Quyển 3 - Chương 4

Trước trận Quidditch, Neville được tặng một gốc cây non mới, giáo sư Sprout cũng không đoán ra được đó là cây gì, cho nên bà gợi ý cho Neville hãy trồng nó lớn rồi lại kiểm tra. Neville vốn định mang cái cây cho mọi người xem rồi, đáng tiếc sự kiện Giám Ngục tấn công trong lúc thi đấu Quidditch cùng với vả mặt Bộ Pháp Thuật đã làm cả Hogwarts hỗn loạn. Mặc kệ ở phòng sinh hoạt chung hay đại sảnh đường, nơi nơi đều ồn ào tiếng thảo luận về Giám Ngục và Bộ Pháp Thuật, hơn nữa Neville chú ý tới Harry và Draco dường như có tâm sự, cho nên cũng không nhắc đến chuyện cây cối.

Tới cuối tuần, Neville mang cái cây đi tìm Hagrid. Dù có ngốc đến đâu thì Hagrid đã trông coi Rừng Cấm nhiều năm rồi, có lẽ từng thấy qua loại cây non này cũng nên. Đi đến nửa đường, Neville bắt gặp Blaise, Ron, còn có Hermione không biết đang làm gì, trông có vẻ họ đã nổi lên tranh chấp. Mặt Ron đỏ hồng, Hermione lại xụ mặt, ngay cả Blaise cũng không cười.

"Này, các bồ đang làm gì ở đây vậy?"

"Neville?" Quay đầu lại thấy Neville, Ron nhẹ nhàng thở phào, thần thần bí bí kéo cậu qua. "Neville, sao bồ lại tới đây?"

"Mình đi tìm bác Hagrid, có lẽ bác ấy có thể nhận ra đây là cây gì." Dâng cái cây ở trên tay cho bọn họ xem, đáng tiếc ngoại trừ Hermione nhìn nó hai lần, hai vị còn lại hình như chẳng có hứng thú. "Còn các bồ thì sao? Cũng muốn tìm bác Hagrid hả?"

Xem xét chung quanh, Blaise đè thấp giọng xuống giải thích cho Neville. "Không, Ron nói bồ ấy bắt gặp Frank Lestrange gần đây thường lén lút xuất hiện ven Rừng Cấm, nên mang tụi mình đến coi."

"Frank Lestrange? Gia tộc Lestrange?" Hiển nhiên Neville cực kỳ mẫn cảm với cái dòng họ này.

"Đúng vậy, hơn nữa tên đó đã từng khıêυ khí©h Harry trong tối hôm phân Nhà, còn có ý đồ dùng phép thuật hắc ám tấn công bồ ấy, đáng tiếc nó đã thất bại. Sau đó, nó vẫn luôn hành xử rất cẩn trọng, không có động tác ngầm gì. Tuy bản thân mình không cho rằng nó đã biết điều, nhưng đúng thật là nó chưa từng làm ra chuyện gì sau lưng tụi mình."

"Dù vậy tụi mình vẫn không nên vào Rừng Cấm, tuy Bộ Pháp Thuật đã rút toàn bộ Giám Ngục rồi nhưng trong Rừng Cấm vẫn rất nguy hiểm. Tụi mình nên báo cho Harry hoặc Draco, nếu người Ron nhìn thấy đúng thật là cái tên Lestrange kia." Hermione không đồng ý, có lẽ khi nãy họ cãi nhau vì chuyện này.

"Hình như Harry và Draco đang có tâm sự, mình thấy gần đây sắc mặt của hai bồ ấy không được tốt, hơn nữa, Harry trông rất mệt mỏi." Nhớ tới có lần Neville bắt gặp Harry hai mắt nhuốm màu mệt mỏi trong Phòng Yêu Cầu, cậu cảm thấy lúc này không nên báo tin tức còn chưa chắc chắn cho cậu ấy biết. Nhưng Hermione nói cũng đúng, Rừng Cấm không phải là nơi an toàn. "Ron, mình cũng cho rằng Rừng Cấm không phải là nơi tụi mình nên đi. Nhưng nếu đúng thật Lestrange đang làm chuyện xấu gì đó, Rừng Cấm rất dễ che giấu. Tuy nhiên, sao nó có thể bình an ra vào Rừng Cấm được nhỉ? Bác Hagrid từng kể ở trong đó có nhện khổng lồ Acromantula."

Nhớ lại biểu hiện của Lestrange trên lớp học, cùng với tin đồn nghe được gần đây suốt mùa hè, tuy Blaise rất hoài nghi trình độ của Lestrange, nhưng cũng không thể không thừa nhận Rừng Cấm đúng là nơi che giấu tốt. Dù là giấu bí mật hay âm mưu thì cũng sẽ không có học sinh nào vào Rừng Cấm vạch trần nó. "Gần đây hình như Harry và Draco đang bận việc gì đó, tối nào cũng thấy họ phải ra ngoài, tuy nhiên mình có thể chắc chắn bọn họ không hề ra khỏi lâu đài. Mình nghĩ, có lẽ tụi mình có thể đi tìm Chủ Nhiệm, các bồ đều biết, Chủ Nhiệm thường xuyên vào Rừng Cấm thu thập nguyên liệu Độc Dược. Nếu Frank Lestrange đúng thật có âm mưu gì đó phải vào Rừng Cấm, Chủ Nhiệm cũng có thể phát hiện. Nên biết Chủ Nhiệm không chỉ là đại sư Độc Dược, mà còn là đại sư phép thuật hắc ám, với tiêu chuẩn của cái tên đó, không thể nào qua được mắt Chủ Nhiệm."

Ron bĩu môi, rất không tình nguyện thừa nhận Blaise nói đúng, Snape đúng thật rất lợi hại. Nhưng chính y cũng không dám khẳng định Snape có chịu tin y hay không, dù sao y là một Gryffindor mà ai cũng biết Snape bênh vực người mình. Lại nói, nếu cái tên Lestrange kia không khiến nhóm Blaise chú ý, vậy nó nhất định rất giỏi che giấu. Ngay cả y phát hiện được là nhờ chơi với cặp sinh đôi nên mới thỉnh thoảng đi qua ven Rừng Cấm, nếu không phải có Áo Choàng Tàng Hình của Harry, y căn bản không thể thấy Lestrange mà không bị phát hiện. Như vậy, chẳng lẽ phải đi báo cho Snape thật sao? Ông ấy sẽ không trừ điểm y chứ?

"Các bồ nhìn kìa!"

Đáng lúc mọi người suy nghĩ, Neville đột nhiên lên tiếng chỉ về phía Rừng Cấm, Frank Lestrange đang lén lút tới gần đó.

"Ha, ít nhất tụi mình có thể theo sau, xem xem có phải nó vào Rừng Cấm hay không! Thế thì dù giáo sư Snape không tin mình thì ít nhất cũng sẽ tin các bồ." Hiếm khi có được một lần thông minh, Ron hưng phấn đề nghị.

Chốc lát thoáng do dự, Blaise, Hermione và Neville đều gật đầu đồng ý, chỉ xem xem đối phương có vào Rừng Cấm hay không, chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, Frank Lestrange với bọn họ đều là học sinh năm 2, chưa kể họ còn được Harry và Draco huấn luyện lâu như vậy, cũng không cho rằng theo dõi thì có gì nguy hiểm. Cả đám ếm cho mình Bùa Nhẹ Bẫng, tránh để tiếng bước chân kinh động đến đối phương, rồi lén lút theo sau.

Dọc theo đường đi, Frank Lestrange cứ quay đầu qua lại không ngừng, xem xét xem có ai đang theo dõi không, có vẻ cẩn thận lạ thường. Nếu con đường vào Rừng Cấm này là đường lớn trống trải, chỉ sợ nhóm bốn người Blaise đã sớm bị phát hiện. Ron vẫn luôn thầm nhủ bản thân, phải nhớ nhờ Harry dạy họ Bùa Ngụy Trang, dù sao không thể lúc nào cũng mượn Áo Choàng Tàng Hình của người ta được.

"Nó thật sự vào đó." Chờ sau khi Frank Lestrange tiến vào Rừng Cấm, cả nhóm ở lại tại chỗ chờ một lúc, Ron mới hưng phấn mở miệng. "Thấy chưa, mình đã nói là mình không nhìn lầm rồi mà. Ánh sáng hôm đó khá tốt, mình có thể nhìn ra được hãng may đồng phục của nó kia."

"Lấy khả năng của nó, thế mà có thể bình an ra vào rừng cấm, khoảng thời gian trước còn có Giám Ngục bay lượn ở đấy, chuyện này quá kỳ quái." Nhìn hướng đi của Lestrange, Blaise nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ tin người này vào hè đã tiếp nhận huấn luyện đặc biệt của gia tộc là thật sao? Hay là vợ chồng Bella đã từng về đó? "Giờ vẫn là ban ngày, nó dám rêu rao vào Rừng Cấm, là chuyện gì có thể giúp nó không hề cố kỵ như vậy?"

"Hai anh Fred và George nói có một con đường bí mật từ Rừng Cấm đến Hogsmeade, nhưng phải đi ngang qua cây Liễu Roi. Mình chưa từng đi theo các anh ấy, ai biết lời họ nói có thật hay không đâu."

"Harry từng kể anh Fred và anh George đúng thật biết rất nhiều con đường bí mật. Nhưng chẳng lẽ Lestrange cũng biết đến nó sao? Hơn nữa, nó đi Hogsmeade làm gì? Cho dù năm 3 mới được đi nhưng có thể đặt hàng mua đồ thông qua thư được mà?"

Nghe Hermione phân tích, Neville đột nhiên bừng tỉnh, cậu nghĩ tới gì đó. "Có lẽ, đồ nó muốn mua không phải là đồ có thể mua công khai, hoặc có lẽ không thể mua được ở Hogsmeade. Cho nên, nó mới từ con đường bí mật đến Hogsmeade, chắc tính từ đó vào hẻm Knockturn? Cha mình kể, ở hẻm Knockturn, chỉ cần bạn có tiền là có thể mua được bất kỳ món đồ gì bạn muốn, hơn nữa rất khó bị truy ra được."

"Stupefy!"

Đột nhiên một giọng nói vang lên, làm bốn người lắp bắp kinh hãi. Theo phản xạ tránh đi, Neville còn hết hồn phát hiện cái bùa chú kia đánh vào chỗ cậu vừa đứng. May là cậu theo Harry và Draco huấn luyện lâu rồi, cũng may bọn họ luôn thích đánh lén, nếu không giờ nhất định sẽ rất thảm.

"Frank Lestrange! Tấn công tụi tao ở trong trường, mày muốn làm gì!" Blaise hơi tức giận, hắn thế mà hoàn toàn không phát hiện có người đến gần. Phải nói cho Draco tăng lượng huấn luyện cho mình lên gấp đôi mới được.

"Thế bọn mày theo dõi tao là muốn làm gì đây?" Không hề kinh hoảng vì bị phát hiện, Frank Lestrange bình tĩnh nhìn bốn người, thậm chí khóe miệng còn cong lên đắc ý.

Im lặng tới gần Ron, Blaise lén ra hiệu cho Hermione và Neville lui lại. "À, tụi tao chỉ là đi ngang qua thôi, Rừng Cấm rất hấp dẫn mà. Giống như cậu Lestrange cũng nhịn không được tò mò đó thôi?" "Đi ngang qua? Sợ là bọn mày muốn biết tao vào Rừng Cấm làm gì thì đúng hơn. Nếu muốn biết, không bằng vào xem cùng tao?" Nói xong, Lestrange đột nhiên đi vài bước về hướng Hermione định chạy, một bùa chú theo đó niệm ra. "Serpensortia!"

"Silver Shield Spell!" Tự ếm cho mình Bùa Khiên Bạc, Hermione lập tức rời khỏi chỗ, tránh né con rắn đuổi theo kia.

"Duro!" Không xong rồi, Blaise thở dài, chỉ có thể từ bỏ cho người đi cứu viện, chuẩn bị tấn công Lestrange. Tuy rằng biết đó là phép thuật hắc ám, nhưng Blaise cũng không biết phản chú hay cách giải, đành phải cầu nguyện Bùa Khiên Bạc của Hermione có thể có tác dụng.

"Stupefy!" Theo sát tiết tấu của Blaise, Ron cũng khởi xướng tấn công Lestrange. Giải bùa gì đó không phải thế mạnh của y, y thích hợp trực tiếp tấn công hơn. Chỉ mong Neville có thể bảo vệ được Hermione.

"Crucio! Crucio!"

Neville đang giúp Hermione đuổi rắn vừa nghe được thần chú Crucio, cậu theo bản năng run rẩy một chút, giương mắt nhìn về phía phát ra tiếng, đó là một gương mặt lạ hoắc, nhưng cậu lại mơ hồ cảm thấy quen thuộc. "Chạy mau! Bọn chúng dùng Crucio!"

Đáng tiếc Neville đã nhắc muộn, Blaise và Ron mỗi người đều trúng một Crucio, ngã xuống đất, mặt trắng bệch. Neville biết họ rất đau, nhưng lại không có biện pháp.

"Frank, con chậm quá!" Người tới dùng Bùa Trói trói chặt Blaise và Ron lại, rồi dữ tợn nhìn về phía Neville cùng Hermione sau lưng cậu. "Neville Longbottom, đã lâu không gặp. Lần trước lúc thấy mi, mi vẫn là một đứa bé. Nghe nói cha mẹ khốn khϊếp của mi đã được bệnh viện Mungo cho xuất viện rồi hả?"

"Hermione chạy mau!" Tuy không biết đó là ai, nhưng trực giác của Neville mách bảo đối phương vô cùng nguy hiểm. Nếu thật là Tử Thần Thực Tử, ít nhất cậu vẫn là Máu Trong, tuyệt đối không thể để Hermione rơi vào tay chúng. "Silver Shield Spell! Silver Shield Spell!" Dùng sức đẩy Hermione ra, ếm cho cô hai Bùa Khiên Bạc, Neville hy vọng Hermione có thể thuận lợi chạy về lâu đài tìm người cứu giúp.

"Stupefy!" "Protego! Stupefy!"

Neville còn chưa xoay người lại đã bị Bùa Choáng của Lestrange đánh trúng, ngã xuống đất. Kẻ còn lại nhắm chuẩn vào Hermione đang chạy đi, dùng một bùa chú đánh trúng cô. Tuy trên người Hermione có hai Bùa Khiên Bạc, nhưng trình độ của Neville còn thua kẻ kia quá nhiều, Hermione vẫn bị trúng Bùa Choáng.

"Frank, làm không tồi! Chủ nhân sẽ thưởng cho con. Ta mang tụi nó đi, con bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch đi."

Frank Lestrange cười rất đắc chí, nhìn người kia mang theo bốn đứa nhỏ lơ lửng vào Rừng Cấm. Nó sửa sang lại quần áo, không để bất kỳ sơ hở nào. Sau đó, nó nhổ cái cây của Neville ra, ném vào Rừng Cấm, đồng thời dấu luôn cả chậu hoa, sau đó mới cẩn thận trở về lâu đài. Chỉ là nó không phát hiện, chỗ Hermione ngã xuống, có một cái khuyên tai màu bạc lóe sáng trong bụi cỏ.

"Harry, em có gặp Neville không? Anh tìm em ấy suốt cả trưa mà chẳng thấy đâu."

Đến tối, Cedric Diggory từ Hufflepuff đến dãy bàn Slytherin, nôn nóng đứng trước mặt Harry.

"Không có, cả ngày hôm nay em không gặp Neville." Theo bản năng nhìn về dãy bàn Gryffindor và Ravenclaw, Harry phát hiện không thấy cả Ron và Hermione. "Blaise cũng không thấy tới ăn tối, có lẽ họ đi cùng nhau? Chúng ta đi hỏi cặp song sinh thử xem. Draco, bồ với Pansy đi hỏi một chút xem có ai biết Blaise ở đâu không."

Nhận được ánh mắt đáp lại của Draco, Harry và Cedric đi đến dãy bàn Gryffindor.

"Ron nói đi tìm Blaise, nhưng không có nhắc tới Neville."

"Anh còn tưởng Ron cuối cùng cũng thông suốt rồi."

"Cho nên tụi anh không hỏi gì cả."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cặp sinh đôi cười hì hì khoác vai Harry, hoàn toàn nhìn không ra họ có biết gì không. Harry thấy kỳ quái, nói như vậy là Ron tính tìm Blaise, nếu gặp nhau thì Blaise cũng sẽ nói với cậu hoặc Draco một tiếng. Thế là thế nào, cả bốn người đều không ở đại sảnh đường, chẳng lẽ bọn họ đang làm chuyện gì đó không thể để cậu biết sao?

"Sáng nay Neville ôm chậu cây mới được tặng nói đi tìm bác Hagrid, có lẽ bác ấy sẽ biết đó là loài gì, nhưng đến giữa trưa vẫn không thấy em ấy đâu. Ngày thường các em hay chơi với nhau nên anh cũng không để ý. Nhưng đến chiều vẫn không thấy các em ở thư viện, ăn tối cũng không thấy Neville tới. Harry, anh hơi lo, Neville chưa bao giờ mất tích không về phòng ngủ lâu đến như vậy, ít nhất trước đây, lúc em ấy có hành động gì đó cùng với tụi em thì cũng sẽ tìm người nhắn lại một tiếng."

Sắc mặt lo lắng sốt ruột của Cedric làm Harry cũng lo theo, đúng vậy, Neville vẫn luôn tìm người nhắn lại một tiếng. Hơn nữa, Hermione cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Nếu Cedric nói thư viện không thấy ai, vậy Hermione nhất định đang ở cùng bọn họ.

"Harry, từ sáng đến giờ, Slytherin không có ai gặp được Blaise, cả Pansy cũng không biết gì hết." Draco đi tới, khẽ cau mày.

"Anh Cedric, anh khoan hãy lo lắng đã, để em đến chỗ bác Hagrid hỏi thử xem, có khi bọn họ đều đang ở đó. Anh nhìn đi, bác Hagrid cũng không tới ăn tối. Lúc về em sẽ đến phòng ngủ của các anh báo cho anh một tiếng. Draco, bồ đi tìm chân dung hỏi xem có thấy họ đâu không, lâu đài lớn như vậy, có lẽ họ đang núp ở đâu đó rồi cũng nên."

Không đồng ý cho Cedric đi cùng, Harry trước sau không thể quên được cảnh Voldemort dùng Avada đánh trúng Cedric. Nếu thật xảy ra chuyện gì rồi thì cũng không thể để anh lại hy sinh vì cậu. Vội vàng chạy ra đại sảnh đường đến nhà Hagrid, Harry càng chạy càng thấy nôn nóng, cậu luôn có một dự cảm không tốt. Khi Hagrid nói chưa hề gặp qua bốn người bọn họ, Harry gần như muốn phát cuồng, nhưng vẫn phải duy trì bình tĩnh không để bác ấy lo lắng.

"Harry! Cặp sinh đôi nói bọn họ đã kể cho Ron biết con đường cấm thông đến Hogsmeade kia, còn nói mấy hôm trước Ron có đi qua ven Rừng Cấm." Cảm nhận được nhiệt độ trên máy truyền tin, Harry vừa mở kênh ra liền nghe thấy tiếng của Draco. Đến Hogsmeade? Có Hermione ở đó, bọn họ không thể nào đi đến chỗ đấy, Neville cũng sẽ không để Ron xằng bậy.

"Mình biết rồi, mình đến gần Rừng Cấm coi xem, chờ tin của mình."

Tắt máy truyền tin đi, Harry vội vàng chạy tới Rừng Cấm, sớm biết thế này đã mang Basilisk đi cùng rồi. Lúc Harry đến gần Rừng Cấm, trời đã tối sầm, cậu giơ đũa phép ra chiếu sáng, cẩn thận xem xét chung quanh. Từ trong một bụi cỏ có gì đó lấp lóe hấp dẫn ánh mắt của Harry.

"Đây là máy truyền tin của Hermione mà. Ôi Merlin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phát hiện đó là máy truyền tin của Hermione, Harry thật sự nóng nảy. Khuyên tai không dễ gì rớt, hơn nữa Hermione cũng không phải là người không cẩn thận như vậy. Harry vội vàng kiểm tra cái khuyên, phát hiện rất có thể Hermione đã tự mình tháo nó ra, như vậy nhất định cô đã cố ý ném vào đây chờ người phát hiện?

Xem xét kỹ nơi khuyên tai rơi xuống với ven Rừng Cấm vài lần, cuối cùng Harry cũng tìm được một cái chậu hoa. Tuy chậu hơi nứt mẻ, nhưng rõ ràng còn rất mới, hẳn là chỉ mới bị ném ở chỗ này không lâu. Tức là, Neville có thể đã đi cùng với Hermione, lúc đó còn mang theo chậu cây mà Cedric kể. Nói cách khác, trên đường đến nhà Hagrid, Neville gặp được Hermione, sau đó cả hai cùng nhau tới nơi này. Gần đấy còn có dấu vết đánh nhau, đặc biệt có hai bụi cỏ nhìn qua như có người ngã vào chỗ đó, còn giãy giụa rất kịch liệt.

Cẩn thận quan sát hai bụi cỏ kia, Harry từ diện tích đoán có lẽ không phải là Hermione và Neville. Vậy chẳng lẽ là Ron và Blaise? Lại điều tra lần nữa, quả nhiên thấy dưới bùn đất bị che dấu hơn phân nửa, có cái cúc áo thuộc về Blaise.

Nắm cúc áo và khuyên tai, tim của Harry như muốn nhảy ra ngoài. Nơi này cách không xa cây Liễu Roi, với tính của Hermione, cô sẽ không tùy tiện vào Rừng Cấm, càng sẽ không đến Hogsmeade. Neville còn mang theo cả cây cối nữa, bốn người bọn họ chắc chắn không phải dự định đến đây từ trước. Vì sao họ lại tới nơi này? Là ngoài ý muốn, hay là bị người dụ tới? Rốt cuộc, bốn người họ đã đi đâu?

Trong lúc suy tư, Harry nhạy bén cảm giác có người đang tới gần, làm bộ chỉnh lại quần áo mở kênh gọi Draco, đồng thời hô lên trước khi đối phương lên tiếng. "Ai?! Ra đây! Còn ẩn nấp nữa thì tôi sẽ tấn công."

"Chào buổi tối, quý ngài Chúa Cứu Thế." Theo giọng nói, Frank Lestrange bước ra từ sau một thân cây, tươi cười đắc ý âm hiểm. "Đang tìm mấy đồng lõa của mày à? Để tao ngẫm lại xem, là ai luôn vây quanh Chúa Cứu Thế nhỉ? Thằng tóc đỏ Ron Weasley, nhóc Máu Bùn Hermione Granger, tên Máu Trong bại hoại Neville Longbottom, còn có playboy Blaise Zabini nữa. Quý ngài Chúa Cứu Thế chắc đang tìm bọn chúng đi."

Mọi nôn nóng và bất an theo lời của Lestrange mà bị đè xuống, Harry dập tắt ánh sáng trên đầu đũa, chỉ đũa phép về phía đối phương, ánh mắt lạnh băng. "Giao người ra đây."

"Nếu tao là mày, tao sẽ cất đũa phép đi. Tao biết tao không đánh lại mày, nhưng mày cho rằng nếu tao bị thương, mấy tên đồng lõa của mày sẽ an ổn sao? Tao nói cho mày biết, Harry Potter, tao sẽ khiến bọn nó đau đớn gấp 10 lần so với tao."

"Ồ, mày có đồng lõa, đúng không? Frank Lestrange, bắt nhóm Blaise không phải vì muốn bắt tao sao? Làm khó mày vẫn luôn nhịn đến bây giờ, nếu không phải Bellatrix chạy tới, chắc mày chẳng có cái gan làm chuyện này đi. Giờ tao ở đây rồi, một mình, mày có thể gọi đồng lõa của mày ra được rồi đấy." Nói xong, Harry cất đũa phép vào trong túi áo chùng, không chút kinh hoảng, còn bình tĩnh sửa lại cổ áo, thuận tay tắt máy truyền tin đi.

"Không hổ là quý ngài Chúa Cứu Thế, rất bình tĩnh. Có điều, ta tin mi rất nhanh sẽ không bình tĩnh nổi được nữa đâu, Bewitched Sleep!" Một giọng nói khác vang lên sau lưng Harry, phóng Bùa Ngủ vào cậu mà cậu cũng hoàn toàn chẳng có ý phản kháng. "Frank, làm không tồi, mi phải tiếp tục làm tốt chuyện kế tiếp. Ta sẽ trở về bẩm báo công lao của mi với chủ nhân, mi cứ chờ lĩnh thưởng đi."

Người nọ lấy đũa phép trong túi Harry cất đi, dùng Bùa Lơ Lửng mang Harry đi vào Rừng Cấm. Cho dù ánh sáng không quá tốt, nhưng từ dáng người có thể đoán được, đó không phải là kẻ đã tập kích nhóm Blaise vào buổi sáng.

"Đáng chết!" Draco đấm mạnh vào bàn, từ lúc máy truyền tin bị ngắt liên lạc, hắn đã đoán được Harry sẽ chịu trói để cứu nhóm Blaise. "Pansy, bồ báo cho Goyle và Crabbe, âm thầm điều tra hành động gần đây của Frank Lestrange. Mình đi tìm Chủ Nhiệm và lão Ong Mật."

"Draco." Draco vừa đứng lên đã bị Pansy giữ chặt, trên mặt cô không giấu được hoảng loạn. "Nhóm Harry sẽ không sao hết, đúng không? Bọn họ sẽ trở về, có phải hay không?"

Nỗ lực bình tĩnh lại, Draco vỗ vỗ vai Pansy trấn an. "Yên tâm đi, Pansy, phải tin tưởng bọn họ, làm tốt chuyện chúng ta nên làm."

"Nói như vậy, có thể xác định được nhóm Harry bị tập kích ở ven Rừng Cấm, hơn nữa rất có khả năng bị kẻ địch lôi đến Hogsmeade thông qua con đường bí mật xuyên suốt Rừng Cấm với Hogsmeade." Dumbledore cau mày, đôi tay chắp thành hình tháp, hai mắt màu lam điên cuồng lập lòe sau cặp kính. "Con đường bí mật kia chắc là do Peter cung cấp, Rừng Cấm không có chân dung, lâu đài cũng không có bất kỳ báo cáo gì về Peter... Xem ra bọn chúng dùng Thuốc Đa Dịch, chưa kể trong trường có Frank Lestrange làm nội ứng cho chúng. Hoặc cũng có thể nhóc Lestrange đó cũng là kẻ khác dùng Thuốc Đa Dịch giả trang, ngay từ khi khai giảng đã ẩn núp chờ thời cơ."

"Con cho rằng đó đúng thật là Frank Lestrange, nó vốn trung thành đến chết với Voldemort, hồi nhập học đã từng khıêυ khí©h Harry. Tuy rằng không thành công, nhưng nó không trả thù hay khıêυ khí©h gì nữa, chỉ sợ vẫn luôn âm thầm chú ý đến tụi con. Căn cứ theo tin đồn, hè vừa rồi nó được gia tộc huấn luyện đặc biệt. Chỉ sợ lúc đó, nó đã liên lạc được với vợ chồng Bellatrix, nói không chừng đã được coi là Tử Thần Thực Tử dự bị. Từ lời cuối cùng Harry để lại, rất có thể chuyện lần này là do chính Bellatrix tự mình đến Rừng Cấm tiếp ứng cho nó." Draco nắm chặt tay vịn ghế, sắc mặt tối tăm. Nếu đúng thật là mụ điên Bella kia, chỉ sợ Harry sẽ chịu không ít tra tấn. Đáng chết, sớm biết vậy đã âm thầm xử lý Frank Lestrange từ trước rồi.

"Thằng nhóc Harry từng nói Tử Thần Thực Tử sẽ thừa dịp chuyện Giám Ngục gây ra hỗn loạn mà âm thầm hành động, đúng là trúng phóc." Grindelwald thưởng thức cây đũa phép trong tay, ánh mắt bình thản. "Trong khoảng thời gian này, bên loạn nhất chính là Bộ Pháp Thuật, rất có thể con chuột kia đã trà trộn vào Bộ trộm lấy tóc và Thuốc Đa Dịch. Dù sao Hogsmeade mà có người lạ xuất hiện sẽ rất dễ gây chú ý, còn nếu là Thần Sáng hoặc nhân viên Bộ Pháp Thuật thì có thể dùng cớ lùng bắt tội phạm vượt ngục để tự do đi lại."

Nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn của Bộ Pháp Thuật trên báo, Severus lạnh lùng hừ một tiếng, lại nhớ tới Voldemort từng dùng máu của Harry để sống lại. "Hừ, đám người Bộ Pháp Thuật kia giờ căn bản không rảnh lo chuyện khác, cho dù có người giả mạo nhân viên thì cũng sẽ không thèm để ý. Tôi không quan tâm đó có phải là Bellatrix hay không, tôi chỉ lo lần hành động này do Voldemort sai bảo, hắn muốn gϊếŧ Harry hoặc lợi dụng nó để sống lại. Draco, có phải cha con đã tra ra được vị trí khu mộ của họ hàng máu mủ với Voldemort rồi không? Tốt nhất sai người đi canh chừng ở đó đi, nói không chừng hắn thật sự chuẩn bị sống lại."

"Cha con vẫn luôn sai người âm thầm giám sát khu mộ đó, đợi lát nữa con sẽ liên lạc với cha con. Lần trước Voldemort đã bị thương nặng, không có khả năng nhanh như vậy đã khỏi, chẳng lẽ hắn muốn mặc kệ vết thương sống lại sao?"

"Dumbledore, Voldemort đã cướp được quả cầu tiên tri, tôi mới ra từ Sở Bảo Mật!" Đột nhiên lò sưởi trong tường vang lên giọng nói của Arthur Weasley, trong khói lửa, gương mặt người đàn ông tóc đỏ trông khá tái nhợt. "Người trông coi bị trúng Crucio, không biết còn có thể cứu được không. Tôi đang chuẩn bị thay ca nên đuổi kịp được bọn chúng nhưng chúng đã thành công chạy mất, tôi không thể ngăn được."

"Không sao, Arthur, cậu không sao là tốt rồi. Nếu hắn đã tự mình đi thì cậu không ngăn cản được là chuyện đương nhiên." Dù hơi kinh ngạc, Dumbledore vẫn an ủi cấp dưới, âm thầm may mắn vì Arthur không bị Nagini cắn như trong ký ức của Harry. "Arthur, báo cho các thành viên khác của Hội Phượng Hoàng, tối nay gặp nhau ở nhà Sirius."

Khuôn mặt của Arthur vừa biến mất, ngọn lửa trong lò sưởi lại bùng lên, lần này là Lucius. "Dragon, Greyback đã đến khu mộ, mang theo thi hài cậu của Voldemort. Cha e là hồn chính quyết định mặc kệ bị thương, trực tiếp sống lại rồi!"