Chương 4: Quan Hi cung song phi

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ tầm hai canh giờ sau thì Diệu Lâm cô cô bên cạnh thái hậu đã xuất hiện trước mặt Thẩm Chi Sơ.

“Nô tài thỉnh an Thư quý phi nương nương.”

“Diệu Lâm cô cô mời ngồi, không cần phải câu nệ lễ tiết như vậy.”

Thẩm Chi Sơ nói chỉ cho có lệ, dù Diệu Lâm có hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đi nữa thì bà ta cũng nào dám làm theo.

“Đa tạ nương nương, nô tài không dám vượt quá cung quy.”

“Thái hậu phái cô cô đến đây, ắt hẳn là có chuyện?”

“Thái hậu lo lắng cho tôn tử trong bụng nương nương, liền đặc biệt hỏi thăm. Nếu nương nương thai tượng ổn định, xin hãy di giá đến Ninh Thọ cung cho thái hậu yên lòng.”

Vòng tới vòng lui, cũng là mời tới nói chuyện mà thôi. Mà nói về chuyện gì thì dùng móng chân cũng có thể nghĩ được.

Thẩm Chi Sơ đến thỉnh an như thường lệ, thần thái thong dong không có chút nào vội vàng.

“Thần thϊếp xin thỉnh an thái hậu.” Mượn thế của cái bụng to ngàn vàng, Thẩm Chi Sơ đã khiến thái hậu vội miễn lễ cho nàng.

“Ai gia đã nói là miễn lễ cho con rồi, cần gì mà phải vất vả như vậy.”

“Thỉnh an thái hậu là bổn phận của thϊếp, mấy ngày trước trong người không khỏe nên mới đành lực bất tòng tâm. Chỉ mong thái hậu khoan dung đã là phúc đức của thần thϊếp.”

“Tấm lòng của con, ai gia hiểu.”

Nói chuyện với lão bà tinh ranh này, Thẩm Chi Sơ kiếp trước ngày nào cũng luyện rồi. Cho nên bây giờ nàng chỉ việc bình chân như vại, lão bà này không nói gì thì nàng cũng sẽ không đề cập đến.

“Ở trong cung càng lâu, phong thái con ngày càng điềm tĩnh, quả thực là ai gia đã không nhìn lầm người.”

“Thái hậu đã nói quá rồi, thần thϊếp có được ngày hôm nay đều là do ân trạch thâm hậu của người.”

Thái hậu điềm tĩnh nói: “Nếu hoàng đế cũng có nửa phần hiểu chuyện như con thì ai gia cũng vui lòng.”

“Thái hậu phúc trạch thâm hậu, hoàng thượng lại là người con chí hiếu, tin rằng tuy ngoài mặt không nói ra nhưng trong lòng vẫn để tâm đến người thôi.”

Thái hậu nửa nằm nửa ngồi trên tháp mềm, để Diệu Lâm cô cô đỡ lưng cho. Bà ta lặng lẽ liếc qua Thẩm Chi Sơ đang ngoan ngoãn ngồi phía dưới, trong lòng càng cảm thấy tiếc hận. Người mà bà ta chọn tuyệt đối không thể nào sai được, Thẩm Chi Sơ chính là người có bản lĩnh ngồi lên vị trí trung cung nhất.

Ngay tại lúc này đây, bên ngoài đã huyên náo đến long trời lở đất. Trượng phu muốn đưa tỷ tỷ nàng ta nhập cung, vứt nàng ta sang một bên mà vẫn còn có thể ngồi bình chân như vại ở đây.

Thái hậu hiểu, lần này Thẩm Chi Sơ đang nắm đằng chuôi.

“Chi Sơ, con còn nhớ đến tích Quan Hi Cung năm xưa không?”

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng Thẩm Chi Sơ vẫn bị lời này làm cho nổi giận.

Quan Hi cung năm xưa là cung điện mà hai tỷ muội Thần phi và Trang phi sống thời mới lập quốc. Năm đó, Trang phi nhập cung trước và cũng sớm mang trong mình một đứa con. Ai ngờ sau đó, Thái Tổ uống say trong yến tiệc rồi nhìn nhầm tỷ tỷ của Trang phi thành nàng ta, dẫn đến gạo nấu thành cơm. Loại chuyện này chỉ có người bên trong hoàng thất mới có thể biết, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Sau đó, Thái Tổ lấy cớ muốn nâng đỡ quan hệ với nhà mẹ đẻ Trang phi mà nạp tỷ tỷ nàng ta vào, phong làm Thần phi.

Thần phi sau đó dựa vào bản thân trở thành đại sủng phi của Thái Tổ, tình chàng ý thϊếp đến mức trở thành một giai thoại cho hậu thế ngưỡng mộ. Nhưng Thần phi sau đó có lẽ không chịu nổi thịnh sủng mà đoản mệnh mất sớm, Thái Tổ một năm sau đó cũng băng hà. Trang phi dựa vào tài trí đã đưa con trai mình lên ngôi, trở thành Chiêu Hiến Thái hậu sau này.

Xưa nay hậu thế chỉ nhắc về giai thoại tình yêu của Thần phi và Thái Tổ, còn về Trang phi thì chỉ nói đến công lao phò tá Thái Tông của bà. Nhưng Thẩm Chi Sơ lại đặc biệt đồng cảm với Trang phi, nhất là khi nàng cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.

Nếu chỉ là người ngoài cuộc thì ắt sẽ cảm thấy ngưỡng mộ Thần phi có được lòng đế vương, nhưng chỉ có nữ nhân chốn thâm cung mới biết, được sủng như vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng mà cũng không ai muốn trở thành Trang phi, cư nhiên phải nhường hết tất thảy cho người khác như vậy. Tuy rằng sau này đã phong quang mà bước lên ngôi vị thái hậu, nhưng đã trải qua bao nhiêu cay đắng mấy ai mà biết được?

Giờ đây thái hậu lại nhắc đến chuyện này, muốn biến nàng cùng Thẩm Tuyết Sơ thành ‘’Quan Hi cung song phi’’ thứ hai à?

Thái hậu đây là khinh người quá đáng rồi, đã như vậy nàng sẽ lại càng không nể mặt, để bà ta tự thu dọn cục diện này đi.

‘’Thái hậu có lẽ đã nói nhầm, ‘’Quan Hi cung song phi’’ là tỷ muội chung một chồng. Nhưng mà tỷ tỷ sớm đã được đính ước cùng An Viễn Hầu thế tử rồi, không tới mấy ngày nữa là sẽ gả đi. Thái hậu nói vậy, e là tổn hại danh tiết của tỷ tỷ.’’

Thái hậu lúc này đã không còn muốn diễn trò nữa, dứt khoát nói thẳng: “Hoàng đế đã vừa lòng tỷ tỷ của ngươi, ai nói sao cũng không nghe vào. Hắn chỉ một lòng muốn nạp nàng ta vào cung, hôn ước của An Viễn Hầu thế tử và tỷ tỷ ngươi đã được giải quyết rồi.”

“Thần thϊếp chưa hiểu ý thái hậu.”

“Hoàng đế chỉ hôn Bình Dương quận chúa cho An Viễn Hầu thế tử rồi, bên Khâm Thiên Giám cũng chọn ngày lành, không lâu sau sẽ xuất giá.”

“Như vậy thần thϊếp phải làm sao đây?” Thẩm Chi Sơ thầm cảm ơn đứa bé trong bụng, nhờ nó quậy phá mà bây giờ nàng muốn rơi nước mắt cũng dễ dàng như đang hát kịch.

Nhìn bộ dạng yếu đuối của Thẩm Chi Sơ, thái hậu cực kỳ thương tiếc. Bà ta sao mà không hiểu được nỗi lòng này chứ, có điều ván đã sắp đóng thành thuyền, ý của hoàng đế có trời mới cản nổi.

“Chi Sơ, ngươi hãy cứ yên tâm. Trước mắt cứ an tâm dưỡng thai rồi sinh ra tôn tử khoẻ mạnh cho ai gia. Chuyện tỷ tỷ ngươi nhập cung cũng có thể từ từ mà tính. Có ai gia làm chỗ dựa, hai mẫu tử ngươi chắc chắn có chỗ đứng.”

Mấy lời an ủi kiểu này của thái hậu cũng chẳng làm cho tâm tư Thẩm Chi Sơ dao động, nhưng nàng cần lời đảm bảo này của bà ta, không chỉ vì mình mà còn vì đứa con trong bụng.

“Chuyện tiến cung của tỷ tỷ không biết là đã chọn ngày chưa? Để nô tỳ còn chuẩn bị dọn ra khỏi Khôn Ninh cung, nhường cho tỷ tỷ. Dẫu sao tỷ ấy cũng là đích xuất, còn thϊếp là thứ xuất mà thôi.”

Chuyện đích thứ khác biệt này kiếp trước đã ám ảnh cả đời Thẩm Chi Sơ, nàng cố ý nhắc đến vì cũng muốn đả động thái hậu.

Bởi vì thái hậu cũng là thứ xuất, chắc chắn sẽ hiểu tâm tư muốn làm đích.

“Không cần đâu, thai của ngươi đã lớn rồi, cần gì mà phải đi đứng nhiều cho mệt. Ngươi cứ ở tại Khôn Ninh cung như cũ, kẻ nào dám nghị luận cứ mang đầu đến tìm ai gia.”

Có những lời bảo đảm của thái hậu, Thẩm Chi Sơ mới hài lòng rút lui. Sở dĩ thái hậu khó xử như vậy cũng là vì đứa con trong bụng của nàng, nó chính là toàn bộ vinh hoa tương lai của Thẩm gia.

So với một Thẩm Tuyết Sơ xinh đẹp yếu đuối, chẳng có chút bản lĩnh thì bà ta thà đặt cược vào Thẩm Chi Sơ khôn khéo cùng cái bụng kia thì hơn.