Quyển 1 - Chương 4: Gia Sẽ Nạp Thϊếp Sao?

Cả hai đã thành thân với nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có tin vui, điều này khiến Hân quý phi rất phiền lòng. Tâm phúc của quý phi biết chủ tử mình đang có chuyện bận tâm liền pha một ly trà bích loa xuân, vừa châm trà vừa nói: “Chủ tử đang nghĩ đến vương gia sao?”.

Bà cầm lấy tách trà nhẹ nhàng thổi nguội: “Vương gia thành thân cũng đã lâu ấy mà ở phủ chưa thông báo chuyện hỷ gì cả”. Phùng cô cô nghe vậy bèn thấp giọng đáp: “Vương gia sủng ái phúc tấn như vậy không chừng sẽ sớm có thôi, nương nương đừng quá lo”.

Bà cầm lấy chuỗi hạt, thở dài lần từng hạt: “Nếu phúc tấn không sớm có hỷ chắc ta sẽ mở tuyển tú, nạp thêm thϊếp cho nó”. Cô cô nghe vậy liền nói: “Nương nương lo nghĩ cho vương gia là đúng nhưng tuyển tú 3 năm mở tổ một lần, e là cũng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa”.

Quý phi hạ mắt nhìn xuống tách trà rồi bảo: “Tuyển tú chỉ là ngoài mặt, bổn cung sẽ trực tiếp chỉ điểm cách cách nào sẽ gã vào phủ đệ, lúc đó nó có không muốn thì cũng không được”.

Đương nhiên tin tức không nhanh cũng không chậm đã truyền tới tai của Vương gia với Phúc tấn. Phúc tấn biết bản thân mình không làm tròn bổn phận nên chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, chỉ là tạm thời cô vẫn chưa có thể tiếp nhận mà thôi.

“Phúc tấn vào phủ mới được hơn nữa năm mà Hân quý phi đã gấp rút muốn người có thai nếu không sẽ lập tức nạp thϊếp cho vương gia không phải là đang bức ép người sao?”. Thấy nha đầu này không giữ thân phận đúng chừng mực liền cau mày: “Một tỳ nữ phải biết giữ miệng, chuyện không phải của ngươi thì đừng có bàn tán”. A Tiệp bị chủ tử mình quát thẳng như thế liền vội cúi đầu: “Nô tỳ biết lỗi”.

Vương gia nghe được tin liền gấp rút tới cung Vĩnh Thọ. Người chưa tới tẩm điện thì đã nghe tiếng của hắn. Khi thấy hắn thở gấp trước mặt mình, bà chỉ nhẹ buông lời: “con là người đã có vợ nên bỏ tính tình hấp tấp này đi”.

Triết Viễn hành lễ xong liền không đợi được mà vội hỏi: “Ngạch nương, có phải người muốn nạp thϊếp cho nhi thần?”, Hân quý phi thản nhiên đáp: “Phải thì sao? Không phải thì đã sao?”.

Vương gia không ngại nói: “Nhi thần đã hứa với nương tử của mình sẽ không nạp thϊếp, đời này chung tình với một người, cùng người đó sống tới già”. Bà lườm con trai mình một cái rồi bảo: “Ngạch nương đồng tình với con nhưng đó là nếu con là dân thường, con thân là con cháu trong hoàng tộc, tương lai có thể làm vua của một nước, nếu con không có con nối dõi tông đường thì sao ngạch nương ăn nói với liệt tổ liệt tông đây”.

Triết Viễn quỳ xuống cố gắng cầu xin mong có thể thay đổi tâm ý của ngạch nương mình: “nhi thần biết nỗi khổ của ngạch nương nhưng nhi thần với phúc tấn mới thành thân chưa được một năm, ngạch nương đã vội nạp thϊếp cho nhi thần là quá sớm, nhi thần mong ngạch nương có thể suy nghĩ lại”.

Hân quý phi đứng dậy lạnh lùng quay người: “ngạch nương biết bản thân mình có chút nóng vội nhưng âu là lo cho con mà thôi, ngạch nương đã quyết tháng sau sẽ tổ buổi tuyển tú, con về đi ngạch nương muốn nghỉ ngơi”.

Triết Viễn thất vọng rời khỏi Vĩnh Thọ cung.

Về tới phủ, hắn vẫn thấy phúc tấn của mình ân cần dọn đồ ăn ra bàn chờ đợi hắn dùng bữa. Tử Yên thấy hắn tiến gần đến mình liền vui mừng nói: “Vương gia đã về, chàng hãy rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay thần thϊếp đích thân xuống bếp hầm canh cho người đấy”

Hắn không nói gì chỉ tiến tới ôm nàng thật chặt rồi thì thầm: “ta xin lỗi nàng, ta đã không giữ đúng lời hứa của mình”.

Phúc tấn hiểu chuyện nhẹ giọng vỗ về: “Thϊếp không để tâm đến chuyện đó đâu, chuyện dựng vợ gả chồng có lợi về mặt chính trị như thế cũng đâu lạ, chỉ cần trong lòng chàng có thϊếp, thϊếp nguyện ở bên cạnh chàng, với lại cũng là do thϊếp vô dụng không sinh được cho chàng một đứa con nên ngạch nương mới làm vậy, thϊếp biết là không phải do chàng tình nguyện…”.

Triết Viễn vẫn cảm thấy có lỗi mà bảo: “Thật sự xin lỗi nàng”.

Lời hứa với nương tử của mình hắn nhớ như in rằng chỉ lấy có mình cô, trong phủ đệ chỉ có cô làm chủ. Nhưng Hân quý phi theo lý của chỉ muốn phủ đệ đông đúc con cái nên khuyên Thân vương tuyển thêm thê thϊếp. Hắn không thể khuyên ngạch nương mình dừng việc này lại nên chỉ cố chống đối bằng việc không thèm đến buổi tuyển tú.

Tại Vĩnh thọ cung hiện tại chỉ có Hân quý phi cùng với Nhàn phúc tấn.

Hân quý phi khẽ nhìn sang phúc tấn: “Triết thân vương cũng tệ thật hôm nay là ngày trọng đại lại không thấy mặt đâu”.

Nhàn phúc tấn quay qua dịu dàng nói: “Vương gia sẽ sớm đến thôi mong ngạch nương đừng quá lo”.

Bà nghe vậy càng không thể nguôi giận mà móc mỉa: “Nó không đến không phải người vui mừng nhất là con sao? Tại sao lúc đi đến đây hai con lại không đi chung? Thật rách việc!”

Nhàn phúc tấn cúi đầu bảo: “Ngạch nương bớt giận, đúng là khi vào cung tụi con đã đi chung với nhau nhưng đi được nửa đường thì gặp Tam a ca nên vương gia bảo con đến đây trước, vương gia trọng chữ tín nên sẽ không thất hứa đâu”.

Bà chỉ khẽ gật đầu, giờ lành cũng đã đến công công liền hô: “Đã đến giờ tuyển tú, mời các cách cách vào trong”.

Cách cách sắp theo thứ tự xuất thân của mình mà đi vào, Tử Yên thấy chỉ có 5 người cũng chỉ dám thắc mắc trong lòng, cô cũng tự nhủ càng ít người thì càng tốt.

Nhàn phúc tấn nhìn sơ qua một lượt rồi mỉm cười: “các cách cách ở đây ai cũng xinh như hoa, khí chất ôn nhu, nhi thần thấy vương gia sẽ thích”.

Tử Yên mới dứt câu Triết Viễn đã bước vào cửa cung của Vĩnh Thọ.

“Thỉnh an Triết thân vương”

Bà nhìn thấy hắn liền cười tươi: “Vương gia đến rồi, bổn cung thấy thật nhẹ lòng, cứ tưởng con không đến chứ”. Triết Viễn hành lễ rồi nhìn Nhàn phúc tấn với ánh mắt có phần đỏ nhưng khi hắn thấy nụ cười của cô, hắn lại bất giác cười theo. Hắn ngồi kế bên phúc tấn, nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt lại nhìn bao quát các cách cách.