Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Chi Sơ

Chương 13: Hậu cung bất mãn

« Chương Trước
Thẩm Chi Sơ ngồi trên tháp quý phi, để cho người xoa bóp đấm lưng cho mới thấy thoải mái hơn chút. Sau khi sinh con, nàng cảm nhận rõ thân thể đã khác đi rất nhiều.

‘’Người đâu, gọi Tô Nhĩ tới đây cho ta.’’

Thẩm Chi Sơ muốn tra hỏi chuyện về nhà mẹ đẻ của nàng. Kiếp này trùng sinh, nàng đã bắt đầu mọi việc từ sớm. Mẫu thân của Thẩm Chi Sơ là Dương thị, vốn là thanh mai trúc mã cùng phụ thân nàng. Thái hậu năm xưa cũng là biểu muội của phụ thân, xuất thân không hề cao. Thậm chí, năm đó thái hậu nhập cung cũng chỉ là một nữ quan bưng trà rót nước, ca múa trong nội đình.

Về sau, nàng từng bước leo lên, sinh được hoàng tử sau đó chậm rãi tranh sủng cho chính mình. Chuyện thái hậu có quan hệ với Nhϊếp chính vương cũng là ngoài luồng, nhưng sau đó bà ta móc nối với hắn để tìm cách đưa Phong Nhẫn lên ngôi. Phân vị cao nhất mà thái hậu đạt được lúc tiên đế còn sống chỉ là phi, nhưng giờ ngồi ở vị trí thái hậu đây lại là bà ta.

Năm đó, kể cả Lan quý phi được sủng ái bậc nhất cũng không thể đấu lại. Thời tiên đế là sân khấu của hoàng hậu và Lan quý phi, thái hậu năm đó chỉ là phi tần bình thường, dồn sức đưa con lên đại vị là kế sách mà bà ta tốn bao công sức. Có thể nói, so về thủ đoạn cung đấu, Thẩm Chi Sơ tự nhận còn kém xa thái hậu này lắm.

Sau này, phi tần năm đó leo lên làm thái hậu, cả gia tộc cũng được thơm lây. Phụ thân quên đi tình nghĩa ban đầu mà cưới Thẩm phu nhân vốn là nữ nhi nhà quan tứ phẩm ở kinh thành lúc đó. Nay tuy gia tộc bà ta đã xuống dốc, nhưng thủ đoạn của nữ nhân này vẫn còn đó.

Nhớ tới những năm tháng sống khép nép dưới mí mắt của Thẩm phu nhân, trong lòng Thẩm Chi Sơ uất hận trào dâng, tức đến mức móng tay bấm vào da thịt lúc nào cũng không hay biết.

Từ thị, kiếp này không làm cho con gái ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong thì cũng uổng phí một kiếp ta trùng sinh trở về.

Tô Nhĩ chậm rãi bước vào dập đầu với Thẩm Chi Sơ.

‘’Nương nương gọi nô tỳ.’’

‘’Chuyện kia làm đến đâu rồi?’’

‘’Hồi nương nương, trước mắt đã tiến hành được một nửa. Nô tỳ đã tìm cách thăm dò một vài thúc bá trong tộc, trong đó tam thúc có thể xem là người sáng suốt nhất, cũng là người hiếm hoi nói tốt cho nương nương. Trùng hợp thay ông ấy cũng đang có ý định giống như nương nương.’’

Cùng ý định với nàng, vậy là cũng muốn đưa người cho phụ thân?

Xem ra, việc Thẩm phu nhân lộng quyền khiến cho Thẩm gia không có con trai nối dòng đã làm nhiều người trong tộc chướng mắt từ lâu.

‘’Như vậy, chúng ta có lẽ không cần phải làm gì nhiều. Xúc tác một chút là được, cố gắng nắm được mọi tin tức cho ta.’’

‘’Nương nương nói đúng, trước tiên chúng ta cần một thời cơ hợp tình hợp lý, khiến cho Thẩm phu nhân không thể phản bác được.’’

‘’Để bà ta không phản bác được thì phải nhờ sức ép của người trong tộc.’’

‘’Dạ phải.’’

Thẩm Chi Sơ biết một khi người trong tộc cùng lên tiếng về chuyện này thì cho dù có là thế nào cũng không thể hoàn toàn chống lại được, dù sao nó cũng là chuyện chính đáng. Nàng muốn địa vị Thẩm phu nhân trong phủ rơi xuống đáy vực, thậm chí không thể trở mình luôn mới tốt.

‘’Tô Nhĩ, tháng bảy là một tháng đẹp. Ngươi nhớ tìm cách liên lạc với Hàn Thanh bên kia, hiện tại chúng ta không thể ngay lập tức nhét người vào, phải chờ một chút đã.’’

Hàn Thanh là một đạo sĩ nổi danh thiên hạ, trong kinh đô này danh tiếng của hắn thì khó vị nào sánh kịp. Nàng cùng người này đã kết bằng hữu từ khá lâu, chủ yếu là trong những lần gánh tội thay Thẩm Tuyết Sơ bị Thẩm phu nhân đuổi lên chùa chịu tội.

Thẩm Chi Sơ còn dặn dò Tô Nhĩ liên lạc với nhà mẹ đẻ Dương thị của nàng ở Hà Châu, bởi vì nàng không còn có thể tin tưởng Phong Nhẫn và thái hậu được nữa. Con trai nàng còn quá nhỏ, nếu trong tộc có người nào có tài thì cũng có thể nâng đỡ một chút.

Tô Nhĩ vâng vâng dạ dạ rồi cũng lui ra ngoài, để lại Thẩm Chi Sơ tĩnh lặng như nước bên trong. Sống đến hai kiếp, nàng đã luyện được đến trình độ núi đổ cũng không biến sắc rồi.

Thời gian gần đây, thời tiết trong cung không mấy dễ chịu, trời nóng như đang ở trong hầm than đá. Thẩm Chi Sơ khó chịu tới mức phải đợi trời mát rồi ra ngoài Ngự Hoa Viên đi dạo một lúc.

Lúc đi ngang qua một cái đình nhỏ, bỗng dưng có một tiếng thét chói tai vang lên, làm cho đoàn người của Thẩm Chi Sơ phải dừng lại. Trời nắng nóng như đổ lửa, không biết ai còn có hứng đứng ngoài trời gây chuyện đây.

‘’Không biết là vị nào không hiểu quy củ như vậy chứ?’’ Thính Trúc tò mò nói.

‘’Chúng ta qua đó xem thử vậy.’’

Từ phía xa, Như tần đang tức giận mắng chửi một cung nữ. Đối diện là Trần thường tại đang quỳ dưới đất, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy được sự thống khổ của nàng ta.

‘’Tiện tỳ này dám làm đổ băng lên người của ta, ngươi nói coi hình phạt mà nàng ta phải chịu là như thế nào?’’

‘’Như tần nương nương xin hãy thứ tội, ban nãy Chu tổng quản bên cạnh nương nương va phải nô tỳ nên mới như vậy. Xin nương nương thứ tội cho nô tỳ.’’

Trần thường tại phân vị thấp bé, thấy Như tần đang làm khó cung nữ của mình cũng không dám bật lại. Nàng ta xuất thân không cao quý bằng lại không được sủng, đứng trước mặt Như tần thực sự không có chút tiếng nói nào.

‘’Xin Như tần tỷ tỷ đừng tức giận, người muốn phạt thì thần thϊếp cũng không biết nói gì. Nhưng mong tỷ tỷ hãy nể tình mà nương tay, trở về thần thϊếp nhất định sẽ quản giáo thật tốt.’’

Nhìn thấy bóng dáng nàng, một đám người vội vàng quỳ xuống hành lễ.

‘’Đứng dậy hết đi, từ xa đã nghe tiếng của Như tần muội muội rồi. Coi ra bổn cung đã bỏ lỡ nhiều thứ nhỉ?’’

‘’Nương nương quá lời, thần thϊếp chỉ đang dạy dỗ cung nhân làm sai mà thôi.’’

‘’Dạy dỗ cũng cần có chừng mực, cung quy vẫn còn đó, muội một vừa hai phải là được. Cần gì mà phải động thủ đến mức đó chứ?’’

‘’Không động thủ sao nàng ta có thể ghi nhớ được chứ? Huống hồ mấy nô tỳ này da dày thịt béo, thần thϊếp mới tát có một cái cũng đâu hề hấn gì.’’

Thấy Như tần hống hách như vậy, người xung quanh đã bắt đầu trợn mắt khó chịu, chỉ có Thẩm Chi Sơ là vững tâm như thường. Bởi vì nàng đã sớm biết kết cục của nữ nhân này, kiếp trước cũng vì coi đám hạ nhân là thấp kém, cho nên lúc nàng ta thất thế thì đám người trong Thận Hình ty mới không bỏ qua cơ hội mà hành hạ như vậy.

Cuối cùng, vẫn là không toàn thây đó thôi.

‘’Muội muội, bổn cung biết muội xuất thân nhà tướng. Nhưng đây là hoàng cung chứ không phải quân doanh, tin chắc rằng muội muội sẽ biết đúng sai. Nếu như người nào sai cũng bị đem ra đánh, vậy hôm trước muội làm sai bị hoàng thượng phạt chẳng lẽ muội xứng bị ăn vài cái tát sao?’’

Như tần nghe xong thì cứng hết cả người, nàng ta chỉ đành hành lễ rồi nói: ‘’Quý phi tấm lòng rộng rãi, miệng như hoa ngọc, thần thϊếp thực không thể nói lại. Thần thϊếp xin lui về cung trước, không thể bồi quý phi đi dạo rồi.’’

Nói xong, nàng ta cất bước đi luôn. Thẩm Chi Sơ trong lòng cảm thán, sức mạnh của gia thế thực sự quá lớn. Nữ nhân gả đi sống ra sao hơn phân nửa là nhờ gia thế của nhà mẹ, nửa còn lại là nhờ phúc phận con cái.

Thẩm Chi Sơ đỡ Trần thường tại đứng dậy, bình thản nói: ‘’Bổn cung sau khi sinh đại hoàng tử thì sức khỏe không tốt, cũng ít ra ngoài nên không ngờ Như tần bướng bỉnh đến mức này. Muội muội phân vị thấp, xem như thiệt thòi cho muội rồi.’’

Trần thường tại lau nước mắt, cảm kích nói: ‘’May nhờ có quý phi nương nương giải vây, nếu không thần thϊếp thực sự không biết phải làm sao.’’

‘’Muội quá lời rồi, chúng ta cũng là phi tần, cùng hầu hạ hoàng thượng cả thôi. Hậu cung thuận hòa mới là mỹ đức mà hoàng thượng muốn nhìn thấy. Về sau muội muội cẩn thận hành vi một chút là được. Bổn cung còn có việc, muội cũng đi về đi thôi.’’

Trần thường tại cũng không dám nán lại lâu, dù sao Thẩm Chi Sơ có vị phân cao hơn nàng ta nhiều, nàng xưng một tiếng muội muội nhưng Trần thường tại nào dám xưng lại tỷ tỷ chứ.

Thính Trúc đỡ tay Thẩm Chi Sơ, thấp giọng nói nhỏ.

‘’Mấy chuyện này lẽ ra phải là hoàng hậu nương nương quản mới đúng, hậu cung thành ra thế này nàng ta cũng chẳng thèm quan tâm.’’

‘’Hoàng hậu của chúng ta ấy à, bận quấn quýt cùng hoàng thượng rồi. Mấy chuyện nhỏ này sao xứng để nàng ta quan tâm chứ?’’ A Đào cũng khó chịu nói.

Thẩm Chi Sơ điềm tĩnh đáp: ‘’Theo bổn cung được biết, hai tháng nay hoàng thượng hầu như thị tẩm bất kỳ phi tần nào cả.’’

‘’Nương nương nói phải, hoàng thượng hạ triều xong liền đến Thừa Càn cung cùng hoàng hậu. Thái hậu cũng nhắc nhở vài lần, nhưng mọi chuyện đâu lại ra đó. Hậu cung người trên kẻ dưới đều bất mãn vô cùng, chỉ là không dám nói mà thôi.’’

‘’Ngày dài tháng rộng, chúng ta không cần phải vội vàng. Hậu cung trên danh nghĩa đều là do nàng ta quản lý, có chuyện thì đều sẽ tìm nàng ta tính sổ mà thôi.’’

Thẩm Chi Sơ mặt không đổi sắc, hết sức mong chờ màn kịch sắp tới.

Dẫu sao, làm hoàng hậu mà còn ca hát nhảy múa để tranh sủng thì chắc chỉ có mình nàng ta.
« Chương Trước