Chương 2

2.

“A Lệ, cứu với, chị sắp chết đến nơi rồi! Đau đầu, đau lưng, đau tay!”

Vừa bước vào quán, tôi tháo lớp ngụy trang cứng rắn thường ngày xuống, trở thành cô gái nhu nhược, yếu đuối.

Dưới sự hướng dẫn của A Lệ, tôi ngoan ngoãn nằm trên giường vật lý trị liệu.

"A Lệ, em nghĩ xem, cách đây không lâu, chị bị đau lưng phải tìm em châm cứu mới ổn được một thời gian, sao gần đây lại thêm đau nửa đầu nữa chứ?"

A Lệ một bên chuyên chú xoa bóp, một bên tỉ mỉ giải đáp thắc mắc của tôi.

"Chị Hứa Hủ, bệnh đau đầu và tê cánh tay của chị là do thoái hóa đốt sống cổ gây ra. Thoái hóa đốt sống cổ có thể hiểu đơn giản là 'một bộ phận đau mà ảnh hưởng cả cơ thể.' Xương cổ bị tổn thương dẫn đến mạch máu bị đè ép gây ra đau đầu, dây thần kinh bị đè sẽ khiến cho cánh tay tê dại."

"Đúng là người đến tuổi trung niên không thể theo ý mình nữa, pha cẩu kỷ trong bình giữ ấm cũng không còn tác dụng nữa rồi."

Tôi cảm thán bi thương, giọng sa sút: "A Lệ, chị già rồi, không muốn già cũng không được."

"Máy dùng lâu còn cần bảo dưỡng để tránh nhanh hỏng cơ mà. Sức khỏe của chị đã bị giảm sút nghiêm trọng. Cơ thể đau đớn là đang phát ra tín hiệu cầu cứu, nhắc chị cần dừng lại nghỉ ngơi. Cố gắng chống đỡ chỉ làʍ t̠ìиɦ trạng nghiêm trọng hơn thôi."

A Lệ giống như Đường Tăng niệm kinh, nhưng lại làm tôi thấy ấm áp lạ thường.

"Không cố gắng chống đỡ thì phải làm thế nào, không lẽ em đi làm nuôi chị hả?" Tôi trêu ghẹo.

"Được, em nuôi chị." A Lệ đáp không chút do dự.

"Chậc." Giọng tôi đầy vẻ khinh thường: "Một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Chị đây người giàu tiêu hoang, em có thể nuôi nổi sao?"

"Tiền kiếm nhiều hay ít thì sống khác gì nhau? Tiền quan trọng hay cơ thể quan trọng? Bây giờ không biết chú ý sức khỏe, chỉ biết kiếm tiền, sau này cũng phải bỏ ra để mua thuốc uống."

"A Lệ!" Tôi lên tiếng đầy sắc bén: "Không được phép nguyền rủa chị!"

"Em đang nói thật. Nếu chị không chú ý chăm sóc xương cổ thì sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến khi đó, chị có trị liệu cũng vô dụng, phải đi bệnh viện để phẫu thuật mới được."

Nghe đến phải làm phẫu thuật, tôi hoảng sợ: ‘'Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Yên tâm, tạm thời còn chưa đến mức phải làm phẫu thuật. Bình thường chị hoạt động cổ nhiều một chút, để cho xương cổ hoạt động. Không thể bất động nhìn chằm chằm máy tính, cũng không thể cúi đầu chơi điện thoại trong khoảng thời gian dài, làm việc kết hợp nghỉ ngơi."

"Đã biết." Tôi nói bằng giọng cam chịu: "Chị không muốn làm phẫu thuật đâu. Làm phẫu thuật xong phải đeo nẹp cổ, đúng là xấu nhất trên đời."

A Lệ sau lưng giễu cợt cười ra tiếng.

"Cười cái gì, có gì buồn cười chứ?"

A Lệ thở dài: "Rõ ràng rất ngây thơ, còn suốt ngày ở trước mặt em giả vờ là chị đại."

"Không có giả vờ, chị vĩnh viễn là chị cậu."

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy bằng ánh mắt xem thường.

A Lệ không trả lời, tăng thêm lực tay, im lặng thể hiện cậu đang không vui.

“Ây da, A Lệ, em nhẹ tay một chút."

Tôi nghiêm giọng quở trách: "Bộ xương già của chị không chịu được em bắt nạt đâu. Từ từ, bụng chị đang căng, hơi khó chịu đây.''

"Lát nữa xoa bóp xong, em làm cho chị liệu pháp ngải cứu nhé. Ngải cứu ở huyệt rốn, huyệt túc tam lý(*) có thể làm giảm đau bụng trướng hơi, có tác dụng điều hòa dạ dày, khơi thông khí huyết ở gan."

(*Huyệt túc tam lý: nằm ở bên dưới của xương bánh chè và cách đầu gối ba inches).

"Được, nghe theo em."

Cảm nhận lực từ đầu ngón tay của A Lệ, tôi thấy như cơn nhức đầu được giảm bớt, sự khó chịu trong lòng cũng vơi dần.

Kết thúc buổi trị liệu vật lý giống như sống lại lần nữa. Khi trả tiền, tôi thấy trước quầy lễ tân có dịch vụ làm thẻ VIP hằng năm, quảng cáo ưu đãi chiết khấu hai mươi phần trăm.

Tôi rút điện thoại ra, muốn quét mã đăng ký.

A Lệ đứng bên cạnh ngăn cản ý định muốn tiêu xài hoang phí của tôi: “Chị Hứa Hủ, đừng làm thẻ. Có tiền thì cũng phải tiết kiệm chứ.”

A Lệ thật là, tôi muốn giúp cậu ấy lập công nhưng cậu ấy lại ngăn không cho tôi thoải mái tiêu tiền, làm mất khí thế hào hùng của tôi, thật là khiến người ta khó chịu.

Tôi bất mãn quở trách cậu ấy: "A Lệ, em có ngốc hay không vậy, không muốn cầm tiền hoa hồng hả?"

"Chị đến thì không cần cà thẻ."

A Lệ xích lại gần tôi, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành: "Chỉ dùng gương mặt chị (*) là có thể chiết khấu rồi."

(*Ở đây anh này chơi chữ, từ cà thẻ có động từ “刷 shua”, “nhận diện khuôn mặt” cũng có động từ “刷 shua”, ý là chỉ cần là nữ chính là auto giảm giá).

Ở khoảng cách gần, tôi có thể nhìn thấy rõ lông mi rậm của cậu ấy. Bên dưới hàng lông mi là đôi mắt phượng hơi cong. Đây là một gương mặt ưa nhìn, tươi sáng, căng tràn sức sống.

"A Lệ, em đúng là nhân viên tốt đạt tiêu chuẩn."

Tôi cuống quýt đẩy cậu ấy ra, cố ý lên tiếng châm chọc: "Ông chủ các em có biết em đang chắn con đường làm giàu của ổng không?"

"Anh ấy chính là ông chủ của bọn em đó."

Cô gái trước quầy lễ tân cười tủm tỉm nói: ''Hơn nữa, chị Hứa đã sớm trở thành khách VVIP ở đây của bọn em rồi. Chỉ mỗi mình chị có thể trực tiếp gọi điện thoại hẹn trước, khiến ông chủ bọn em đích thân phục vụ riêng."

Tôi nhớ lại lần đầu tiên tới đây làm vật lý trị liệu. Cô gái trước quầy lễ tân hỏi tôi có quen chuyên gia trị liệu nào ở đây không.

Tôi nhìn quanh bốn phía, thấy một thanh niên mặc trang phục truyền thống ngồi yên lặng ở một bên. Bắt gặp đôi mắt trong trẻo như biển xanh kia, tôi liền tiện tay chỉ một cái: "Cậu ấy đi.''

Lúc đó tôi không chú ý đến nụ cười lúng túng của cô ấy, chỉ thấy cậu thanh niên sững sờ chốc lát, sau đó đứng dậy gật đầu, nói: "Không thành vấn đề."

Ngày đó, sau khi châm cứu xong, tôi vô cùng hài lòng với thái độ phục vụ của cậu ấy, nằng nặc muốn xin số điện thoại cá nhân, thêm cả địa chỉ Wechat.

Ban đầu chỉ là những buổi hẹn làm trị liệu vật lý, sau đó chúng tôi trở thành bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, nửa năm nay thỉnh thoảng còn tán gẫu mấy câu. Gặp vấn đề trong cuộc sống, tôi còn mở miệng nhờ cậu ấy giúp đỡ, mà chính cậu ấy cũng chưa từng từ chối.

Để tỏ lòng biết ơn, thỉnh thoảng tôi cũng tặng cậu ấy một vài món quà nhỏ, hoặc là mời mọi người trong quán uống nước.

Bèo nước gặp nhau, quan hệ cũng chỉ dừng lại ở đây. Không can thiệp vào cuộc sống của đối phương quá nhiều nên hiểu biết của tôi về cậu ấy cũng ít ỏi chẳng có mấy.

Thì ra chuyên viên A Lệ bé nhỏ – người mà tôi thường xuyên gọi điện quấy rầy, cho rằng chỉ cần trả lại một chút ơn huệ là có thể tùy ý sai khiến lại là ông chủ của quán dưỡng sinh này.

Nghĩ tới đây, tôi hoàn toàn không còn thái độ bà chủ tác oai tác quái nữa. Ngượng ngùng nở nụ cười, dưới ánh mắt chăm chú của A Lệ, trả xong tiền tôi liền xông ra cửa trốn chạy.

Tôi vừa sang đường, A Lệ đã đuổi tới: "Chị Hứa Hủ, thiếu chút nữa đã quên không đưa cho chị cái này. Ngày lễ vui vẻ!"

Nói đoạn, cậu ấy nhét vào tay tôi một gói quà, sau đó khoát tay, xoay lưng trở lại trong quán.

Tôi cúi đầu nhìn túi quà trong tay, bên trên in một bông hồng nhỏ và tràn ngập hình trái tim nhỏ như bầu trời sao, không khỏi bật cười thành tiếng.

520 - Lễ Tình Nhân trên mạng này, gái ế trung niên như tôi đây lại nhận được món quà lãng mạn duy nhất, còn là quà do quán dưỡng sinh tặng cho khách quen.