Hậu Hoa Thiên Cốt (Vĩnh Cửu)

6.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là lời đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc của đời mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên gi …
Xem Thêm

Chương 2
Đại điện Trường Lưu hôm nay thật náo nhiệt, đi từ xa đã nghe tiếng cười trêu người của Sênh Tiêu Mặc. Sau bao biến cố,người bình tỉnh nhất,sáng suốt nhất không ai ngoài hắn,luận tu vi võ công có lẽ hắn không thể hơn hai sư huynh nhưng về một mặt nào đó,hắn vượt bội hơn so với bọn họ rất nhiều.

Bạch Tử Họa vì một chữ " Tình" mà bất chấp sinh mạng,gạt bỏ mọi nguyên tắc, Ma Nghiêm cũng vì chữ " Tình" mà ân hận suốt đời. Duy chỉ có hắn an nhàn quan sát thế gian.

Giờ đây thiết nghĩ,nước ao Tam Sinh trong tam tôn chỉ mình hắn không ngại.

-Nhìn xem, sư huynh và Thiên Cốt đến rồi!

Mọi người nhìn theo ánh mắt Sênh Tiêu Mặc, vừa nhìn thấy phu thê bọn họ, cha con Nghê Thiên Trượng đã vội vàng hành lễ. Bạch Tử Họa không trả lời chỉ gật đầu,lạnh lùng lên tiếng.

-Ta nghe sư huynh Ma Nghiêm nói, hôm nay là Nghê chưởng môn đặc biệt đến tìm ta,chẳng hay có việc gì.?

-Tôn Thượng,Thiên Tôn...hôm nay ta tới cầu kiến hai vị vì muốn tạ ơn Thiên Tôn không chấp chuyện xưa cho con gái ta thêm một cơ hội.

Nói xong Nghê Thiên Trượng nhìn con gái mình, từ lúc Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa đến Nghê Mạn Thiên vẫn đứng nép sau lưng cha mình cúi đầu không lên tiếng.

-Thiên Nhi, còn không mau tạ ơn Thiên Tôn.!

Nghê Mạn Thiên bước lên nhưng vẫn không dám ngước lên nhìn Hoa Thiên Cốt, dù mang thân thể của một đứa trẻ chừng mười lăm.mười sáu nhưng lại có khí chất hơn người,tiên nhân đứng gần nàng còn hổ thẹn.

-Thiên Nhi tạ ơn Thiên Tôn đã không chấp chuyện xưa,cho con một cơ hội.

Hoa Thiên Cốt không buồn liếc mắt nhìn người đang quỳ dưới chân. Chỉ lạnh lùng nói:

-Đừng xưng Thiên Nhi với ta, tha cho ngươi..không phải vì ta nhân từ hay rộng lượng,chỉ vì nể mặt Sóc Phong.Từ đây về sau,hãy sống sao cho không hổ thẹn với trời đất,nếu không đừng trách ta.!!!!!!!

Câu nói tuy nhẹ nhàng,nhưng lại làm những người xung quanh rùng mình.Thần có sức mạnh tái sinh vô hạn, nhưng không ai ngờ sau bao nhiêu chuyện,chính Hoa Thiên Cốt lại cứu sống kẻ đã hại mình,kẻ đẩy rồi tình huống vạn kiếp bất phục.

Bạch Tử Họa nhìn ánh mắt Hoa Thiên Cốt,lòng khẽ nhói.

Nha đầu,sao phải làm như vô tình như vậy. Sao phải làm cho bọn họ tưởng nàng vẫn chưa tha thứ cho Nghê Mạn Thiên.

-Sóc phong...là Sóc Phong....

Tiếng Nghê Mạn Thiên ngắt quãng,vai run bần bật, thì ra cho tới lúc ra đi huynh ấy vẫn lo cho nàng. Vẫn xin Hoa Thiên Cốt cho nàng một con đương đường sống.

Nhìn tình huống khó xử đang diễn ra trước mặt,không ai nói gì...Sênh Tiêu Mặc tay cầm quạt ,đến bên cạnh Nghê Mạn Thiên.

-Đứng dậy đi, vậy là tốt rồi!

Nảy giờ chỉ có Ma Nghiêm là im lặng chưa lên tiếng, hay có lẽ trong hoàn cành này không biết nói gì cho hợp lý.Ông ta quay sang Bạch Tử Họa:

-Sư đệ,còn chuyện Nghê Mạn Thiên về lại Trường Lưu.?

-Chuyện đó...ta không quản được.

-Sư đệ,ý đệ là....

-Nghê Mạn Thiên vốn không phải đệ tử của ta,đi hay ở là chuyện của Tham Lam điện, nhưng hãy hỏi ý U Nhược dù sao con bé vẫn là chưởng môn.

-Được rồi,ta sẽ suy tính thật kĩ việc này.

Tiễn cha con Nghê Mạn Thiên ra về, Ma Nghiêm cũng không nói thêm lời nào,chỉ có cái vỗ vai như động viên,không ý gì phức tạp.

***

Tuyệt Tình điện

Từ lúc về,Hoa Thiên Cốt không nói gì ,chỉ trầm tư nhìn đá Nữ Oa từ lâu đã không còn ánh sáng.

Sóc Phong, huynh có nhìn thấy muội không, muội đã hoàn thành chuyện muội hứa với huynh rồi,khi nào thì huynh mới trở lại.

Nghê Mạn Thiên từ nay đã không còn ân oán gì với Hoa Thiên Cốt nữa, mọi chuyện có lẽ đây là kết cục đẹp nhất rồi..nhưng trong lòng nàng vân buồn vì mất một người bạn.

Nhắm mắt lại, hình ảnh Nghê Mạn Thiên những ngày đầu đến Trường Lưu vẫn còn nguyên trong kí ức nàng,tất cả chỉ như mới hôm qua.

Tiếng bước chân quen thuộc,người phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng như một thành trì vững chắc.

-Tiểu Cốt,đừng buồn nữa...mọi chuyện đã qua rồi.

-Tử Họa! Thϊếp nên làm gì tiếp đây, cho cô ta một cơ hội,cuối cùng là đúng hay sai?

Bạch Tử Họa xiết chặt vòng tay nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thê tử.

-Tiểu Cốt, nàng đừng suy nghĩ nữa. Mọi chuyện đã có trời định, cứ để tùy duyên. Nghê Mạn Thiên lần này chết đi sống lại,chắc đã hiểu ra nhiều chuyện. Đúng hay sai đều có ta giải quyết giúp nàng.

-Tử Họa...

Mọi chuyện từ lâu đã nằm gọn trong tay Bạch Tử Họa, con người Nghê Mạn Thiên không thể không phòng.

Chỉ có điều,làm hắn không ngờ tới lại là quyết định của U Nhược, sau khi Ma Nghiêm đến gặp con bé,nó đã đồng ý cho Nghê Mạn Thiên quay lại Trường Lưu,nhưng lại xóa mọi kí ức của cô ta,hủy đạo hạnh...buộc cô ta phải tu lại từ đầu,làm một đệ tử bình thường của Trường Lưu không hơn không kém.

Thêm Bình Luận