Quyển 1 - Chương 7: Đích Thứ Khác Biệt

Sáng hôm sau, Huệ Tâm sớm đã thay y phục chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng mà chờ Đích phúc tấn tại chính điện. Ninh Tư cũng không phải là không hiểu phép tắc mà cũng đã đến chính điện thỉnh an phúc tấn từ lúc sớm. Cao thị bước vào đã thấy Na Mộc thị liền cất lời “Trắc phúc tấn an!”, Huệ Tâm thấy nàng ta liền đứng dậy hành lễ lại cùng Cao thị ngồi xuống: “Chúng ta điều là Trắc phúc tấn, muội không cần phải đa lễ như thế”, Ninh Tư cười mỉm: “Chúng ta tuy cùng danh phận nhưng cũng có tôn tỵ, luận gia thế tỷ cao hơn muội, muội sao dám vượt quyền”.

Cao thị nhìn Huệ Tâm từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ: “Hôm nay tỷ đẹp thật, lúc ở buổi tuyển tú muội đã thấy tỷ ăn mặc rất nhã nhặn, đoan trang, nay được nhìn gần mới cảm được đẹp giống tiên nữ hạ phàm vậy, màu vàng phối hoa hồng phấn rất hợp với tỷ”. Huệ Tâm nhìn lại bản thân rồi lại nhìn ra Ninh Tư: “Muội quá khen rồi, hôm nay hai tỷ muội ta không hẹn mà mặc cùng màu với nhau quả là tâm đầu hợp ý”.

“Đích phúc tấn đến!”

“Xin thỉnh an Phúc tấn!”, Phúc Nạp thị không quen cho lắm chỉ quơ tay cho qua.

“Ngồi đi. Tối qua Vương có đến chỗ của các muội không?”, Tử Yên bước tới ghế ngồi ở chính điện, nhỏ giọng hỏi mà chỉ có Ninh Tư cười đáp: “Dạ có” nhưng Huệ Tâm nét mặt khá buồn mà gật đầu. Tử Yên nói tiếp: “Vương gia tính tình bọc trực, không giỏi thể hiện tình cảm, các muội đừng có để tâm”.

Thấy Phúc tấn lo lắng cho mình Ninh Tư liền nhanh miệng nói: “Xin Phúc tấn đừng quá lo lắng, Vương gia rất tốt với muội, chỉ là chờ thời gian làm quen với nơi này thôi”.

Tử Yên cười nhẹ hài lòng, cô thoáng nhìn qua Huệ Tâm thì thấy nàng ta cứ trầm lặng, tuy gương mặt lộ vẻ vui tươi nhưng phản phức nét ưu buồn, cô cũng hiểu có chuyện gì nhưng cũng sợ bản thân không giỏi an ủi chỉ càng thêm tổn thương nàng ta: “Tỷ thấy hai muội đều cài trâm do tỷ tặng khiến tỷ cảm thấy rất vui”

Mới giờ mới thấy Na Mộc thị mở lời: “Đồ phúc tấn tặng chúng thần thϊếp phải cài lên để thể hiện lòng cảm tạ, cũng như thể hiện tình cảm tỷ muội của chúng ta”.

Triết Viễn thấy chính điện có tiếng cười nói liền hiếu kỳ đến xem, từ xa hắn đã thấy hai vị Trắc phúc tấn ăn mặc diêm dúa, trang sức lộng lẫy nhưng hắn vẫn điềm tĩnh bước vào: “Mới sáng mà hai nàng đã đến thỉnh an phúc tấn rồi, quả là rất hiểu lễ nghi”

“Xin thỉnh an Vương gia!”, mọi người đều khuỵu chân thỉnh an nhưng hắn chỉ dìu Phúc Nạp thị đứng dậy. Cao thị thấy hắn lòng đã như nở hoa rồi liền ra dáng hiểu chuyện mà rằng: “Thỉnh an Phúc tấn là trách nhiệm của chúng thần thϊếp, sao chúng thần thϊếp dám lơ là”. Vương gia nhìn nàng ta: “Hiểu lễ nghi là tốt nhưng… Các nàng đã hiểu rõ danh phận của mình chưa?”. Cả hai đều ngơ ngác không biết hắn muốn nói gì, Triết Viễn thở dài, nói: “Hai nàng ăn mặc cứ như phi tần trong cung vậy, chẳng ra thể thống gì. Một người giá tử đầu, một người thì nhất tử đầu, phô trương quá rồi”.

Như hiểu ra vấn đề, Huệ Tâm và Ninh Tư liền đứng dậy quỳ xuống nhận lỗi, Tử Yên nhìn lại thì quả là có chút sa hoa rồi, định bụng sẽ làm Triết Viễn nguôi giận thì hắn đã tiếp tục bảo: “Thϊếp thất phủ khác ta không bình phẩm nhưng trong phủ ta thì phải khác, người khác nhìn vào sẽ dị nghị ta sủng ái thϊếp thất mà để hai nàng làm càng”. Phúc tấn thấy càng nói càng không ổn bèn đứng dậy đi tới: “Thần thϊếp thấy đẹp mà, các muội ấy chưng diện cũng là để Vương gia nhìn ngắm, để cho chàng được nở mày nở mặt với người ngoài, sao chàng lại trách họ chứ?”

Nảy giờ hắn cứ nhìn vào cây trâm được cài trên tóc Huệ Tâm, nay thêm lời của Phúc Nạp thị khiến hắn càng chán ghét: “Chưng diện thì sao chứ, người cùng ta đi ra ngoài chỉ có nàng, người khiến ta hãnh diện cũng chỉ có nàng, với lại…”, hắn đi đến giật lấy cây trâm phượng hoàng trên đầu của Na Mộc thị xuống, tức giận mắng: “Trâm cài phượng hoàng không phải ai cũng dùng được, nàng còn dám cài? May mà chỉ ta nhìn thấy nếu để người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng mới là chính thê của Triết thân vương ta đây!”

Huệ Tâm lập tức cúi đầu, hoảng sợ đáp: “Thϊếp không dám”. Triết Viễn vứt cây trâm ra sàn, Huệ Tâm liền bò đến nhặt lấy mà ôm vào lòng: “Đây là quà mà mẫu thân tặng cho thϊếp, thϊếp chỉ vô tình cài nó, nhưng lại khiến Vương gia không vui còn mạo phạm đến Phúc tấn, mong Vương gia tha lỗi”.

“Vương gia là do thϊếp không biết dạy nha hoàn, họ chỉ là muốn chủ tử mình đẹp nhất chỉnh chu nhất để thỉnh an thần thϊếp mà thôi, thϊếp sẽ kêu A Tiệp tận tay chỉ dạy xin Vương gia đừng trách hai vị Trắc phúc tấn”. Thấy hắn không nói gì nữa, Tử Yên liền ra lệnh: “Dẫn chủ tử của các ngươi về phòng thay đồ đi”.

Huệ Tâm buồn bã quay về phòng mình, A Tiệp theo lời Phúc tấn đến phòng của Trắc phúc tấn Na Mộc thị: “Trắc phúc tấn, nô tỳ đến phụng lệnh Phúc tấn chỉ dạy cách ăn mặc cho người”. Huệ Tâm lấy lại gương mặt bình thường tiếp đón. A Tiệp chính tay gở bỏ trang sức trên nhất tử đầu vừa khéo nhắc nhở các nha hoàn: “Sau này các người chỉ nên làm tóc lưỡng bà đầu cho chủ tử, còn trâm cài chỉ nên dùng lưu ly với bạch ngọc mà thôi, y phục cũng nên chọn hoạ tiết nhỏ đơn giản, màu sắc tươi mới nhưng phải tránh màu vàng, tím kể cả đỏ cũng không được mặc”. Các nha hoàn liền cúi đầu thể hiện sự ghi nhớ.

Quay lại chính điện.

Tử Yên không ngại trách móc phu quân của mình: “Vương gia à, nếu họ phạm lỗi liền có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, chàng làm lớn chuyện để làm gì chứ? Để trong phủ có chuyện để bàn tán sao? Đích Phúc tấn hay Trắc phúc tấn đều được hưởng lễ đại hôn tương ứng với danh phận và địa vị trong phủ, chàng cứ làm như họ chỉ là tiểu thϊếp vậy”.

“Quy định nhà Ninh đâu phải để trưng mà là để tuân theo, Phúc tấn và Trắc phúc tấn kể cả Phu nhân đều phải để tóc lưỡng bà đầu, phân biệt cao thấp dựa vào…”, chưa để Vương gia nói hết Phúc tấn đã tiếp lời: “Địa vị cao thì trang sức cài bằng vàng hoặc điểm thuý, địa vị thấp thì lưu y bạch ngọc. Con cháu quan lại, hoàng tộc ai mà không hiểu rõ chứ”.

Hắn thở dài điều hoà cơn lửa giận mà nhìn nàng: “Vậy nàng thấy ta mắng họ có sai không?”. Tử Yên gật đầu, cô biết Triết Viễn rất giỏi giấu cảm xúc, ham vinh hoa, đến cả người đa nghi như Đại a ca còn không nghi ngờ nhưng đối với tình cảm nam nữ hắn yêu ghét đều bộc lộ rất rõ ràng, đó là điểm yếu chết người của hắn. Phúc Nạp thị nhẹ khuyên nhũ: “Tuy là không sai nhưng chàng phải biết cương nhu đúng lúc, Na Mộc Lưu lăn lộn quan trường nhiều năm, có tài nên Đại Ninh ra sức trọng dụng, nay ông ấy tin tưởng chàng nên mới gả con gái độc nhất cho chàng, chàng lại cứ làm khó dễ Huệ Tâm nếu cô ta không chịu nổi khóc lóc chạy về Na Mộc thị cáo tội chàng thì thϊếp không dám tưởng tượng hậu quả. Có sự tín nhiệm của ông ấy không phải có lợi cho chàng sao, cần gì phải làm khó mình”.

Triết Viễn biết những gì mà thê tử của mình nói chứ, hắn đã quá lỗ mãng rồi: “Nàng nói phải, ta để cảm xúc chi phối lý trí quá rồi, may có nàng kéo ta ra khỏi cơn mê. Chuyện phủ đệ, nàng là Đích phúc tấn chuyện trên dưới to nhỏ đều do nàng quyết, đều nghe theo nàng ha”