Quyển 1 - Chương 12: Nói Đúng Nên Chỉ Biết Im Lặng Mà Nghe

Thấy Hoàng hậu tức giận Cát phi liền nhanh chóng ngồi xuống, cúi đầu nhận lỗi. Không khí đã yên lặng trở lại, Hoàng hậu nhìn Hân quý phi, thở nhẹ nói: “Được rồi, chuyện đó chưa nói trước được, Nhị a ca phụng lệnh thánh ý ra chiến trường, bổn cung cũng mong Nhị a ca và Nhàn phúc tấn bình an trở về”.

Hân quý phi nhìn Hoàng hậu một cái im lặng không nói lời nào. Hoàng hậu nói tiếp: “Khu biên cương đó có dòng tộc Hãn Na Đát thị sinh sống, họ thông thuộc địa hình nếu Đại a ca cùng họ chiến đấu thì sẽ thuận lợi hơn, bổn cung cũng không hiểu điều Hoàng thượng nghĩ nữa”.

Thẩm thị Hiền quý phi cười nhạt: “Hoàng hậu đang nói đùa sao, Hoàng thượng và nương nương đồng tâm nhất thể, người nói không hiểu ý Hoàng thượng thì chúng thần thϊếp sao mà hiểu được”.

Hoàng hậu từ tốn cầm ly trà lên uống một ngụm: “Chuyện này Hiền quý phi phải hiểu hơn bổn cung chứ, tại sao Hoàng thượng lại cử Nhị a ca đi, còn cho cả Tam a ca đi chung đến cả nữ nhân cũng được phép phò tá, con muội đường đường là trưởng tử tại sao Hoàng thượng lại không giao trọng trách quan trọng này cho nó chứ? Hay là Đại a ca đã làm gì đó khiến Hoàng thượng thất vọng nên cũng chẳng thể tin tưởng được nữa”.

Thẩm thị nhìn Hoàng hậu ánh mắt đã chuyển sang phẫn nộ, nhưng bà cố gắng giấu cảm xúc của bản thân, thanh âm đều đều cất lên: “Đại a ca của thần thϊếp luôn chính trực, nó đã không ít lần xông pha chiến trường, đi tuần du, ẩn mình hỗ trợ bá tánh, chỉ là đợt này Hoàng thượng muốn xem khả năng của Nhị a ca và Tam a ca, chứ làm gì có ý như nương nương nói”.

Các quý nhân thường tại không dám mở miệng nói gì, Hân quý phi cũng chẳng thèm bình phẩm tới, Hoàng hậu chọc được Hiền quý phi cũng hả hê được vài phần mà chuyển sang chủ đề khác.

Hoàng hậu đặt ly trà lên bàn: “Cát phi, Tam a ca cũng đã đến tuổi thành thân, muội đã có đối tượng nào chưa?”. Cát phi cười mỉm lập tức bảo: “Thần thϊếp đã cũng để ý đến một vị cô nương, là con gái của Tề Thẩm Căn”

Các phi tần nghe thế liền có chút xôn xao, Hoàng hậu bảo: “Thẩm Căn? Tề thị tuy là quan triều đình nhưng giữ chức không cao, xuất thân chỉ là Tương Lam kỳ Tòng ngũ phẩm, Cát phi quả rất biết khiêm tốn, mai sau nếu Tam a ca trở về nhất định sẽ làm lễ đại hôn một cách linh đình”.

Hân quý phi cười nhẹ: “Cát phi biết khiêm tốn cũng là đúng thôi, Tam a ca chỉ là kẻ nhu nhược, không có gì nổi trội nếu chọn Phúc tấn danh giá thì dòng tộc nào chịu gả cho chứ”

Cát phi liếc nhìn Hân quý phi: “Thần thϊếp chỉ nhớ Hoàng thượng nói phu thê không trọng gia thế chỉ cần phu thê ân ái là được, Triết Lãnh cũng đã gặp vị cô nương này ở những buổi theo Đại học sĩ ra ngoài đàm đạo, nó ưng thì muội mới dám đề xuất với Hoàng thượng”.

Hiền quý phi phì cười: “Hay là muội đã có ý tiến cử nhưng bị Hoàng thượng khước từ bèn phải chọn người gia thế thấp sau đó tuyển trắc phúc tấn có địa vị một chút, để tăng thêm thế lực cho Tam a ca”.

Lan quý nhân cũng nhân cơ hội móc mỉa: “Trước giờ Cát phi bằng mặt không bằng lòng với Hoàng hậu nương nương, đối các phi tần khác cũng chẳng để vào mắt, nay lại chịu thua thiệt trong vụ chọn phúc tấn sao, thật là lạ đó”

“Hồi nảy Cát phi không biết chừng mực dám vô lễ với Hân quý phi, nay lại ôn hoà với Hoàng hậu nương nương, tâm tư Cát phi không dò được nông sâu, nương nương người phải cẩn thận thì vẫn hơn”, Trinh quý nhân tuy còn e dè nhưng vẫn dám nói thẳng.

Cát phi như chết lặng đi, bọn họ chỉ là những tiểu chủ thấp bé còn dám không biết sống chết: “Chỉ đều là quý nhân dám ngang nhiên nói xấu trước mặt bổn cung”.

Hoàng hậu nghiêm túc chỉnh đốn: “Các muội không ai nhịn ai một câu được sao? Hoàng thượng ghét nhất là các Hoàng tử câu kết quân thần, lập bè phái ý đồ bất chính, phi tần các cung tôn kính trung cung là điều hiển nhiên, Cát phi có hành động như thế đâu có gì lạ, các muội bớt lời ra tiếng vào đi”

Hiền quý phi rất có hứng nói tiếp, liền trưng ra bộ mặt không hiểu rồi ồ lên một tiếng như đã biết được gì đó: “Các phi tần không có gia thế mới đi nịnh nọt trung cung mong có người che chở, chỗ dựa trước giờ của Cát phi là Lưu thị, Lưu thị đang bị Hoàng thượng điều tra việc dám lấy quốc khố đi xây nhà nên đang bị giam ở nhà lao chờ trị tội, ông ấy dám làm liều như vậy cũng là vì con gái ông ấy được sủng, nhưng giờ Lưu đại nhân bị như thế Cát phi cũng sẽ bị liên lụy chi bằng chịu thiệt một chút đợi thời cơ mai sau thì tốt hơn, bổn cung nói có đúng không?”

Cát phi liền lập tức phản bát: “Đó chỉ là tin đồn, nếu nó có là sự thật thì ai làm người đó chịu không liên quan đến thần thϊếp”, Hiền quý phi cười nhẹ, nhìn Lưu thị - Cát phi: “Cát phi cũng thật là nhẫn tâm đấy”.

“Được rồi, bổn cung đã mệt, giải tán đi”, Hoàng hậu đứng dậy đi vào trong.

“Cung tiễn Hoàng hậu nương nương”

Các phi tần đi về cung, Lưu thị hậm hực đi trước, Hiền quý phi cười khẩy một cái, các quý nhân thường tại khác cũng có tâm tư của mình nên đều có ánh mắt khinh khỉnh nhìn theo bóng lưng của Cát phi. Trần thường tại cùng Lan quý nhân vội đi theo Hân quý phi.

Lan quý nhân vừa đi vừa nói: “Cát phi đã mang nhục cho mình, Cung phi nhất thời đắc ý sinh tự kiêu ai dè cũng phải cứng họng trước nương nương”. Hân quý phi chỉ cười mà không nói gì, lặng người đi về cung của mình.

Song song với đó bên Triết Viễn, bọn họ đã đi được quãng đường dài, cũng đã đến gần biên cương thì Tử Yên cứ có cảm giác bất an mà nhìn xung quanh, Triết Viễn cũng cảm nhận được gì đó mà sẵn tư thế phòng thủ. Đoàn người vẫn đi, những tên mặc áo đen phục kích ở hai bên sườn đồi, bọn chúng đã sẵn sàng dương cung chỉ còn chờ khẩu lệnh.

“Phu quân, thϊếp cứ cảm giác chúng ta sắp gặp chuyện gì đó”, vừa dứt lời mũi tên đã xược ngang qua mặt của Tử Yên ghim thẳng vào thân cây, tiếp theo liền có nhiều mũi tên cùng một lúc bay ra.