Chương 3: Có phúc mang thai rồng

Mấy ngày đóng cửa trong cung, Thẩm Chi Sơ chỉ tập trung chăm sóc đứa nhỏ trong bụng. Kiếp này, nàng nhất định phải sinh con ra lành lặn đầy đủ, sẽ không vì những kẻ không đâu mà ủy khuất đứa nhỏ.

Thỉnh thoảng đi dạo ngoài vườn ngắm hoa cũng sẽ gặp được vài phi tử đã nhập cung trước nhưng không được sủng ái, sống nhờ thế lực của nhà mẹ đẻ là chính.

Điển hình như Cát tần Trần thị trước mắt này, là một con dâu nuôi từ bé chính hiệu của hoàng thất. Phụ thân nàng cũng là tướng giỏi được tiên đế trọng dụng, năm đó vì muốn lung lạc ông ta nên thái hậu đã đề nghị đưa nữ nhi độc nhất của ông ta vào cung nuôi dưỡng. Sau khi lớn lên thì gả cho Phong Nhẫn để củng cố thế lực, có thể nói Cát tần đã sống gần như cả đời trong cung cấm này, mặc dù tuổi nàng ta mới chỉ có mười tám đôi mươi.

‘’Xin thỉnh an Cát tỷ tỷ, không ngờ lại có thể gặp tỷ ở đây.’’

‘’Thư quý phi nương nương không cần đa lễ, ta ở trong cung buồn chán nên mới đi dạo chút thôi. Thai tượng của muội thế nào rồi?’’

Kiếp trước, Cát tần này từ đầu đến cuối đều là người ngoài cuộc trong các cuộc tranh đấu. Sự nể trọng của hoàng thượng cùng với thế lực nhà mẹ đã đủ để nàng ta tồn tại mà không ai dám đυ.ng đến, chỉ cần không làm ra chuyện ngu dốt gì là được. Hiếm khi thấy nàng ta chủ động quan tâm như vậy, Thẩm Chi Sơ cũng bất ngờ.

‘’Thai nhi rất khỏe, tạ tỷ tỷ quan tâm. Xem ra sau này con được sinh ra phải gọi tỷ tỷ một tiếng mẫu phi rồi.’’

‘’Không dám, ta chỉ là có chút ngưỡng mộ mà thôi. Phúc khí của muội muội cũng thật là sâu dày, nhìn cái bụng thì có vẻ là nam tử rồi. Muội nên dưỡng thai cho kỹ, tránh vì những thứ không đâu bên ngoài mà bận tâm.’’

‘’Ý của tỷ tỷ là sao?’’

Cát tần cứ tưởng đâu Thẩm Chi Sơ gần đây bế môn nên chưa biết động tĩnh bên ngoài, liền chậm rãi nói: ‘’Nghe đâu mới đây, hoàng thượng đã chỉ hôn cho thế tử An Viễn Hầu phủ với Bình Dương quận chúa.’’

‘’Thật là tin vui khó ngờ, dẫu sao An Viễn Hầu cũng nhiều lần lập công lớn cho triều đình. Chỉ hôn với hoàng thất cũng là một ân điển.’’ Lời nói của Thẩm Chi Sơ không lộ ra thái độ gì, làm cho Cát tần vốn thông minh trầm tĩnh cũng chưa dám tiếp lời ngay.

Nha hoàn A Đào bên cạnh Thẩm Chi Sơ đã nhanh nhảu nói: ‘’Ôi, như vậy đại tiểu thư của chúng ta phải làm sao bây giờ? Cô gia bây giờ lại thành phu quân của người khác rồi.’’

‘’Không được nói bậy, tỷ tỷ chưa gả qua thì sao gọi là cô gia được.’’

Cát tần cũng nói: ‘’Muội muội, chuyện đâu còn có đó. Muội cứ an dưỡng tốt cái thai này mới là thượng sách.’’

Lời nói kiểu vô thưởng vô phạt như thế này, cả kiếp trước Thẩm Chi Sơ đã nghe quá nhiều từ nàng ta. Cho nên bây giờ cũng lười ứng đối, dẫu sao người này chỉ cần không cản đường nàng là được. Về phần tính tình nàng ta cục mịch hay cứng nhắc cũng không phiền nàng quan tâm.

Lúc Thẩm Chi Sơ quay về Khôn Ninh cung, hai bên nha hoàn đang xoa bóp chân cho nàng. Nữ nhân mang thai hay phù nề đau nhức, nàng cũng không ngoại lệ.

‘’Tiểu thư, phu nhân cũng thật là quá đáng. Hậu vị đã đến tay người rồi mà bọn họ còn vô liêm sỉ cướp đi như vậy. Khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, nô tì sợ sau này người sẽ bị khi dễ.’’ Đôi lúc Thính Trúc vẫn giữ nguyên cách gọi nàng như hồi còn ở phủ.

‘’Ngươi lo lắng cái gì? Bổn cung đã sớm nghĩ thông rồi. Hiện tại an thai mới là thượng sách. Chỉ cần bổn cung sinh đứa nhỏ này ra, thì lập tức thái hậu sẽ che chở nó. Tỷ tỷ nhập cung ồn ào như vậy, cũng chưa chắc là chuyện tốt.”

“Người nói không sai, đại tiểu thư xưa nay cao quý như trăng trên trời. Mấy chuyện hậu đình này nàng ta làm sao mà hiểu, sớm muộn gì cũng có ngày bị nhai đến xương cũng không còn.”

Trải qua bao năm khổ cực dưới móng vuốt của mẹ con Thẩm phu nhân, tất nhiên các nha hoàn bên cạnh Thẩm Chi Sơ cũng ngày ngày trù cho bọn họ gặp báo ứng.

“Được rồi, những chuyện này chỉ nói ở Khôn Ninh cung. Nếu bị người ngoài nghe thấy thì bổn cung tất sẽ không tha.”

“Nương nương yên tâm.”

Thẩm Chi Sơ vuốt nhẹ khăn tay, lạnh giọng gọi bà mẫu Tô Nhĩ vào.

“Tô Nhĩ, gần đây nhũ mẫu có khoẻ không?” Tô Nhĩ nghe liền hiểu Thẩm Chi Sơ đang hỏi đến mẹ đẻ mình, cũng là bà vυ" của nàng hồi nhỏ.

“Bẩm nương nương, gia mẫu rất khoẻ. Không biết nương nương có gì muốn phân phó nô tỳ.”

“Đại phu nhân tác oai tác quái trong phủ đã lâu, làm cho phụ thân đến nay vẫn chưa có con nối dòng. Giờ đây ta và tỷ tỷ đã đến tuổi xuất giá rồi, lo rằng phụ thân ở trong phủ hiu quạnh, nên cho vài người đến bầu bạn mới đúng.”

Đám nha hoàn thân cận nghe liền hiểu chủ ý của nàng, vốn là muốn cài người đến bên cạnh lão gia đây mà. Cũng đúng, Thẩm phu nhân làm mưa làm gió bao năm rồi, cũng nên cho bà ta nếm chút mùi vị.

Nữ nhi của bà ta đã tự giao đầu đến tay, ở trong cung nàng ta sẽ không đọ lại nổi chủ tử mình. Đám nha hoàn từng nằm gai nếm mật với Thẩm Chi Sơ đều hiểu, chủ tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thẩm phu nhân.

“Chuyện này nên làm cẩn thận, tránh để cả phủ gà chó không yên. Mấy ngày nữa, ngươi lấy cớ về xuất cung thăm người nhà bị bệnh rồi giúp ta làm vài việc.”

“Nương nương cứ tuỳ ý sai bảo.”

“Ngươi giúp ta điều tra một vài cô nương trong tộc, chọn ra những người nào hợp ý phụ thân nhất. Chuyện này chắc ngươi làm được chứ?”

“Nô tì tuân mệnh, xin nương nương yên tâm.”

Thẩm Chi Sơ gật đầu bảo nàng ta lui ra, sau đó nhàn nhã chờ vị thái hậu ngự ở trên cao kia chịu không nổi nữa mà triệu kiến mình.