Chương 15

Edit: Ka Chan

Beta: Cá

Sau khi tách ra khỏi Lupin, Harry suy nghĩ làm sao để có thể nói chuyện với lão ba của y. Nhưng đây là một vấn đề rất đau đầu, y cũng không thể nói trực tiếp một cách sảng khoái rằng: “Nghe, James, ta là con trai của trò, nếu như trò không kết hôn với Lily, ta sẽ không thể tồn tại được. Cùng mưu sát cũng không có sai biệt gì lắm.” Đầu tiên là nếu nói một câu như vậy, James Potter khẳng định sẽ không tin tưởng y. Harry phải chứng minh thế nào chứ? Dùng bề ngoài sao? Có rất nhiều người có bộ dạng giống nhau. Harry chỉ có thể dùng đến những lịch sử mà y biết để chứng minh, thế nhưng sẽ lại càng có thêm nhiều rắc rối —— ai có thể đảm bảo James sẽ không vô thức mà cải biến lịch sử cơ chứ? Có vài người có khả năng bình tĩnh chờ chết mà không làm gì cả không? Nếu như hắn truy vấn chi tiết, biết ai là kẻ bán đứng hắn trong thời gian tới, vậy thì hắn liệu có hay không sẽ tức giận mà gϊếŧ chết Pettigrew? Nói chung là có nhiều nhân tố không thể xác định được.

Thế nhưng, nếu như không nói nguyên nhân rõ ràng, Harry làm sao mà có thể thuyết phục được James? “Đừng có hỏi vì sao, nói chung là hãy buông tha cậu nhóc Snivellus kia, bằng không sẽ có hậu quả cực kì đáng sợ. Ặc, xin lỗi, ta thực sự không thể nói ra nguyên nhân.”… Quỷ cũng không tin y, huống chi là một tên nhóc 16 xuân xanh đang trong thời kì phản nghịch đó chứ?

Trời ạ …. 16 tuổi, Harry nhớ rõ bản thân y lúc mới 16 tuổi. Đó là cái tuổi mà khi cả thế giới này phản đối y, y lại càng phải cho cả thế giới này thấy. Hiện giờ nghĩ tới mới thấy thật kinh khủng, y thế mà có thể lớn tới tận giờ được, chậc, thật không hổ là “đứa nhỏ đại nạn không chết”. Harry cảm thấy một trận lạnh băng, y nhớ tới cái giá phải trả để y được sống sót, chính là tính mạng của người khác.

“Thầy hình như có tâm sự sao, giáo sư Mather?” Dumbledore vỗ nhè nhẹ lên vai Harry.

Harry bị dọa tới thiếu tí nữa thì nhảy dựng lên.

Dumbledore nheo mắt, cười ha hả: “Có phải bị học sinh làm cho đau đầu rồi không?”

“Đúng vậy…” Harry hít sâu một hơi, phát hiện bản thân mình bất tri bất giác mà đã đi tới hành lang ở trước phòng làm việc của hiệu trưởng, “Ngài cũng biết, học trò năm thứ năm đang ở trong độ tuổi phản nghịch, ta phải làm sao để cho bọn chúng nghe lời đây?”

“Ta cho rằng việc giáo dục học sinh, quan trọng nhất chính là sự chân thành, thầy hãy dùng hành động của mình để nói cho bọn trẻ là thầy đứng cùng một phe với chúng nó, chứ không phải là chỉ nói suông.”

“Thế nhưng ngài không cảm thấy nếu như xảy ra chuyện mới biểu hiện, thì đã muộn rồi ư? Ta phải làm sao để cho bọn chúng biết sai trước lúc có việc gì chẳng may làm sai đây? Hơn nữa, còn có vài lí do không thể nói thẳng với bọn chúng.”

“Không thể nói thẳng?” Dumbledore nhíu nhíu lông mày, đôi mắt màu lam ở sau cặp kính hình bán nguyệt dường như muốn nhìn thật sâu vào trong mắt của Harry.

“Ặc…. Ví dụ như là không thể nói ra bí mật hay riêng tư của người khác a….”

“Ha ha” Dumbledore cười khiến đôi mắt của ông híp lại chỉ còn một đường, “Vậy hãy dùng một vài mưu kế nhỏ đi.”

Mưu kế nhỏ? Harry mở to hai mắt. Chậc, y nghĩ, cáo già đúng là cáo già mà.

_______________

James Potter đều thấy rất vô vị trong suốt cả bữa tối, hắn muốn tìm một cái cớ thật tốt để có thể thoát khỏi sự dây dưa của tên Mather kia, nhưng về phương diện khác, hắn lại càng muốn biết rõ đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra giữa Snape và Mather hai người họ. Snape cùng một nữ sinh nhà Slytherin bước vào trong Đại Sảnh, giống như thường lệ, Snape đi thẳng tắp tới bàn ăn của Slytherin rồi ngồi xuống. Chẳng qua James cảm thấy được là Snape đang tức giận, điều này làm cho hắn càng muốn biết tới tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Lúc ăn cơm, nữ sinh kia ngồi bên cạnh Snape, không ngừng nói điều gì đó. James cảm thấy kì quái, làm sao mà một nữ sinh có thể nói nhiều như thế, nhưng vẫn không bất tiện trong việc tọng thức ăn vào trong mồm như cô ta chứ?

“Cậu nhìn ai vậy? Snivellus hay Nott vậy?” Sirius chú ý tới ánh mắt đang nhìn về phía bàn Slytherin thật lâu của James, vậy nên mới đặt vấn đề.

“Nott? Cái thằng lúc nào cũng lẽo đẽo sau đuôi của Malfoy á?” James nhíu mày.

“Người cậu nói là anh trai của cô ta, nghe nói hiện tại Nott đã cùng với Malfoy trở thành Tử Thần Thực Tử rồi.”

“Hừ, cũng chả có gì kì quái.”

“Trong số những gia tộc có dòng máu thuần chủng, gia tộc Nott là một trong số ít các gia tộc không cùng gia tộc Black kết hôn —— chí ít là gần 100 năm nay là không có kết hôn cùng.”

James bĩu môi: “Xét thấy tới ngay cả chúng ta cũng đều được coi là thân thích, thì đúng là hiếm thấy thật.”

Sirius nở nụ cười: “Đúng vậy, người anh em ạ. Chẳng qua việc làm mình cực kì vui vẻ, chính là nếu mình thoát khỏi gia tộc Black, thì mấy lão cổ hủ kia không thể nào cột tớ với con Hellen Nott lại thành một đôi được.”

“Nhưng không phải còn em trai cậu sao?”

“Không sai, mình đoán là bọn họ đã định cho hôn sự này rồi, giống như Narcissa cùng với Malfoy ấy. Thật thương thay cho Regulus!”

“Nếu vậy thì cô ta sao lại cứ quấn quít lấy Snape vậy chứ?”

“À!” Nụ cười của Sirius lại càng mở rộng lớn hơn, “Mình đoán nhất định là đang cùng Snape giải thích cách chơi Gobstones. Cuối tuần này có trận thi đấu Gobstones, bên Slyhterin bị thiếu mất một tuyển thủ.”

James mở tỏ hai mắt nhìn: ” A, chắc đó cũng sẽ không phải là lý do mà Snape tham gia cái loại thi đấu Gobstones này chứ!” Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh Snape khom người, ngón tay nhợt nhạt búng vào viên đá nhỏ —— thật sự không giống cậu chút nào.

“Haha, cũng có một chút kí©h thí©ɧ đó chứ.”

_______________

Sau đó, James Potter đi qua hành lang thông tới văn phòng giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, chẳng qua lúc hắn đi tới cửa văn phòng đã là chín giờ tối. James cố tình tới giờ này mới đến, chính là vì phòng ngừa người nào đó thao thao bất tuyệt. Bất luận ra sao, một khi mà quá mức buồn chán hay không hài lòng, hắn có thể dựa vào cái lý ‘Sắp tới giờ cấm đi lại ban đêm nên phải lập tức rời đi’.

Phòng làm việc của Mather không khóa, cửa hơi hé ra, một tia sáng màu vàng ấm áp từ trong phòng phát ra, kèm theo đó là cả giọng nói chuyện. James có chút ngạc nhiên, hắn cũng không có ngờ tới Mather lại có thể có người khách khác. Hắn dừng lại ở ngoài cửa, có thể nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện.

“Không thể uống một tách trà à?” Là âm thanh của Mather, còn giả bộ ôn nhu nói.

“Không được, giáo sư. Em nghĩ em cần phải trở về ngay.” Một thanh âm lãnh đạm, mượt mà, sống động tiến vào tai của hắn, khiến hắn trong nháy mắt quên đi hô hấp —— Ôi Merlin ơi! Đó là Snape!

“Như vậy, ta có thể hỏi một vấn đề cuối cùng không?”

Shit! Cái tên hỗn đản đó muốn làm cái gì chứ? Nửa đêm nửa hôm còn mời người ta uống trà? Còn dùng cái giọng điệu khiến người khác nổi hết một tầng da gà lên nữa? Rốt cuộc cũng muốn lộ ra răng nanh của sắc lang rồi à?

“Thầy có thể hỏi, chẳng qua em có thể không trả lời sao?”

Mather nở nụ cười: “Lần trước trò nói cho ta biết trò hận Potter, cực kì hận. Nhưng là giáo sư, ta mong học sinh trong lễ Phục Sinh có thể cùng nhau hòa thuận. Ta muốn biết các trò rốt cuộc là có khả năng cùng học và cùng ở chung với nhau hòa thuận được hay không?”

Snape hận mình? Snape nói với Mather là cậu ấy hận mình? James nhịn không được mà rùng mình, không hiểu sao lại hoảng sợ. Hắn nín thở chờ đợi đáp án của Snape.

Một thời gian giằng co rất dài trong yên lặng trôi qua, lâu tới mức mà hắn cho rằng Snape căn bản sẽ không trả lời vấn đề này. Nhưng mà, cậu lại mở miệng.

“Đáp án không phải đã quá rõ ràng sao? Thầy biết em hận Potter, mỗi lần thấy cậu ta thì em lại cảm thấy phẫn nộ; mỗi lần cậu ta cười thì em chỉ nghĩ tới xé rách cái miệng

của cậu ta; mỗi lần cậu ta ở trên bầu trời sung sướиɠ vui vẻ, em đã nghĩ tới thiêu sạch toàn bộ chổi bay trên thế giới này. Thầy bảo em hận không thể đâm một dao vào ngực cậu ta, thì làm sao mới sống chung hòa bình đây?”

Trước kia, hắn từng bị Sirius đùa giỡn mà nhỡ tay đẩy mạnh xuống nước hồ lạnh lẽo gần như kết băng của Hồ Đen. Sau đó, hắn và Sirius bởi vì cảm mạo nặng mà cùng nhau vào phòng y tế hô mê tới hai ngày một đêm —— người sau vì cứu hắn mà gì cũng không thèm nghĩ, nhảy xuống nước ngay lập tức. Hắn cho tới giờ vẫn còn nhớ rõ cơn rét lạnh đâm vào từng bắp thịt, khiến phế phủ đau đớn không chịu nổi. Mà hiện tại, hắn mới biết được là có một loại rét lạnh từ phía bên trong thoát ra, có thể ở một buổi tối nóng bức của ngày hè, khiến người đông lạnh trở thành vật chết.

Kế tiếp, James thấy ánh sáng trước mắt đột nhiên tăng lên, cửa hoàn toàn được mở ra, Snape chỉ đứng cách hắn có 20 cm.

Màu đen trong mắt Snape trong chốc lát hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh đã biến mất. Cậu hung hăng trừng James, vòng qua người hắn, một đường ly khai khỏi đó.

Một đoạn thời gian, hai cha con nhà Potter đều không nói gì cả. Harry nhìn ông cha mình đang đứng ở cửa, quan sát sự bi ai hiện lên khuôn mặt non nớt kia, có thể suy ra là những lời nói của Snape đối với hắn có bao nhiêu đả kích. Harry cảm thấy buồn nôn đối với hành động của bản thân, giống như y chính là mụ phù thủy đang đưa cho nàng công chúa Bạch Tuyết quả táo tẩm độc, nỗ lực phá hủy một thứ tốt đẹp. Đồng thời còn đang cầu nguyện để cho thứ tốt đẹp đó vỡ nát hoàn toàn, tránh cho về sau y còn phải làm loại hành vi này lần nữa.

“Thầy tìm em?” James Potter rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt nhìn qua vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhãn thần của hắn rõ ràng yếu ớt hơn so với ngày thường.

“Đúng vậy, ngồi đi.” Harry chỉ chỉ cái ghế Snape vừa mới ngồi, tiện thay đổi tách trà, đổ trà vào. “Có ăn sôcôla không?”

“Không cần.” Hắn ngồi xuống, muốn mau chóng kết thúc tất thảy. “Có chuyện gì sao?”

“À, tuần tới, trường học có dự định tổ chức thi đấu Gobstones. Câu lạc bộ Gobstones mong lần thi đấu này có thể long trọng hơn trước đây, nên mấy trò đó cần hội học sinh trợ giúp. Ta mong trò có thể cùng Evans thương lượng một chút, giúp mấy bạn đó chút sức lực.” Harry khô khan nói ra kịch bản đã chuẩn bị tốt trước đó.

“Người phụ trách của câu lạc bộ Gobstones sao lai không đích thân tới nói với em chứ? Em không cho rằng loại sự tình này lại cần tới giáo viên đứng ra.”

“Trò đó ở cuối học kì trước đã có nói qua với trò. Nhưng hình như bởi vì trò thấy đối phương là Slytherin, nên trò ấy ngay cả cơ hội nói một câu cũng không có.”

James nhíu mà, cuối học kì trước? Hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Chẳng qua nghe thì đúng là có vẻ như là việc hắn sẽ làm.

“Được, em đã biết. Em sẽ cùng Lily thương lượng. Còn có sự tình nào khác không ạ?”

“Không có. Người phụ trách của câu lạc bộ Gobstones chính là Hel….” Harry đột nhiên ngừng lại, cảnh giới ma pháp mà y bố trí ở ngoài hành lang phòng làm việc vừa đưa tới một tin tức —— Snape đã trở lại.

“Là ai? Giáo sư?”

“À, là Hellen Nott.

Con mắt James trợn to, nhưng hắn còn chưa kịp nhạc nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Hắn mạnh quay đầu lại, Snape đang đứng ở cạnh cánh cửa không đóng.

“Xin lỗi, giáo sư, em vừa nãy quên chưa nói. Em cuối tuần này muốn tham gia thi đấu Gobstones, cho nên sợ rằng lịch học thứ bảy phải đình chỉ lại.” Snape không thèm nhìn James, chỉ hơi khom người với Harry, sau đó không đợi đối phương trả lời, liền xoay người ly khai, như chưa hề trở lại.

_________________

Về gia tộc họ Nott.

Gia tộc Nott tại thế giới ma pháp hẳn là thuộc kiểu gia tộc phù thủy máu thuần rất có danh tiếng, JKR đối với bọn họ lại miêu tả ít tới đáng thương, nhưng chẳng qua lại làm cho họ thêm một tầng thần bí.

Lần đầu tiên biết về gia tộc này, là ở khi sưu tập HP đồng nhân, trong lúc vô ý tìm được một một bộ đồng nhân cp Theodore Nott x Draco Malfoy. Lúc đó ta hoàn toàn không biết cái tên Theodore Nott này là ai, may mà tác giả đã cố ý để lại giới thiệu về người này, hiện tại trích dẫn như sau:

Theodore Nott (西奥多. 诺特)

Ở trong Harry Potter và Hội Phượng Hoàng xuất hiện ở trang 382 lần đầu tiên.

Trích nguyên văn:

“Nếu có điều gì có thể khiến sự vui sướиɠ của Harry lại càng trở nên toàn mỹ, thì đó chính là phản ứng của bọn Malfoy, Crabb và Goyle. Buổi chiều ngày đó, cậu thấy bọn nó tại thư viện đang xúm lại một chỗ, ở bên còn có một nam sinh gầy yếu. Hermione nhỏ giọng nói, người kia tên là Theodore Nott.”

Theodore là học sinh nhà Slytherin, được cha già nuôi lớn lên, mẹ đã mất từ lâu. Cha hắn là Tử Thần Thực Tử ( đã từng trong khoảng thời gian Voldemort sống lại trong nguyên tác xuất hiện qua, bị hình dung là một người lưng còng). Hắn là một người cực kì thông minh, (đoán chừng là một trong ba người đứng đầu bảng, nên Hermione biết hắn) cũng là một người độc hành, hắn không tham gia vào cái vòng tròn xã giao của bất luận kẻ nào, bao quát cả Malfoy. Đương nhiên cũng chưa có từng đi tìm Harry hay bất luận một học sinh bên Gryffindors để gây phiền phức. Hắn chính là học sinh bên Slytherin duy nhất có khả năng thấy Vong Mã (nguyên do là bởi cái chết của mẹ hắn.)

Để cho người đọc cảm thấy hứng thú, JKR đã up lên trang web cá nhân cảnh tượng Draco và Theodore nói chuyện ở hoa viên trong 2 tập COS(Căn Phòng Bí Mật) và GOF( Chiếc Cốc Lửa).

Nội dung đại khái là như thế này, có một lần lão Nott mang theo Theodore tới biệt thự nhà Malfoy để bàn về việc sống lại của Voldemort, lúc này Draco cùng Theodore tới hoa viên nói chuyện.

Cá nhân Rowling biểu thị rất thích tràng cảnh này, bởi vì nó đã phô bày gia thế nhà Malfoy, cùng với ngôi nhà số 4 đường Privet là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, chúng ta còn thấy được một Draco có suy nghĩ mọi người đều có thể nói chuyện bình đẳng, bị ép buộc phải đi gặp Theodore, một người cũng đồng dạng là máu thuần, hơn nữa còn rất thông minh. Hai người con của Tử Thần Thực Tử cùng nhau thảo luận về chính sách của Dumbledore tại Hogwarts, rồi các phiên bản làm sao mà Harry Potter có thể trốn thoát được Hắc Ma Vương khi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

Đáng tiếc, bởi vì hai cảnh này đều không thích hợp đặt trong bộ truyện, nên bị cắt bỏ đi.

※ Ở trên là nội dung ở trang web cá nhân của JKR.

Ừ, ta chỉ muốn nói là gia tộc Nott cũng không phải là ta tự nghĩ ra, và cái kiểu mà cho cả một gia tộc chỉ có một nhân vật cũng không phải là ít, nhất là gia tộc Lestrange….