Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hậu Cung Chi Sơ

Chương 6: Đứa trẻ thông minh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Chi Sơ càng nghe càng thấy hấp dẫn, quả nhiên quận chúa này làm cho giấc mộng bay cao của Thẩm Tuyết Sơ ngày càng xa vời rồi.

Chuyện nữ nhân ghen tuông rồi hành hạ cơ thϊếp thì thiên hạ xưa nay không thiếu, thậm chí ngay cả Thẩm phu nhân đối với nương nàng năm xưa cũng là vậy. Nhưng mà nữ tử xuất thân từ hoàng gia đi ra, đầu đầy lễ nghĩa mà lại làm chuyện này thì Bình Dương quận chúa là người đầu tiên.

Ghen tuông là một trong bảy điều xấu, đối với nữ nhân thì đây là tội lớn. An Viễn Hầu phủ chỉ có thế tử này là tôn quý do chính thất sinh, Bình Dương quận chúa không biết điều như vậy càng làm cho chuyện thêm to.

Xem ra bây giờ hoàng thượng đang lo sốt vó rồi, đi dọn bãi chiến trường này còn không kịp.

Chẳng cần Thẩm Chi Sơ phải ra tay, tin đồn đã truyền đi rất nhanh. Khắp hang cùng ngõ hẻm, từ quý tộc quan lại cho đến dân thường đều bàn tán xôn xao. Đám Ngự sử tất nhiên không bỏ qua việc này, mấy ngày nay đều ca đi ca lại một bài, làm cho Phong Nhẫn vừa nhức đầu vừa tức giận.

Tầng lớp quan lại quý tộc này trong lòng đều hiểu rõ nguyên cớ vì sao Bình Dương quận chúa lại vội vàng xuất giá như vậy, cho nên bọn họ nhiệt tình cũng vì một phần là muốn ngăn cản Thẩm Tuyết Sơ nhập cung. Đối với mấy lão già này, việc hoàng đế bất chấp cường đoạt thần tức như vậy là sai trái, nhưng bọn họ không thể nói hoàng thượng sai, đành phải ngăn cản hắn trở thành hôn quân.

Phong Nhẫn ngồi trong đại điện, hất đổ biết bao nhiêu ly trà. Hắn nhìn tấu chương đám đại thần dâng lên mà đầu muốn bốc hoả.

“Ngô Tự, truyền lệnh của trẫm, độc phụ đó cứ để mặc An Viễn Hầu xử trí. Muốn đánh muốn gϊếŧ cứ tuỳ ý bọn họ, thậm chí dùng gia pháp với nàng ta cũng được.”

Phong Nhẫn lại ném một ly trà, nhưng Ngô Tự lại không hề nhúc nhích. Hắn không tiến lên thu dọn mà cứ đứng im ở một góc, chờ hoàng thượng tỉnh táo lại.

Lúc này, trong đầu Phong Nhẫn chỉ còn lại một ý niệm, đó là duyên phận của hắn và Thẩm Tuyết Sơ lại cách xa thêm vài phần. Hắn chỉ muốn lập tức bóp cổ chết Bình Dương quận chúa này, đầu óc ngu dốt hại hắn phải chịu yếu thế với An Viễn Hầu phủ.

Phong Nhẫn ngồi một lúc thì cũng bình tĩnh lại, nhìn sang Ngô Tự vô đang đứng một góc thì lại thầm cảm thấy may mắn. Ban nãy cũng may là Ngô Tự, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ ý chỉ đã được truyền ra rồi.

Lúc đó, hắn thực sự đã đưa ra một thánh chỉ tồi tệ không thể cứu vãn.

Dù sao, Bình Dương quận chúa cũng là người của hoàng thất, để cho An Viễn Hầu dùng gia pháp với nàng ta khác nào tát lên mặt mũi của hoàng gia đâu?

Nhưng nếu không xử trí thoả đáng thì lại càng khiến cho triều thần lạnh lòng, đặc biệt là khi An Viễn Hầu tay nắm trọng binh. Hơn nữa, nữ nhân hoàng gia sau này gả đi cũng sợ là sẽ mang tiếng.

Phong Nhẫn đau đầu vô cùng, nghĩ hoài mà không thông, không biết làm cách nào để xử lý cho ổn thỏa.

“Đỡ trẫm đi dạo một chút.”

Ngô Tự vội vàng đỡ hoàng đế đi dạo vòng quanh Ngự Hoa Viên, trong lòng thầm cầu mong hoàng thượng có thể tiêu bớt cơn giận.

Phong Nhẫn đi lòng vòng quanh những nơi mà hắn đã vô tình gặp được Thẩm Tuyết Sơ, trong lòng nhớ đến nàng ta lại thấy đau khổ vạn phần.

Tuyết Sơ, duyên phận của nàng và trẫm sao lại khó khăn như vậy chứ?

Trẫm làm thiên tử, nhưng bây giờ ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không thể có được.

“Hoàng thượng, hướng này là hướng đi đến Khôn Ninh cung của Thư quý phi nương nương.” Ngô Tự thấy ánh mắt hoàng đế, liền nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng.

“Thư quý phi à? Được rồi, nàng mang thai cũng vất vả, để trẫm đến thăm một chút vậy.”

Lúc nghe tin hắn đến, Thẩm Chi Sơ cũng bất ngờ vô cùng. Nàng vội vàng tiếp đón hắn nhiệt tình, làm cho Phong Nhẫn đang buồn bực cũng thấy thư thái hơn vài phần.

Đã khá lâu rồi hắn không thấy nàng, bây giờ nhìn kỹ lại liền cảm thấy Thẩm Chi Sơ cũng xinh đẹp không kém. Tuy rằng đang mang thai, nhưng mặt mày lại không hề có nốt mụn nào, trừ việc thân hình hơi mập mạp thì thần sắc thoạt nhìn rất tốt.

Vốn mang trong mình sự áy náy về chuyện của Thẩm Tuyết Sơ, nhất thời thần sắc của Phong Nhẫn của nhu hoà hơn vài phần. Hắn dựa sát vào người nàng, mùi hương thoang thoảng lại làm hắn có chút động tình.

Đã vài ngày rồi hắn chưa sủng hạnh phi tần.

“Hoàng thượng, đứa nhỏ này tham ngủ làm thần thϊếp trễ nãi chuyện tiếp đón người.”

Thấy nàng hôm nay tỏ ra trẻ con, Phong Nhẫn liền đặt tay lên vai nàng, đỡ nàng ngồi xuống.

“Ra là con trai trẫm không ngoan sao?”

“Con còn nhỏ, làm gì biết gì đâu. Có lẽ là biết tin hoàng thượng đến, nó đã đạp thần thϊếp nãy giờ đây nè.”

“Thật sao? Vậy để trẫm xem thử.”

Nghe hắn nói, Thẩm Chi Sơ liền vén áo choàng dày lên, chủ động cầm tay hắn đặt lên bụng mình. Phong Nhẫn tuy rất ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không lên tiếng phản bác.

Trong điện lúc bấy giờ chỉ có hai người, làn khói lập lờ toả ra càng làm cho không khí thêm mờ ám.

Thẩm Chi Sơ đã làm vợ chồng với hắn đến hai kiếp, chút động chân mày của hắn, nàng cũng hiểu rõ mồn một. Giờ đây, thấy ánh mắt hắn mê ly, nàng lại càng vừa lòng.

Nàng mong muốn nhất chính là Phong Nhẫn coi trọng đứa con trong bụng mình, nàng sẽ làm tất cả vì đứa con này.

Đối với nam nhân, thê không bao giờ bằng thϊếp, thϊếp lại càng không bằng ăn trộm. Sở dĩ một phần Phong Nhẫn yêu Thẩm Tuyết Sơ như vậy, là vì nàng ta cho hắn cảm giác không thể có được, khơi gợi bản tính chinh phục của nam nhân.

Kiếp này, nàng sẽ thành toàn cho hai người, để xem khi qua rồi giai đoạn ngọt ngào ban đầu thì Thẩm Tuyết Sơ có bộc lộ ra chút bản lĩnh gì hay không.

“Hoàng thượng, con của chúng ta đạp này.”

“Haha, trẫm có thể cảm nhận được mà. Nghe nói trẻ con đạp nhiều sẽ rất thông minh, nàng quả nhiên là người có phúc.”

Thẩm Chi Sơ cười lạnh trong lòng, ta mà có phúc thì đâu phải ở đây tranh đấu với các ngươi?

Phong Nhẫn tâm trạng vui vẻ, mọi phiền não dường như đều bay biến đi hết. Hắn thậm chí còn cúi đầu, áp sát má vào bụng nàng, hưởng thụ cảm giác bàn chân đứa bé đạp qua da bụng.

“Đứa trẻ này mai này sinh ra sẽ thông minh lắm đây, làm cho trẫm thực mong chờ.”

“Hoàng thượng, nó chỉ mới còn trong bụng, người đã đặt kỳ vọng cao như vậy là sao? Con sau này sinh ra, thần thϊếp chỉ mong nó khoẻ mạnh ngoan ngoãn, không dám mong cầu gì nhiều.”

Phong Nhẫn nghe nàng mỗi khi đề cập đến đứa bé đều gọi là “con” chứ không phải là “hoàng tử” thì càng thấy vừa lòng, nữ nhân này quả nhiên không phải là người cậy sủng sinh kiêu, phù hợp để ngồi vào vị trí trung cung đúng như lời mẫu hậu nói.

Có điều, trời đã cho hắn và Thẩm Tuyết Sơ gặp nhau, coi như hắn đành phụ nàng vậy.

Hoàng đế ngồi chừng nửa canh giờ thì đầu óc gần như đã thông suốt trở lại, hắn liền muốn quay về Càn Chính điện xử lý công chuyện. Dù sao bây giờ Thẩm Chi Sơ bụng mang dạ chửa cũng không thể hầu hạ được.

Ngày hôm sau, Phong Nhẫn ra thánh chỉ về vụ án của Bình Dương quận chúa. Nàng ta bị phế làm thứ dân, tước bỏ phong hào quận chúa, cho vào am ni cô sám hối cả đời. Còn về phần An Viễn Hầu thế tử, hoàng đế phê chuẩn chiếu thư xin hoà ly của hắn. Đồng thời ban thưởng cho An Viễn Hầu trăm lượng hoàng kim, thăng cấp cho cháu trai của hắn trong quân doanh, xem như là đền bù.

An Viễn Hầu lĩnh chỉ tạ ơn, cũng không còn gì dị nghị. Đám Ngự sử thấy vậy, cũng không còn ai dám chõ mũi vào nói thêm gì.

Cái kết này đã là tốt nhất cho đôi bên, Bình Dương quận chúa không bị tổn hại một sợi tóc nào mà cũng bảo toàn được thể diện hoàng thất. An Viễn Hầu quyền cao chức trọng, nhiều lần lập công lớn, tiên đế còn nể ông ta ba phần, cho nên chỉ cần không bị đem ra chém gϊếŧ đã là tốt rồi.

Thà xuất giá làm ni cô còn đỡ hơn bị An Viễn Hầu phủ dùng gia pháp đánh chết.

Một hồi phong ba đã được giải quyết êm thấm.
« Chương TrướcChương Tiếp »