Chương 7: Báo danh đi thi tuyển tú

Tiết học tuy nhàm chán nhưng nàng bị buộc phải có mặt ở lớp học. Ninh Lạc chán nản đành phải ngoan ngoãn ngồi học, may mắn thay còn có hai người chị em tốt có thể cùng nhau tán gẫu cùng nàng, từ đó nàng có thể khám phá thêm về về kí ức quen thuộc kế thừa từ nguyên chủ và không gian xa lạ của thể giới này.

Sau tiết học buổi chiều, cuối cùng nàng cũng có chút thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi cùng các tỷ muội của nàng thưởng thức điểm tâm các nàng học được trong tiết học hôm nay. Hôm nay nàng muốn thêu cúc họa mi, thật may vì tay nghề thủ công của nguyên chủ rất tốt, hơn nữa những sản phẩm thêu chuyên nghiệp trước kia của Ninh Lạc thì nàng tin rằng tác phẩm sẽ không quá khó coi.

Tứ tiểu thư Thuần Lộ nhìn ngó xung quanh thấy không có người bèn nói nhỏ với nàng: “Lục muội, di nương của muội có nói cho muội năm sau mẫu thân chúng ta sẽ ghi danh cho chúng ta không?”

“Báo cái gì, lên trên á?” Ninh Lạc hỏi

Ngũ tiểu thư Thuần Vụ cướp lời “Báo danh đi thi tuyển tú, di nương của bọn tỷ trộm báo cho tỷ biết, còn dặn dò chúng ta năm nay nhất định phải ngoan ngoãn, nếu không chủ mẫu sẽ làm khó dễ chúng ta thì chúng ta sẽ khổ sở lắm.”

Thuần Lộ lại tiếp lời “Lần tuyển tú này chúng ta sẽ cùng với tam tỷ cùng được chọn đi, muội cũng biết nàng ta là người như thế nào mà, nhất định sẽ không cho chúng ta dễ dàng đi thi.”

Thuần Vụ đẩy Thuần Lộ một cái “Nhỏ giọng thôi, coi chừng tai vách mạch rừng.”

“Nếu chúng ta được gả đến nhà tốt hơn so với tam tỷ, vẻ mặt của nàng ta hẳn sẽ nhăn lắm đấy~ hì hì” Thuần Lộ cố ý đè thấp giọng nói.

“Tỷ à, sao có thể được chứ, chúng ta phận là nữ nhi con của thϊếp sao có khả năng được gả đến nhà tốt hơn con gái của chủ mẫu chứ.” Thuần Vụ trừng mắt nhìn người chị ăn nói không đàng hoàng Thuần Lộ.

Ninh Lạc nghịch ngợm nói “Cũng không hẳn đâu hai tỷ, nếu chúng ta lớn lên xinh đẹp thì có thể vẫn được quý nhân lựa chọn đó.”

Sau đó ba người cũng bật lên cười khúc khích.

Đột nhiên tam tỷ Phỉ Nhi đi ngang qua cửa hỏi vào “Các người đang cười cái gì?”

Ba người bị dọa đến đột nhiên nói không ra lời, thật sự đúng là buổi sáng không nên nói chuyện của người, buổi tối không nên nói chuyện của quỷ.

“Để ta xem ba người các ngươi có thể cười được bao lâu. Ta thật chờ mong sau này các ngươi trở thành thê thϊếp của những lão già béo ú kia, rất hợp với thân phận của các ngươi suốt ngày mang bộ mặt hồ ly tinh.”