Chương 2: Ngày Đầu Ở Hậu Cung

2.

Tờ mờ sớm đã thấy Liên Từ đến đánh thức ta dậy, đoán chừng 5h sáng, giờ này không có gì để làm mà dậy sớm chi trời? Nếu vậy chắc Liên Từ và Tiểu Phúc phải dậy sớm hơn nữa cơ à? Ta có chút thấy thương 2 người họ, còn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa, bóc lột sức lao động ghê!

Liên Từ bưng nước hầu ta súc miệng, rửa mặt. Tuy lúc trước ta có trợ lý nhưng cũng không đến nỗi được o bế như thế này, có chút không quen mắt. Nhìn Liên Từ cẩn thận bưng bê hầu hạ ta thấy thương cô bé quá đỗi, ta tự nhủ nếu Liên Từ, Tiểu Phúc làm tốt nhiệm vụ và trung thành với ta thì ta cũng sẽ không tiếc gì với 2 người bọn họ đâu, dù ta được vinh sủng hay thất sủng ta cũng sẽ bảo vệ bọn họ tới cùng. Đó là quan điểm của bản thân ta, rất phân minh và rõ ràng bất kể là thời hiện đại hay xuyên không về cổ đại như bây giờ.

Đến lúc ngồi vào bàn trang điểm thì ta không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt, ta biết thời này lạc hậu rồi nhưng không đến mức nghèo nàn như vậy chứ? Ta như này có thể gọi là bị thất thế không? Trời ơi đám người ghét ta ở hiện đại mà biết ta dùng mấy thứ này trét lên mặt chắc cười ta suốt đời mất!!!

Trước mặt ta bây giờ chỉ có phấn bột, son giấy mỏng, và bột kẻ mày mà thôi. Ta bất giác nhớ đến những nhãn hàng nổi tiếng lúc trước từng nhiều lần năn nỉ ta làm gương mặt đại diện, mỹ phẩm dùng thử được gởi đến chất đầy nhà, vậy mà giờ đây nhìn bàn trang điểm trước mặt ta vừa thấy buồn cười vừa thấy tiếc nuối. Thật nghèo nàn!

Nhưng với phân vị của ta thì ta đâu có quyền đòi hỏi, ở đây được làm đẹp đã là quý hóa lắm rồi, giờ thì có gì xài nấy, từ từ tính cách sau chứ biết làm sao được.

Qua loa một lượt mới có dịp nhìn ngắm dung nhan trong gương đồng, quả là một nữ tử xinh đẹp, mắt phượng, mũi cao thanh tú, bờ môi nũng nịu cùng làn da trắng noãn. Ôi giá mà gương mặt này xuất hiện thời đại ta chắc có lẽ sẽ là một cái tên rất hot cũng nên.

Nghĩ đến thời hiện đại ta lại nghĩ linh tinh, không biết truyền thông náo loạn cỡ nào nhỉ? Nhưng ta biết chắc chắn ả Dương Lan Ngọc kia không dám bỏ thuốc nặng để ta chết đi đâu, cao lắm hôn mê một thời gian thôi, còn xuyên không thế này thì ta không lý giải được, chắc do bộ phim này ta đọc nghiền ngẫm đến mức ăn sâu vào trí óc nên cùng tần số thì xuyên không chăng?

Càng nghĩ càng rầu, nhìn qua đã thấy Liên Từ chải đầu định vấn tóc cài trâm, ta vội ngăn lại.

“Sao vậy chủ tử?” Liên Từ thắc mắc hỏi.

“Ta nhớ thân phận của ta thì không cần phải thỉnh an hoàng hậu mà? Sao lại vấn tóc làm gì?” Sao ta biết điều này ư? Biên kịch viết vậy đó, về đây áp dụng thử xem sao.

“Chủ tử, dù người không thỉnh an cũng phải lộng lẫy xinh đẹp, mới có cơ hội được thánh tâm chú ý đến chứ?”

À thì ra cô bé muốn ta được sủng ái, cũng có lòng nhưng ta nghĩ bây giờ ta đã ở đây rồi, ăn ở không hàng tháng lãnh lương, cũng có người hầu kẻ hạ sướиɠ muốn xỉu, vấn thân vào hậu cung tranh sủng chi cho sứt đầu mẻ trán, thiệt thân? Có chăng bây giờ phấn đấu thăng 1-2 cấp rồi chuyển chỗ ở xong đóng cửa cung an nhàn hưởng thụ, tránh khỏi cái nơi tồi tàn này là được.

Chẳng phải trước đây đọc qua kịch bản phim cung đấu đều thấy ghê gớm lắm sao? Thôi ta không điên, giờ thì ta phải tranh thủ khám phá kết hợp nghỉ dưỡng thôi, còn cung kế gì từ từ tính.

Nghĩ đoạn, ta nói với Liên Từ “Không có gì quan trọng thì không cần phải lộng lẫy đâu. Ta không quen lắm, hãy để mọi thứ tự nhiên, ngươi đã hiểu chưa?”

“Nô tỳ đã hiểu.”

Ta hài lòng chải một kiểu tóc gọn gàng nhất, đính thêm cây trâm ngọc lưu ly đơn giản rồi ra dùng thiện. Con mẹ nó, có phải quá keo kiệt rồi không? Sáng sớm tự nhiên ăn bánh gì khô như đất, nuốt làm sao trôi? Không được, nó còn tệ hơn mấy bữa ăn mà ta hay dùng để giảm cân nữa.

Ta biết với phẩm cấp nhỏ nhoi như ta thì ăn uống cung nhân phải tự nấu lấy, đồ ăn cũng không được phong phú lắm. Ta cũng không muốn làm khó làm dễ các nàng, ta ăn qua loa rồi uống một ngụm trà nhạt nhẽo thế là xong một buổi sáng.

Nhìn Liên Từ áy náy khi thấy ta ăn ít như vậy, ta thực lòng cũng có một chút muốn tranh sủng liền. Ta bước ra sân trước Túy Lan hiên, hôm qua còn mệt nên chưa đi đâu được, nay ta đã tràn trề năng lượng thì ngu gì chôn chân trong căn phòng ẩm thấp kia chứ? Huống gì ngoài cung có biết bao điều hay đang đợi ta.



Nắng đã lên cao rải đều khắp mọi ngóc ngách, tường đỏ ngói xanh lưu ly trải dài tít tắp, ta biết cả đời này ta chỉ có thể nhốt mình vào những bức tường cao lạnh lẽo này mà thôi.

Hít một hơi hưởng thụ không khí trong lành, ta quan sát phía trước của Tuý Lan hiên. Từ cổng chính làm bằng gỗ xưa có dấu hiệu mục nát bước vào đối diện bậc thang ra đứng là 2 khoảng đất trống, ở giữa lót gạch làm lối đi. Bên tay trái ta là vườn lan có hơi tồi tàn vì không ai chăm sóc, giữa sân là bộ bàn ghế gỗ chắc để tối uống trà ngắm trăng, bên phải là gốc hồng đang thay lá xanh mướt. Nhìn qua cứ tưởng một ngôi nhà ở thôn quê nào đó thôi. Ta đang lẳng lặng quan sát thì Liên Từ ở phía sau đã nâng lấy bàn tay ta, nhỏ giọng "chủ tử, ngoài Ngự Hoa viên hoa cỏ đang rộ sắc, rất tốt cho tâm tình, người có muốn đi dạo không?"

Nội tâm ta nhảy múa, đi chứ, đưa ta đi liền đi trời!

Ta chẳng qua không biết đường nên mới ra trước sân đứng thôi chứ ta mà rành đường ta tự đi rồi. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì ta có biết đường cũng không dám đi một mình, ở đây bắt buộc phải có cung nhân theo hầu, ra ngoài một mình không đưa theo cung nhân lỡ bị người khác bắt bẽ hay hãm hại thì lại thân cô thế cô. Với lại thời này còn lạc hậu, nhân chứng toàn được nói bằng miệng chứ đâu có camera hay điện thoại đâu mà có thể giải oan nếu lỡ vướng phải. Tốt nhất là phải có người kề bên cho an tâm.

Nói đoạn ta chậm rãi bước xuống thềm, Liên Từ cũng lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng chỉ đường. Chả mấy chốc mà trước mắt ta là một vườn hoa trái đủ loại rực rỡ sắc màu, lúc này hoa lê trắng đã chẳng còn, trên cây chỉ có những quả lê xanh bé bằng nắm tay, thoang thoảng trong gió mùi hương hoa cỏ tươi nhẹ nhàng thư thả biết bao nhiêu.

"Ngươi đoán xem những quả lê này khi nào chín nhỉ?" Ta hỏi Liên Từ với giọng điệu thèm thuồng.

"Chắc khoảng 1 tháng nữa thưa chủ tử" Liên Từ khẽ cười đáp lời.

Ta hài lòng với suy nghĩ về món lê chưng đường phèn, lê ngâm băng đá mát lạnh, nước ép lê tươi... chưa kịp tận hưởng được bao lâu thì chợt nghe giọng nói từ sau lưng có mấy phần trào phúng "Ui cha, xem ai kìa? Khúc gỗ như Dung muội muội đây cũng có lúc ngắm cảnh đến mức si tình như này sao?"

Xoay người lại thì thấy thân ảnh một nữ nhân xinh đẹp động lòng người đang được cung nữ dìu đến, một thân y phục hồng nhạt điểm hoa rực rỡ, đầu vấn trâm ngọc có tua rua bạc đung đưa trong gió, có lẽ là một phi tần đang được sủng ái hoặc cậy quyền một thế lực nào đó đây mà.

"Nô tỳ thỉnh an Liễu thường tại" Liên Từ vội vàng hành lễ, ta cũng hơi đứng hình một chút rồi chợt nhớ ra đây là một phi tần đang được hoàng thượng sủng ái nên cũng vội hành lễ theo, bộ dạng lóng ngóng cuối cùng lại té một cái “bịch” trước mặt Liễu thường tại. Bình thường lúc quay phim các cô giáo đã dạy ta một khoá diễn xuất cung quy trong cung, ta hành lễ rất chuẩn còn được đạo diễn khen đẹp vậy mà giờ người thật việc thật trước mặt lại làm ta luống cuống như lúc bị giáo viên bắt trả bài thế này.

"Thật không ra thể thống gì, ngươi khinh thường ta nên cố ý để nô tỳ của ngươi hành lễ trước, lại còn bày ra bộ dạng yếu đuối cho ai xem chứ? Ta đâu phải là hoàng thượng đâu mà thương hoa tiếc ngọc" Vị Liễu thường tại này lại vì cái té của ta mà tức giận chất vấn.

Liên Từ sợ hãi định nói đỡ cho ta thì ta đã cất lời trước “Liễu tỷ tỷ bớt giận, muội nhất thời bị hào quang của tỷ tỷ làm ngây ngốc, không nghĩ khi tỉnh dậy sau tai nạn té hồ sen ngày trước lại còn có cơ hội thấy được Liễu tỷ tỷ xinh đẹp một lần nữa, là phúc phận của muội, mong tỷ đừng trách cứ chuyện lúc nãy".

Sau khi ta nói hết một tràng, ngay cả Liên Từ bên cạnh ta còn kinh ngạc đến mức há hốc mồm chứ đừng nói gì đến Liễu thường tại đối diện cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn ta như thể là một người khác chứ không phải Dung đáp ứng ngày trước.

"Thân thể muội có chút không khoẻ, muội xin được cáo lui trước, không phiền tỷ tỷ ngắm hoa" Ta mặc kệ thái độ người đối diện, vội nhún người hành lễ rồi kéo Liên Từ đi. Ta sợ nữ nhân trong cung mồm miệng độc địa, mà ta thì nóng nảy, chảnh choẹ chưa ngán ai bao giờ, bây giờ ta đang bị thất sủng, lỡ nói gì vô lễ thì phiền phức. Thôi thì một điều nhịn, chín giờ tối náo loạn hậu cung sau vậy!

Đợi khi bỏ xa Liễu thường tại ở phía sau, ta tức giận hỏi Liên Từ "Như khúc gỗ? Có phải nàng ta lại đang châm chọc ta không?"

"Chủ tử, thứ tội cho nô tỳ nhiều lời, nhưng sự thật là vậy, chắc người sau khi té xuống hồ sen đã mất một đoạn ký ức rồi chăng?"

Thật sự ta xuyên không đến đây, mấy chuyện đó trước đây làm sao mà nhớ chứ? Liên Từ im lặng đi bên cạnh ta, còn ta thì cố gắng nghĩ cách lấy lại phong độ chứ ai cũng cười ta như vậy thì những tháng ngày sau này ta sống làm sao được? Ta không quen bị người khác coi thường như vậy đâu.

--------

Đoan Thanh Cung



“Thỉnh an Đoan tần tỷ tỷ” Liễu thường tại sau khi va chạm với ta trong lòng không khỏi thắc mắc liền chạy ngay đến cung của Đoan Tần giải bày.

“Muội đứng lên đi, từ từ rồi nói chứ có gì đâu mà muội gấp gáp quá vậy?” Đoan tần chán nản liếc nhìn Liễu thường tại, vì ả ta mà hoàng thượng đã lâu không ghé cung của nàng ta, cũng may nàng là cháu của Thái hậu, lại có tam công chúa xinh xắn đáng yêu nên mỗi tháng hoàng thượng niệm tình ghé qua một lần.

“Khi nãy muội đi dạo Ngự Hoa viên lại gặp Dung đáp ứng ở đó, tỷ không biết là nàng ta đã thay đổi thế nào đâu. Nàng ta bây giờ còn dám đối đáp thẳng mặt với muội, ngày trước chưa từng có chuyện này xảy ra, bây giờ lại như một người khác vậy” Liễu thường tại đem chuyện lúc nãy ra nói vanh vách với Đoan tần, giọng điệu thắc mắc.

Ai chẳng biết trước đây hoàng thượng vô cùng thích Dung đáp ứng ta đây, suy cho cùng thì hoa thơm ai lại chẳng động lòng. Chẳng qua thái độ của ta quá hời hợt khiến hoàng thượng chán ghét mới tìm đến Liễu thường tại mà thôi. Nên ả ta hay nghĩ rằng ả chỉ là người thay thế nên vô cùng ghen ghét đối với ta, nhưng nếu điều đó khiến ả ta không vui, ta sẽ làm cho ả biến thành cái bóng của ta cả đời này, đừng mong so bì lại với ta.

“Chuyện chỉ có vậy thôi mà ngươi lại làm ầm ĩ, ta lại còn tưởng chuyện gì to tát. Chẳng phải người bây giờ phân vị cũng cao hơn nàng ta, hoàng thượng cũng sủng ái ngươi nhiều hơn hay sao? Lo mà giữ chân hoàng thượng đi” Đoan tần thêm phần chán ghét nhìn Liễu thường tại, chẳng qua nàng ta còn lợi dụng được nên mới giữ lại bên cạnh mà thôi.

Hôm nay tam công chúa lười ăn khóc quấy khiến nàng vô cùng phiền lòng, còn bị Liễu thường tại quấy rầy nữa. Nàng ra lệnh đuổi khéo nàng ta, chung quy nàng chưa từng để Dung đáp ứng trong mắt nên nàng cũng chẳng lo ngại gì nhiều, bất quá chỉ là một đáp ứng mà thôi.

----------

Túy Lan hiên

“Chủ tử, người làm gì vậy?” Liên Từ hốt hoảng khi thấy ta cởi thường phục, chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng và váy dài.

“Đưa cho ta dây cột tóc đi”

“Chủ tử, dây cột tóc là gì?” Liên Từ ngơ ngác hỏi.

“Không có à? Vậy thì đưa ta kẹp càng cua đi, nóng quá ta muốn bới tóc lên” ta cố tình trêu chọc.

Liên Từ vội quỳ xuống “Chủ tử, người nói gì nô tỳ không hiểu, càng cua sao lại kẹp lên tóc ạ? Nô tỳ ngu muội, mong người đừng trêu chọc nô tỳ”

“Haha, thôi ta đùa đó, đứng lên đi, ta muốn chăm sóc lại vườn lan trước sân một chút, nhìn tiêu điều như vậy sao mà tương lai chúng ta khấm khá được” Ta vừa nói vừa búi tóc củ tỏi lên cao, đoạn lấy một sợi dây vải buộc lại, trông chả giống một phi tần trâm vàng trâm ngọc đầy đầu chút nào.

“Chủ tử, công việc này để bọn nô tỳ làm là được, người không nên đụng tay vào tránh bị thương”

“Có chút xíu mà thương tật gì, ngươi khéo lo, xách một thùng nước tới vườn lan cho ta đi”

Thế là trong một buổi chiều nắng vàng nhàn nhạt, một chủ tử một nô tỳ lúi húi chăm chút từng chậu lan trong vườn, bàn tay trắng nõn nà tỉa từng cái lá cây, múc nước tưới từng chậu cây trông từ xa thật bình yên và đẹp mắt.

Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ đó đã được thu gọn vào tầm mắt của Lâm đế đang đứng cách đó không xa...