Chương 3: Xuyên không

Nhớ lại hình ảnh dâʍ đãиɠ vừa rồi, Ninh Lạc thầm nghĩ sao mình lại có thể dâʍ đãиɠ đến như vậy, nhưng càng như vậy cô lại càng thấy thoải mái hơn… aiz… không nghĩ nữa, dù sao cũng chẳng có ai biết chuyện này!

Ninh Lạc có mơ cũng không bao giờ mơ được rằng khi cô tỉnh dậy thì cô đã đi đến một thế giới xa lạ, biến tất cả những cái chỉ có trong tưởng tượng của cô thành sự thật, lại còn yêu một người mà cô không nên yêu…

Cô nàng từ khi ở trong bụng mẹ đã độc thân hơn 25 năm, Ninh Lạc, thường ngày đi làm, ngoài giờ làm thì đầu óc chỉ tràn ngập đủ kiểu ảo tưởng về tìиɧ ɖu͙©.

Có thể bởi vì trước giờ chưa từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nam nhân hay là bẩm sinh có tính cách dâʍ đãиɠ, cô thường tưởng tượng cơ thể mình bị dạy dỗ thành bộ dạng hạ tiện.

Ngay cả khi là một nhà thiết kế chuyên về thiết kế thời trang, cô cũng không khỏi ghen tị những người mẫu khi thấy họ bước trên sân khấu chữ T trong trang phục hở hang, còn tưởng tượng cảnh mình đang tự tin khoe ngực trần và cả thân dưới trước mặt mọi người trên sàn catwalk.

Ninh Lạc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xinh đẹp, đương nhiên không phải không có người theo đuổi, ngược lại số người theo đuổi cô vẫn không ngừng tăng lên, cho dù là khi còn đi học hay khi đã đi làm, người theo đuổi cô không bao giờ thiếu.

Chỉ là người thích cô thì cô lại không thích họ, mà người cô thích thì cô cũng không chủ động theo đuổi, ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là cô không mong rằng người đó sẽ biết cô thích được dạy dỗ, biết cô ưa thích tìиɧ ɖu͙© mạnh bạo.

Ninh Lạc giây trước còn trần như nhộng tay xoa âʍ đa͙σ tiến vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy sau một giấc ngủ lại phát hiện từ một chiếc giường lớn bằng lông mềm mại dưới thân mình đột nhiên biến đổi thành một chiếc giường gỗ chạm khắc kiểu cũ, trên đó có khắc những quả lựu đỏ và hoa quýt. Các hình chạm khắc ba chiều nhiều lớp rất tinh xảo, thực sự khiến người ta kinh ngạc khi nhìn vào.

Vẫn còn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ của người chưa tỉnh ngủ, Ninh Lạc hoàn toàn không biết vận mệnh của cô đã hoàn toàn thay đổi. Mãi cho đến khi Ninh Lạc cảm nhận được dưới thân mềm mại trơn bóng của tơ lụa, mới cảm giác có chỗ nào không đúng, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đập vào làm Ninh Lạc sợ hãi ngồi bật dậy, sau đó còn chưa kịp hét lên thì một quá khứ không thuộc về mình đã chảy vào trong đầu cô.