn tức giận, Bellatrix mất đi sự minh mẫn vốn có thì cô vẫn khẳng định thực lực tên này cao hơn cô rất nhiều, còn chưa kể đến bộ dạng yêu nghiệt kia.

Nghĩ đến đây, Bellatrix nắm chặt đũa phép, ánh mắt không dám rời khỏi chỗ người đàn ông kia một giây nào.

Người đàn ông đối diện cô chậm chạp giơ hai tay lên, dùng biểu cảm trêu tức người khác nói: "Tiểu thư xinh đẹp, không cần khẩn trương như vậy, tôi sẽ không vì cô còn là vị thành niên, ở bên ngoài trường học dùng pháp thuật với Muggle mà tố giác cô. Tôi chỉ là đơn giản cảm thấy tò mò về trình độ pháp thuật cao siêu của cô mà thôi, pháp thuật xuất sắc như thế này thì hẳn cha mẹ cô đều là những phù thủy phi thường nhỉ? Không biết tôi có vinh hạnh được biết tên của bọn họ không?"

Lời nói tuy rằng có vẻ khách khí nhưng lại chỉ rõ những lỗi sai của Bellatrix, chuẩn xác nắm thóp cô. Bề ngoài thái độ, hành vi của hắn có vẻ nho nhã, lễ độ nhưng thật ra pháp thuật cường đại của hắn đã tràn ngập khắp căn phòng, thầm lặng mà áp chế pháp lực của Bellatrix, khiến cô hoàn toàn không thể dùng pháp thuật để chạy thoát.

Bellatrix không muốn trưng ra biểu cảm khuất phục hay sợ hãi, cô cố hết sức nở một nụ cười hoàn mỹ: "Quý ngài xa lạ đây, tôi cũng rất vinh hạnh khi được ngài tán thưởng. Tôi họ White, về phần cha mẹ tôi, họ chỉ là những phù thủy không có tiếng tăm gì, có lẽ ngài cũng chưa từng nghe qua tên của họ."

Ý cười trên mặt người đàn ông kia ngày càng đậm, giống như vừa thấy chuyện gì rất thú vị: "Cho dù họ không có tiếng tăm gì nhưng nhìn đời của tiểu thư xem, pháp thuật của cô xuất sắc như vậy, tôi rất hiếu kì, muốn gặp mặt cha mẹ cô một lần, cùng bọn họ thảo luận một chút về cách giáo dục của gia đình cô. Có thể tôi sẽ được mở mang tầm mắt?"

Bellatrix cắn răng, cố gắng duy trì vẻ mặt tươi cười giả dối: "Thật không may mắn, cha mẹ tôi vì công việc đã bay sang Đức rồi, sợ là làm ngài thất vọng..."

Chưa nói xong, Bellatrix đã làm bộ mặt ngạc nhiên nhìn về phía sau của người đàn ông, người đàn ông kia nhìn biểu cảm không thể tin được của Bellatrix cũng theo bản năng mà quay đầu lại.

Chính là bây giờ, mục đích của Bellatrix đã đạt được, thừa dịp hắn ta vừa quay đầu, giảm bớt sự áp chế pháp thuật trong tích tắc, cô dùng hết pháp lực của bản thân, nhanh chóng độn thổ biến mất như ảo ảnh. Người đàn ông kia bị lừa quay ra sau không thấy gì khác thường cũng lập tức quay đầu lại, nhưng hắn ta chỉ kịp thấy một góc áo của Bellatrix lướt qua.

Thật là một cô gái thú vị, dũng cảm, lại còn rất tinh ranh. Người đàn ông nhếch lên khóe miệng, cười nghiền ngẫm, tia sáng hứng thú hắn trong mắt càng ngày càng đậm.

Tuy rằng chỉ trong tích tắc, nhưng hắn vẫn như cũ bắt được hình ảnh đáng giá. Bên trong chiếc áo gió của cô là một chiếc huy hiệu, đó là gia huy của nhà Black (ai có thể miêu tả chính xác cái này không, cho editor xin chút thông tin). Chúng ta nhất định sẽ gặp lại sớm thôi, "White" tiểu thư.

Bellatrix độn thổ đến dinh thự Black ở quảng trường Grimmauld. Bởi vì pháp lực hao hết nên Bellatrix mệt đến mức chân tay vô lực, nằm bệt trên giường. Pháp thuật cường đại mang đến cảm giác áp bách kia khiến cô vô cùng không thoải mái. Cố gắng bình ổn nhịp tim, Bellatrix gần như buông đũa đầu hàng, chết giả trên giường.

Hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy người đàn ông kia, pháp thuật của hắn ta thật sự quá mạnh, lúc giằng co với cô hắn không có vẻ gì là dùng hết năng lực cả, đúng thật sâu không thể lường.

Cử chỉ của hắn, tuy rằng tao nhã nhưng lại mang theo phong thái cao ngạo, cho người ta cảm giác rằng hắn ta thật cao quý, giống như hắn là quân vương của một nước, đứng trên vạn người, còn cô là quần thần đang cầu kiến hắn, cho dù hắn khiêm tốn nhưng vẫn không ngăn được sự tôn kính từ người khác.

Phong thái như vậy... Bellatrix phút chốc kinh hãi, chẳng lẽ hắn ta chính là người mà cô trăm phương nghìn kế muốn tránh mặt, Lord Voldemort? Cũng là người có thể dễ dàng cắt đứt nhịp thở mong manh này của cô, Dark Lord?

Nhưng mà theo nguyên bản thì gương mặt hắn đã không còn lành lặn, làm sao cô có thể gặp một tên chúa tể tuyệt mỹ như vậy được? Còn nếu như cô nhớ nhầm, Voldemort lúc đó chưa hủy dung, người đàn ông kia chính là kẻ mà cô sợ hãi nhất thì phải làm sao?

Đi qua đi lại trong phòng trong vô thức, Bellatrix cảm thấy cực kì bất an, ai có thể chứng thực việc này cho cô đây?

Người từng gặp qua hắn mà cô biết chỉ có cô, dượng và cha. Nhưng bọn họ mỗi lần gặp mặt đều nói chuyện trong thư phòng, ngay cả ngoài thư phòng cha cô cũng không cho cô bén mảng tới, sao cô có thể hỏi bọn họ?

Thư phòng. Đúng rồi! Chính là thư phòng! Ông cố Phineas cũng ở đó, chắc hẳn ông đã thấy được mặt mũi của hắn ta. Hình tượng gì đó Bellatrix cũng không cần nữa, cô thất tha thất thiểu chạy đến thư phòng.

Đẩy cửa thư phòng, Bellatrix nhanh chóng đưa mắt tới bức tranh của ông cố Phineas. Thấy bộ dạng hiện tại của cô, Phineas không đồng ý mà nhíu mày: "Bellatrix, chú ý cử chỉ của ngươi. Dù có chuyện gấp gì xảy ra đi chăng nữa, lo lắng hay nôn nóng đều vô dụng, chỉ có bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Nhớ kỹ."

Nghe Phineas nói xong Bellatrix mới chú ý tới biểu hiện thất thường của bản thân. Suy đi nghĩ lại người đàn ông kia có phải Voldemort không đã khiến cô mất đi sự bình tĩnh thường ngày, sợ hãi đến mức ngay cả việc tỉnh táo suy xét lại mọi việc cũng không làm được. Nếu như thật sự gặp mặt hắn, cô sao có thể làm theo kế hoạch mà tránh đi vận mệnh trong nguyên tác?

Điều chỉnh lại hô hấp của mình, Bellatrix bình tĩnh nói: "Xin lỗi ông cố. Là cháu thất lễ. Cháu chỉ muốn hỏi ông cố một việc, ông cố có từng gặp qua Lord Voldemort?"

Phineas có chút trầm ngâm: "Hình như đã từng gặp qua. Có một lần hắn đi cùng bác ngươi, bọn họ bàn luận về vấn đề tương lai của các gia tộc thuần huyết, lần đó ta vừa vặn nhìn thấy mặt hắn. Không thể phủ nhận hắn là một người rất có sức hút, những lý lẽ về cách mạng thuần huyết của hắn vô cùng xác thực, ngay cả ta cũng không thể không đồng ý. Ta cũng cho rằng ý kiến của hắn rất rõ ràng, tinh tường. Nếu cứ để phù thủy Muggle tiếp tục lộng hành thì các gia đình phù thủy quý tộc sẽ dần suy thoái, điều đó đối với gia tộc thuần huyết Black chúng ta cũng không phải chuyện tốt. Thế nào? Bellatrix bé nhỏ ngươi cũng đồng tình với ý kiến của hắn sao? Ta cảm thấy, ý này rất đáng để đề xướng."

...

Muốn tiếp tục nhưng đau cổ, đau mắt, đau lưng quá. Thôi, chúc mấy thánh đọc đêm ngủ ngon nha.