Chương 5: Họa tới

Thẩm Chi Sơ ngồi trên phượng liễn, mặt âm trầm như nước. Lúc này đây, nàng cũng chẳng cần phải quan tâm đến mấy nghi lễ này.

Người ở trong cung đều ngầm xem nàng là hoàng hậu, ngay cả mọi lễ nghi đều dùng ở mức cao nhất dành cho hoàng hậu. Đột nhiên có một Thẩm Tuyết Sơ ở đâu nhảy ra muốn cướp, ai mà bình tâm vui vẻ nhường cho nổi.

Uổng cho Phong Nhẫn mang tiếng anh minh, nhưng trong chuyện nam nữ lại thiếu đi tinh tế. Đáng đời hắn kiếp trước bị đám nữ nhân kia hại chết.

Nhắc đến mấy nữ nhân đó, Thẩm Chi Sơ âm thầm cười lạnh. Kiếp trước, Thẩm Tuyết Sơ mất sớm đã trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hoàng đế. Hắn sủng ái ai đều có đôi ba phần dáng dấp giống nàng ta hồi còn trẻ.

Đáng tiếc, mấy nữ nhân đó không ai là hạng vừa. Nàng những năm tháng làm hậu đó, vừa chịu đựng hắn ghẻ lạnh ghét bỏ, vừa thay hắn trừ khử bao nhiêu âm mưu cấu kết tiền triều của mấy tiện nhân đó.

Hắn lại không hiểu, cho rằng nàng ác độc, một mực khăng khăng muốn diệt tận hình bóng Thẩm Tuyết Sơ. Khổ sở cả một đời như vậy, cuối cùng chỉ là kẻ tay trắng.

Thẩm Chi Sơ rất mong chờ tỷ tỷ như hoa như ngọc của nàng nhập cung, để xem nàng ta làm sao đấu lại mấy tiện nhân như sài lang hổ báo kia. Mà cũng không biết Thẩm Tuyết Sơ có sống được đến lúc gặp mấy người đó hay không.

“Nương nương, chuyện người kêu đi thăm dò động tĩnh bên phía Bình Dương quận chúa…”

“Như thế nào?”

“Bình Dương quận chúa này tính tình cực kỳ dũng mãnh, không hề giống như tiểu thư khuê các chút nào. Ở nhà vương phi cũng rất nuông chiều nàng ta, gia nô trong nhà làm sai chút chuyện cũng có thể bị đánh đến thừa sống thiếu chết.”

Thẩm Chi Sơ cực kỳ vừa lòng, kẻ như thế này mới xứng đi làm chân thế mạng cho Thẩm Tuyết Sơ.

Kiếp trước, Phong Nhẫn cũng phá vỡ hôn ước của nàng ta, nhưng mà lại thay bằng một con gái đại thần khác. Nàng không nhớ rõ tên người này, nhưng nghe đâu gả đi vài năm thì cũng mất sớm, để lại cho phủ An Viễn Hầu một đứa con trai. Kiếp này không biết tại sao lại bị đổi thành Bình Dương quận chúa.

Tính tình hung dữ chắc chắn không thể nào sống chung hoà thuận với nhà chồng, còn chưa kể gả đi gấp gáp như vậy, kẻ có chút đầu óc đều có thể hiểu được là chuyện gì. Không biết Bình Dương quận chúa này có an phận làm chân thế mạng, thành toàn cho Thẩm Tuyết Sơ và hoàng thượng hay không đây?

“Nghe nói nàng ta là nữ nhi duy nhất trong nhà, được sủng đến tận trời. Hoàng thượng lần này xem ra kết nhầm tơ duyên rồi.”

“Nương nương nói phải.”

Thẩm Chi Sơ thấp giọng chỉ đủ để cho mình và Thính Trúc nghe: “Kín kẽ một chút.”

“Nương nương yên tâm, chuyện gả đi này thực quá bất thường. Người có tâm để ý chút cũng nhận ra nói chi là Bình Dương quận chúa vốn tính tình kiêu căng, người ngoài bàn tán cũng là thường tình, nếu quận chúa nghe được thì cũng chỉ là vô tình mà thôi.”

“Bổn cung rất mong chờ.”

Một hôn lễ thường phải trải qua nhiều công đoạn chuẩn bị, sau khi chính thức đính ước thì phải trải qua đủ mọi lễ nghi, sau đó còn phải chọn ngày lành tháng tốt. Nếu nhanh thì vài tháng, chậm thì có khi đến hơn nửa năm. Đó là còn chưa kể đến hồi môn, đồ cưới, hai bên gia đình chuẩn bị đủ thứ.

Riêng Bình Dương quận chúa này gả đi quá mức vội vàng, ai không biết còn tưởng nàng ta mắc tội bị hoàng thất tống khứ đi vậy. Cộng thêm việc gần đây kinh thành nổi lên lời đồn về Thẩm Tuyết Sơ, làm cho người người dị nghị càng nhiều hơn.

Nhưng bất kể có đồn đãi ra sao thì ván cũng đã đóng thuyền, Bình Dương quận chúa vẫn phải xuất giá. Phong Nhẫn thấy vậy thì thở ra nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc tảng đá trong lòng cũng buông xuống, chỉ chờ ngày hắn rước Thẩm Tuyết Sơ nhập cung.

Thẩm Chi Sơ hiện nay là đối tượng ưu tiên hàng đầu, mọi người đều vì cái thai của nàng mà hậu đãi. Cho nên nàng hầu như chỉ trốn trong cung dưỡng thai.

May mắn hậu cung bây giờ còn đơn bạc, chưa có người mới gì vào, cho nên không có kẻ ngu dốt nào đến gây chuyện. Thẩm Chi Sơ ngược lại cảm thấy mang thai sinh con lúc này là một chuyện tốt.

Cát tần thỉnh thoảng cũng đến thăm, mỗi lần như vậy đều mang đến vô số tin tức quý giá. Chẳng hạn như hôm nay, nàng ta nhẹ nhàng kể chuyện An Viễn Hầu thế tử viết tấu chương xin hoà ly với Bình Dương quận chúa.

“Tỷ tỷ nói sao?”

“Muội muội trăm triệu lần đừng kích động, để ta từ từ nói cho ngươi nghe.”

Thẩm Chi Sơ ngoài mặt giả bộ chờ mong, thực chất trong lòng lại thỏa mãn vô cùng. Chuyện nàng mong chờ cuối cùng cũng đã đến rồi.

“Nghe nói Bình Dương quận chúa này tính tình hung dữ kiêu căng, gả đến An Viễn Hầu phủ không thể hoà hợp với trượng phu. Ngay sau ngày đại hôn, thế tử đã lập tức sủng ái mấy thϊếp thất khác. Bình Dương quận chúa ghen tuông, cho người gây chuyện với người thϊếp kia.”

“Ai ngờ đâu nàng này cũng chẳng vừa, nàng ta chế giễu Bình Dương quận chúa chỉ là thế thân cho Thẩm đại tiểu thư. Quận chúa nghe xong liền nổi điên sai người đánh chết cơ thϊếp này. Điều đáng nói là, cơ thϊếp này trong bụng còn đang mang thai. Lúc chết là một xác hai mạng, máu chảy đầy đất, nghe nói cảnh tượng rất đáng sợ.”