Chương 7: Vừa sinh trưởng tử vừa có thực quyền

Thấm thoát cũng đã đến ngày Thẩm Chi Sơ gần sinh, vì vậy Khôn Ninh cung đã mời đến mấy bà mụ cùng mama đỡ đẻ. Đồ dùng cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đến lúc lâm bồn.

Mấy tháng cuối thai kỳ, thân hình nàng trở nên nặng nề vô cùng. Đi từ giường ra tới chính điện phải nhờ hai nô tỳ đỡ, đứng lên ngồi xuống cũng thấy mệt mỏi.

Trước đây, nàng nghe người ta nói nữ nhân mang thai cực kỳ vất vả, bất cẩn chút là một xác hai mạng. Lúc đó còn cho là làm quá, bây giờ trải qua rồi mới thấy đúng vô cùng. Nhưng cũng chính vì vậy mà Thẩm Chi Sơ càng yêu đứa bé trong bụng hơn, quyết tâm không để kẻ nào động đến hai mẹ con nàng.

Hôm nay, Thẩm Chi Sơ đang ngồi hóng mát thì đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Thính Trúc chưa bao giờ thấy nữ nhân sinh con, cũng chưa từng có kinh nghiệm đỡ đẻ, tay chân nàng ta cuống cả lên. Đám nha hoàn sợ mất hồn, vội vàng gọi bà đỡ và thái y đến, đồng thời cho người đi bẩm báo.

Cát tần có tâm cũng đến xem trước, ngay sau đó là Phong Nhẫn cũng giá lâm.

“Hoàng thượng xin hãy cứ bình tĩnh, Thư muội muội sẽ bình an thôi.” Cát tần sắm vai tri kỷ giống như hồi còn nhỏ, vỗ vào vai hắn trấn an.

“Đây là đứa con đầu lòng của trẫm.”

Chỉ một câu nói cũng đủ thấy sự coi trọng mà Phong Nhẫn dành cho đứa con trong bụng Thẩm Chi Sơ. Nam nhân đều là như vậy, nữ nhân có thể không yêu nhưng chắc chắn sẽ coi trọng huyết mạch của mình.

“Trẫm nghe nói nữ nhân khi sinh đều phải kêu la rất thảm, sao nãy giờ không nghe thấy tiếng của nàng ấy?”

“Hoàng thượng xin đừng lo lắng, thái y và bà mụ đều ở bên trong rồi, Thư muội muội chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông thôi. Tin rằng sẽ không phụ kỳ vọng của hoàng thượng.”

Đây chính là kiểu nói chuyện khuôn phép mà loại nam nhân nào cũng không thích. Đáng tiếc cho nữ nhân như Cát tần, tưởng đâu xuất thân nhà tướng hào sảng, vào cung bị dạy đến mức biến thành khúc gỗ.

Phong Nhẫn nghe tai này bỏ qua tai kia, chỉ một lòng trông chờ vào phòng sinh bên trong.

“Thái hậu giá đáo!!”

Âm thanh vang lên bên ngoài đánh thức đại điện tĩnh lặng, Diệu Lâm cô cô đỡ tay thái hậu đi vào, ngồi lên ghế cao nhất trong phòng.

Bên trong phòng sinh, Thẩm Chi Sơ đang cố hết sức chịu đau, khuôn mặt hiện lên vẻ khẩn thiết, đầu đầy mồ hôi làm cho Thính Trúc và A Đào vô cùng sốt ruột.

“Nương nương, thái hậu cùng hoàng thượng và Cát tần nương nương đang ở bên ngoài.”

Thẩm Chi Sơ đau đến mức không còn sức lực để trả lời, bà đỡ lập tức dùng khăn nóng đắp lên trán nàng.

“Nương nương đừng hoảng hốt, cũng đừng hét lớn. Bằng không sẽ mất sức, phải dùng phần sức này để sinh đứa bé ra. Nương nương có phúc, chắc chắn sẽ sinh được hoàng tử.”

Lời của bà mụ như mười thang thuốc bổ, khiến cho Thẩm Chi Sơ lập tức tỉnh táo trở lại. Nàng dùng sức một cái, lập tức cơn đau dưới hạ thân truyền đến, làm nàng không nhịn được mà hét lên.

“Sắp sinh được rồi, nương nương cố gắng dùng sức một chút.”

Thẩm Chi Sơ cảm thấy như mình sắp chết đến nơi, tay chân đều đau như bị ngàn cây búa gõ vào. Tiếng thét càng lúc càng thống thiết, làm cho Thính Trúc đứng cạnh sợ đến mức không dám phát ra tiếng.

“Lộ đầu rồi, đứa bé lộ đầu ra rồi. Nương nương cố gắng dùng sức thêm chút nữa.”

“Sắp xong rồi, nương nương cố lên, dùng sức thêm chút nữa.”

Thẩm Chi Sơ cắn chặt môi dưới, dồn hết sức lực xuống hạ thân. Nàng cảm thấy như có thứ gì đó vừa lìa ra khỏi mình, nhưng ngay sau đó, nàng lập tức ngất đi không còn tri giác.

“Sinh rồi! Sinh rồi! Là một hoàng tử! Là một hoàng tử!”

Phong Nhẫn nghe tiếng thì đứng bật dậy, định bước vào trong xem thử thì đã thấy bà đỡ bước ra quỳ với hắn.

“Chúc mừng hoàng thượng! Quý phi nương nương vừa hạ sinh một hoàng tử khoẻ mạnh! Mẫu tử đều bình an!” Giọng nói của bà đỡ không giấu được sự phấn khích cùng vui mừng, làm cho Phong Nhẫn cũng kích động theo.

Toàn bộ cung nhân Khôn Ninh cung cũng nhất loạt quỳ xuống chúc mừng.

“Chúc mừng hoàng thượng đã có được hoàng tử!”

Thái hậu cũng đứng dậy tiến đến xem cái bọc tã lót nhỏ kia. Diệu Lâm cô cô vội vàng đỡ lấy cho thái hậu nhìn.

“Là một đứa nhỏ dễ thương, nhìn y đúc hoàng thượng lúc nhỏ. Đây chính là phúc lớn của triều ta, hoàng thượng nên sớm đặt tên cho đại hoàng tử.”

Không cần thái hậu phải nhắc, Phong Nhẫn cũng vui mừng như điên, dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của hắn.

“Truyền ý chỉ của trẫm, ban cho toàn bộ cung nhân Khôn Ninh cung thêm ba tháng tiền tiêu, riêng toàn bộ thái y và bà đỡ tăng gấp đôi tiền thưởng!”

Sự ra đời của đại hoàng tử lần này quả thực là phúc lớn, người người đều thật tâm chúc mừng, tạm thời chưa kẻ nào có lòng riêng.

Cát tần đối với hoàng thượng chỉ như biểu tỷ đối với em trai, nàng ta cũng lên tiếng chúc mừng: “Chúc mừng hoàng thượng đã có hoàng tử! Thư quý phi muội muội quả là không phụ kỳ vọng rồi.”

Phong Nhẫn nghe vậy mới nhớ ra Thẩm Chi Sơ, liền lên tiếng hỏi: “Thư quý phi sao rồi?”

“Bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương chỉ là mệt quá nên ngủ một giấc thôi. Nương nương may mắn không gặp phải bất trắc gì cả, chú tâm điều dưỡng thì sẽ tốt lên thôi.”

“Tốt, thưởng đi.” Phong Nhẫn vui mừng khi có được trưởng tử, cho nên cũng phá lệ hào phóng.

Thái hậu cũng không phản đối, chuyện này cũng là mong muốn của bà. Hoàng đế càng thương yêu hậu đãi đứa con này, ngày sau hắn cùng Thẩm Chi Sơ mới có chỗ đứng trong hậu cung.

Có đứa con này rồi, ngày sau Thẩm Tuyết Sơ có nhập cung thì tình cảnh cũng đỡ khó coi hơn.

Đợi đến lúc thái hậu đã hồi cung, Phong Nhẫn mới bước vào trong thăm Thẩm Chi Sơ một chút. Nàng đang nằm ngủ ngon ở trên giường, khí sắc của nữ nhân sau sinh không còn lộng lẫy diễm lệ mà ngược lại trở nên gần gũi, mang dáng dấp của người làm mẹ.

Thẩm Chi Sơ nằm trên giường, hai mày nhíu chặt lại. Phong Nhẫn nhìn thấy cũng hơi khó hiểu, hắn từng nghe nói người ngủ mà nhíu mày là người mang nhiều phiền muộn trong lòng. Nghĩ tới những chuyện gần đây, đoán chừng Thẩm Chi Sơ ngủ cũng không được ngon giấc.

Phong Nhẫn tự cho là mình hay, nhưng thực ra mấy ngày nay mới là khoảng thời gian mà Thẩm Chi Sơ ngủ ngon nhất. Suốt cả hai kiếp, chắc chỉ có lúc này là nàng được ăn no ngủ kỹ.

Sở dĩ lúc này ngủ không ngon giấc, là bởi vì nàng nằm mộng thấy cảnh tượng mình sinh con ở kiếp trước. Đứa bé vừa sinh ra thì đã chết yểu, đến cái mặt của nó nàng cũng chưa được nhìn.

Lúc đó, nàng chỉ như một cái bóng trong hậu cung, không có ai buồn để ý đến nàng cùng đứa con yểu mệnh. Thẩm Tuyết Sơ tựa như ánh sao trên trời, chiếm lấy hết hào quang cho riêng mình. Nàng ta xuất hiện đến đâu thì người người xung quanh dường như chỉ còn là phông nền cho nàng ta tỏa sáng.

Từng thứ một cứ dần dần hiện ra trong đầu Thẩm Chi Sơ. Đứa con quái thai của Thẩm Tuyết Sơ, cho đến lúc lần lượt từng nữ nhân một vào cung.

Những lần âm mưu tranh đấu, gϊếŧ hại hoàng tự, máu me cùng với tiếng hét vang lên rợp trời.

Những lần Phong Nhẫn nhốt nàng trong Khôn Ninh cung tra khảo, hành hạ.

Lúc sắp chết, tang thương xen lẫn bi kịch.

Thẩm Chi Sơ bừng tỉnh, hai mắt tràn ngập sự hoảng hốt. Nàng thấy Phong Nhẫn ngồi ở ngay bên cạnh, vội vã trấn an nàng.

“Nàng sao vậy? Không sao cả, có trẫm ở đây, nàng đã có hoàng tử rồi.”

Cũng đã lâu rồi không thấy Phong Nhẫn dịu dàng như vậy, Thẩm Chi Sơ có chút bất ngờ.

“Hoàng thượng, thϊếp sợ…”

“Nàng sợ cái gì?”

“Hức, thϊếp sợ không may lại không thấy được mặt con. May nhờ có ơn trạch của hoàng thượng che chở, rốt cuộc có thể mẹ tròn con vuông…”

Nam nhân nào lại không thích lời nói kiểu như thế này? Phong Nhẫn cũng không ngoại lệ, hắn nghe xong liền mủi lòng, lệnh cho người bế đại hoàng tử vào cho nàng ôm.

“Nói bậy gì đó, nàng đã bình an rồi. Không cần phải sợ nữa, về sau cứ yên tâm nuôi dưỡng đại hoàng tử.”