Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Chi Sơ

Chương 11: Phi tần mới nhập cung

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thái hậu vừa lòng, chậm rãi nói thẳng: ‘’Ai gia đã chọn được vài người, mấy ngày sau sẽ nhập cung.’’

Tốc độ này thì cũng quá nhanh rồi, xem ra thái hậu đã chọn từ trước chứ không phải bây giờ. Tinh thần chuẩn bị mọi kế sách đề phòng thế này của bà ta làm Thẩm Chi Sơ phải học hỏi thêm nhiều.

Thế nhưng, việc này cũng như cái tát vào mặt Thẩm gia. Hai người họ dùng hết tâm kế để nhập cung, nay thái hậu liền chọn ngay phi tần vào cùng.

Lý do hợp tình hợp lý như vậy, coi ra Thẩm Tuyết Sơ phải nuốt cục tức vào rồi.

‘’Thái hậu quả nhiên là nhìn xa trông rộng, không biết người đã chọn được cô nương của nhà nào?’’

‘’Bái Quốc công, Trấn Quốc công, Gia Cát tướng quân và Bác Lăng hầu đều là những tướng tài lại có xuất thân dòng dõi cao quý, tổ tiên nhiều đời lập công. Năm xưa bọn họ cũng ủng hộ hoàng thượng lên ngôi, nay lại hết lòng tham chiến bảo vệ biên cương. Nữ nhi nhà bọn họ hẳn cũng được giáo dưỡng kỹ càng, nhập cung cũng là hợp tình hợp lý.’’

‘’Thái hậu nói phải, các vị muội muội xuất thân lẫn giáo dưỡng đều không thể chê. Mai này vào cung thì thần thϊếp cũng có thêm người bầu bạn, cùng nhau phụng sự hoàng hậu nương nương.’’

‘’Ngươi cứ yên tâm, ngươi là người do ai gia chọn lựa, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm đại tiểu thư về sau sẽ nhập cung làm hậu, nhưng ngôi vị quý phi của ngươi cũng sẽ được hậu đãi thêm. Ngoài ra, hoàng đế cũng đồng ý cho ngươi tiếp tục ở lại Khôn Ninh cung. Nay ngươi cũng có công sinh hoàng tự, địa vị coi như đã vững chắc rồi.’’

‘’Thần thϊếp phải tạ ân điển của thái hậu và hoàng thượng.’’

Nghe cách thái hậu gọi Thẩm Tuyết Sơ là Thẩm đại tiểu thư mà không gọi bằng tên như trước cũng đủ hiểu sự tức giận trong lòng lão nhân gia. Chẳng qua là vì thể diện của hoàng đế, nếu không thái hậu thực sự muốn bóp cổ Thẩm phu nhân cho rồi.

Nói mấy lời khiến người ta ngượng mồm như vậy cả ngày, Thẩm Chi Sơ mệt mỏi trở lại Khôn Ninh cung. Ngay lập tức, nàng khôi phục lại dáng vẻ uy nghi cần có.

‘’Tình thế về sau biến đổi khôn lường, Khôn Ninh cung chúng ta nhất định phải cẩn thận trên dưới, không để cho người khác nắm được. Truyền lệnh xuống cho bổn cung, kẻ nào có tâm không đứng đắn hoặc là ăn nói xằng bậy, lập tức đưa vào Thận Hình ty.’’

Thính Trúc không vui mà bóp vai cho nàng, gắn bó với chủ tử đến ngày hôm nay, tưởng đâu trời quang mây tạnh ai ngờ lại may áo cưới cho người*, ai mà vui cho nổi.

*mình giải thích chút chỗ này có nghĩa là mình làm nhưng thành quả lại cho người khác hưởng.

‘’Nương nương, bọn họ đúng là quá đáng. Chúng ta bây giờ lại còn phải đi chúc mừng người ta, nô tỳ thấy bất công cho nương nương.’’

‘’Những lời như thế này, về sau bổn cung không muốn nghe nữa. Khôn Ninh cung tuyệt đối không thể xuất hiện những lời này.’’

‘’Nô tỳ tuân mệnh, về sau nhất định cẩn thận.’’

Thẩm Chi Sơ không chút để ý, nhàn nhã uống trà: ‘’Vội vã cái gì chứ, ngày tháng sau này còn dài lắm, cứ để nàng ta đắc ý vài bữa. Thái hậu không thích nàng ta, hơn nữa nàng ta nhập cung ồn ào như vậy, hậu cung lại sắp có thêm người mới, bọn họ đều là nữ nhi thế gia mắt cao hơn đầu. Ngươi cứ chờ đi, tuồng hay chỉ mới bắt đầu mà thôi.’’

Kiếp trước, sau khi Thẩm Tuyết Sơ chết thì Thẩm Chi Sơ cũng được phong làm hậu như ý nguyện. Nàng phải gánh hết hậu quả mà Thẩm Tuyết Sơ để lại.

Lúc làm hậu, Thẩm Tuyết Sơ nhu nhược không có bản lĩnh, chỉ được cái quyến rũ Phong Nhẫn là hay. Hậu cung oán thán ngút trời, sau đó nàng ta chết sớm, lại trở thành ánh trăng sáng trong lòng mọi người. Nàng lên sau, lại phải đấu đá với mấy tiện nhân đó.

Tất nhiên, Thẩm Chi Sơ không bao giờ quên mấy nữ nhân gia thế cao quý này là thể loại gì, cho nên nàng thành tâm cầu nguyện cho Thẩm Tuyết Sơ sống lâu trăm tuổi, để coi Phong Nhẫn qua đoạn ngọt ngào rồi có còn nâng niu chiều chuộng nàng ta nữa hay không.

Mấy ngày sau, Thẩm Chi Sơ vẫn theo lệ đi vấn an thái hậu, đồng thời gặp được mấy vị cô nương mới nhập cung. Cả bốn cô nương này nhìn qua thì ai nấy đều có lễ nghi rất tốt, hẳn là đã được dạy dỗ kỹ lưỡng từ trước.

Nữ nhi nhà Bái Quốc công Trần thị nhìn có vẻ dịu dàng an phận, kiếp trước nàng ta có tính cách nhàm chán nên Phong Nhẫn chưa bao giờ để vào mắt. Trước mắt, nàng này được phong làm Trần thường tại, kiếp trước đến lúc chết cũng chỉ thăng thêm được hai cấp.

Bên cạnh là nữ nhi của Bác Lăng hầu xưng là Nguyên thị, nghe nói là do tiểu thϊếp được sủng ái nhất trong phủ sinh ra. Khuôn mặt nàng này sáng sủa, có thần thái của tiểu thư quan gia, nhìn qua là biết nữ nhi được cưng chiều. Gia tộc của Bác Lăng hầu nhiều đời liên hôn với hoàng thất, bản thân ông ta cũng nhiều lần có công nên Nguyên thị được phong vị cao nhất. Mới vào nàng ta đã được phong làm Như tần, làm chủ một cung.

Tiếp theo là hai nữ nhi nhà Trấn Quốc công và Gia Cát thừa tướng, lần lượt được phong là Mai quý nhân và Lạc quý nhân. Trong trí nhớ của Thẩm Chi Sơ, hai nữ nhân này đều không phải là hạng vừa, người nào người nấy đều khôn khéo hơn người. Nhớ tới kết cục của các nàng kiếp trước, lại nhìn thấy gương mặt non nớt bây giờ, Thẩm Chi Sơ không khỏi cảm thấy bồi hồi.

Thái hậu mỉm cười nhìn mấy vị cung tần trước mắt, ra lệnh cho mỗi người chút quà gặp mặt.

‘’Bốn vị cô nương đều là người do ai gia chọn, mai này sẽ nhập cung hầu hạ hoàng đế. Lễ nghi giáo dưỡng nhất định phải kỹ càng, đừng để ai gia phải thất vọng.’’

‘’Nô tỳ cẩn tuân giáo huấn của thái hậu.’’

‘’Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Trước mắt, ở đây là Thư quý phi cùng Cát tần, là hai vị nương nương có thâm niên trong cung. Có gì không hiểu cứ tìm bọn họ mà hỏi, tránh để sai phạm cung quy.’’

Mấy người kia dịu dàng đáp lễ, nụ cười của lão bà bà càng lúc càng tươi. Thẩm Chi Sơ hiểu, thái hậu đây là hài lòng vì có thể sắp xếp mọi thứ theo ý mình.

‘’Mai này nhập cung, nên dốc lòng hầu hạ thánh thượng, sớm ngày vì hoàng gia khai chi tán diệp.’’

Bốn vị bên dưới nghe xong, e thẹn đáp lại.

Không lâu sau đó, mấy người này cũng theo ý chỉ mà nhập cung, lần lượt dọn vào ở trong các cung điện. Phong Nhẫn cũng nhanh chóng lâm hạnh các nàng, ngày đầu tiên đã cho gọi Như tần thị tẩm.

Trong suốt vài tháng chuẩn bị cho lễ phong hậu, Như tần cũng là người được thị tẩm nhiều nhất. Nàng ta cũng giống như kiếp trước, tính tình lanh lợi thông minh lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên cũng khá được sủng ái. Nhất thời, Như tần trở thành sủng phi mới của hậu cung.

Ngược lại, Trần thường tại địa vị thấp nhất, tính tình lại quá chất phác cho nên Phong Nhẫn rất nhanh đã chán nàng ta. Vừa vặn thay cung điện của nàng ta và Như tần ở rất gần nhau, mỗi buổi sáng đi thỉnh an đều có thể gặp mặt.

Hiển nhiên, Như tần xuất thân nhà tướng lại được sủng ái sẽ không tha cho Trần thường tại trông có vẻ nhu nhược yếu ớt này. Trần thị bị làm khó rất nhiều lần, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn không hề biểu hiện thái độ.

‘’Xem ra Trần thị này cũng là người có tâm cơ.’’ Thẩm Chi Sơ ngồi trước gương, khẽ gẩy móng tay mà nói.

‘’Nương nương tâm sáng như gương, chẳng việc gì mà người không tỏ tường.’’

‘’Thôi, xoa bóp chân cho bổn cung tốt chút là được, không cần nịnh bợ ta đâu.’’

Thính Trúc là nha hoàn thân cận nhất, cho nên chỉ nàng ta mới dám nói mấy chuyện này.

‘’Nương nương, tính ra hoàng thượng lâm hạnh mấy vị này cũng khá thường xuyên đấy ạ. Nô tỳ còn tưởng đâu ngài sẽ thủ thân như ngọc vì đại tiểu thư chứ.’’

Thẩm Chi Sơ cười cười, nha hoàn Thính Trúc này vẫn còn ngây thơ nên cũng khó trách. Phong Nhẫn là hoàng đế chứ đâu phải thầy tu, hắn làm sao thủ thân như ngọc vì một nữ nhân được. Huống hồ gì, khai chi tán diệp là nghĩa vụ của hắn, hắn mà không lâm hạnh phi tần thì có nước thiên hạ đổi chủ đến nơi.

‘’Lời này nói ra coi chừng bị người ta gán cho tội khi quân. Ngươi nói như vậy khác nào coi hoàng thượng như Trụ Vương năm xưa đâu. Khai chi tán diệp là trọng trách cũng là chuyện nên làm, hoàng thượng tất nhiên nên sủng hạnh mấy người đó. Hơn nữa, các vị muội muội hầu hạ có tâm, lại đều xuất thân con nhà quan nhà tướng, được sủng ái là chuyện bình thường.’’

‘’Nương nương nói phải, nô tỳ nghe nói mấy ngày trước Nội vụ phủ đưa đồ đến cho phi tần mới nhập cung. Như tần ỷ mình được sủng nên lấy hết mấy cuộn gấm đẹp, chừa lại mấy phần thừa cho Trần thường tại.’’

‘’Trần thị là người sâu sắc lại kín đáo, tin rằng chỉ ngậm đắng nuốt cay mà thôi.’’

‘’Nương nương nói phải, Trần thường tại không hề dám làm gì Như tần, chỉ im lặng chịu đựng, còn nói tốt cho Như tần.’’

‘’Nàng ta là người có tâm kế, ngươi cứ chờ mà coi.’’

Kiếp trước, Trần thường tại cũng là kẻ ẩn nhẫn khôn ngoan nhất. Hậu cung người ngã ngựa đổ mà nàng ta vẫn như một đóa hoa dại, tồn tại lặng lẽ nhưng bên bỉ, thậm chí còn sinh được hoàng tử.

Mấy nữ nhân này cũng chỉ là lứa đầu tiên của hậu cung, mai này mới càng thú vị kìa. Thẩm Tuyết Sơ nhập cung làm hậu rồi, để xem nàng ta cao ngạo như trăng trên trời làm sao trấn áp được mấy nữ nhân này đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »