Quyển 1 - Chương 9: Thua Thiệt... Đa Nghi... Trung Thành

Mấy hôm sau, các a ca có cuộc thi bắn cung, Tử Yên cũng hăng hái muốn đi cùng, Triết Viễn liền đồng ý. Trước khi đi, nàng cũng cẩn thận giao phó việc cho hai Trắc phúc tấn: “Ta với Vương gia có việc phải đi vào cung, chuyện phủ đệ hai muội cùng nhau tiếp quản”. Huệ Tâm lẫn Ninh Tư liền cúi đầu: “Dạ!”

A ca sở.

Tam hoàng tự thấy Nhị a ca liền hô lên: “Triết Viễn a ca!”. Triết Lãnh nhanh chân chạy đến thỉnh an: “Thỉnh an Nhị ca, Nhị tẩu!”.

Tiết Viễn gật đầu, điềm đạm nói: “Đệ vừa tới à?”. Tam hoàng tử liền cười bảo: “Đệ cũng vừa tới thôi”. Tử Yên nhìn xung quanh chỉ thấy có Triết Lãnh, Triết Viễn và cô, có cả các cung nhân hầu buổi bắn tên thì không có ai nữa, cô liền thắc mắc hỏi: “Hôm nay chỉ có chúng ta thôi sao? Các a ca công chúa khác đâu?”. Triết Lãnh lấy mũi tên lên dò xét cẩn thận rồi cười xòa: “Đệ chỉ muốn tỉ thí với Nhị ca nên không kêu ai khác”.

“Đáng lẽ hôm nay ta định đi một mình nhưng biết Nhị tẩu của đệ thích bắn cung nên mới dẫn nàng ấy đi cùng, ai mà biết nàng ta lắm chuyện thế”. Tử Yên thấy phu quân mình móc mỉa liền cười: “Thần thϊếp lắm chuyện cũng là do phu quân dạy bảo, đa tạ chàng khen ngợi”. Bị chọc tức hắn liền chỉ tay về phía Tử Yên: “Nàng!”

Thấy hai vợ chồng cãi nhau, Tam hoàng tử ôm miệng cười nhưng nhịn không được mà thốt lên: “Đây là lần đầu đệ thấy Nhị ca cứng họng đấy, đúng là chỉ có Nhị tẩu mới kiềm được Nhị ca”. Tử Yên giơ cây cung lên thử sự đàn hồi của dây cung rồi cười tít mắt: “Quá lời, quá lời rồi”. Triết Viễn đi tới gần chỗ của Triết Lãnh đang đứng, rồi lên tiếng: “Bắt đầu đi!”

Triết Lãnh hào hứng: “Được, theo lệ cũ, chúng ta vừa bắn tên vừa cưỡi ngựa, ai bắn được hồng tâm nhiều nhất thì sẽ thắng”

“Được!”

Triết Lãnh ra hiệu cho các cung nhân dẫn ngựa ra. Ai cũng được ngựa cho riêng mình, Tử Yên vui vẻ xung phong được trổ tài trước, nàng thân là nữ nhi nhưng thành thạo leo lên ngựa không ngần ngại phi ngựa, một tay giữ dây cương, một tay lôi ra cung tên, ngựa chạy gần đến tấm bia nàng liền cương cung.

“Hồng tâm!”, Triết Lãnh nghe vậy liền dõi theo một cách ngưỡng mộ. Nàng cưỡi ngựa hết một vòng thì tiếng cung nhân vang lên: “Tất cả đều trúng hồng tâm”.

“Hay! Đúng là cô nương bước ra từ nhà võ có khác, Tam đệ bái phục”

“Đệ còn chưa bắn mà nên đừng có tung hô tỷ như thế”, Tử Yên nhìn qua phu quân của mình: “Tới chàng đó”. Triết Viễn nhận lấy cung tên rồi phóng lên ngựa: “Ta sẽ cho nàng thấy thế nào là bách phát bách trúng”.

“Khỏi dựng bia khác, để yên đó cho ta”. Tử Yên khoanh tay ngồi xuống ghế còn không quên nhấp ngụm trà: “Đệ xem ca của đệ đi quả là quá tự mãn”. “Huynh ấy chỉ tự mãn với một mình tẩu thôi”. Phúc Nạp thị cười nhẹ rồi chăm chú nhìn tướng công mình trổ tài.

Ngồi chưa được lâu, nàng đã phải đứng dậy, miệng há hốc ra: “Không thể nào! Cung tên của ta bị chẻ làm đôi hết rồi!”

“Tất cả đều trúng hồng tâm!”

Tiếng ngựa vang lên, Triết Viễn điều khiển ngựa phi nước kiệu đến chỗ rào. Hắn leo xuống ngựa, vui vẻ chạy đến chỗ nương tử: “Nàng thấy sao?”. “Không thể không khen chàng tài giỏi đấy”. Triết Viễn cứ thấy Tam đệ cứ muốn nói chuyện gì với mình liền nói khéo với Tử Yên: “Nàng vào cung vẫn chưa đi thỉnh an ngạch nương, nàng hãy đi không là muộn đấy”. “Thϊếp quên mất, vậy hai người cứ tiếp tục so tài, thϊếp đi thỉnh an sẽ quay lại đây tìm chàng”, Tử Yên không nghĩ nhiều liền đáp ứng đi ngay.

Tiềm đệ.

Ninh Tư vui vẻ ngồi hóng mát tại hoa viên, mọi chuyện trên dưới đều do Huệ Tâm lo liệu chu toàn. “Hoa quả này rim chua ngọt đúng là ngon quá đi”. Huệ Tâm thấy Cao thị cứ nhí nha nhí nhảnh như con nít mới lớn bèn cảm thấy khó chịu, sao Vương gia lại thích người như cô ta chứ, lời chê bai chỉ dám nói trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tỉnh đi tới.

“Trắc phúc tấn!”

Cao thị thấy Na Mộc thị liền đứng dậy cùng nhau hành lễ cùng nhau ngồi. “Tỷ cũng có nhã ý ra hoa viên hóng gió sao?”, Huệ Tâm cười đáp: “Tỷ thật không biết cách hưởng thụ giống muội, tỷ chỉ hận bản thân chỉ biết cúi đầu lo toan trên dưới”.

Cao thị nhẹ nhàng uống ngụm trà, để làm dịu hậu ngọt ngắt còn đọng ở họng: “Muội cho rằng chuyện vặt vãnh đã có hạ nhân lo liệu chỉ là trông ngóng trên dưới xem có ai sai phạm không thôi”. Na Mộc thị lấy nắp ly khuấy nhẹ lá trà trong ly, chậm rãi lên tiếng: “Công việc Đích phúc tấn nhàn hạ như muội nói thì ai mà không làm được đâu cần phải chọn lọc kỹ càng, có vinh hoa nhưng khổ tâm tư, tỷ thật không muốn nó diễn ra với mình”.

“Tâm tư sinh tướng mạo, muội thấy tỷ không có sự khổ tâm đó đâu nên tỷ đừng lo”, Ninh Tư nói xong liền lấy tay che đi miệng đang cười nhạo Huệ Tâm. Na Mộc thị cũng thầm cười nhạo Ninh Tư trong lòng: “Tỷ nghe bảo sau đại hôn 3 ngày phu quân sẽ dẫn thϊếp thất về nhà mẹ đẻ thăm hỏi, không biết Vương gia sẽ chọn nơi nào để về trước”. Cao thị nghe vậy cười rất tươi bảo: “Đương nhiên là nhà muội rồi, muội được Vương gia chọn trước, nhà muội đương nhiên sẽ hưởng đại ân đó”. Huệ Tâm thấy cô ta hớn hở liền chầm chậm móc mỉa: “Nếu nói thế thì cũng lạ thật, hôm nay đã là ngày 5 rồi, sao Vương gia lại cùng Phúc tấn vào Hoàng cung mà không dẫn muội về nhà thăm nhạc phụ nhạc mẫu vậy?”

Cao thị nghe thấy trong lòng tức đến nỗi con ngươi đã xuất hiện vài tia máu nhỏ, nàng thấy biểu cảm đó của Ninh Tư bèn hả hê nói tiếp: “Cũng phải thôi, Vương gia thương yêu Phúc tấn, vị trí của chúng ta trong lòng ngài đâu có chỗ chứ, tỷ thấy muội tâm tình cứ hồn nhiên như thế khiến tỷ rất muốn học hỏi, đâu phải ai cũng có khả năng dễ tiếp nhận dễ hài lòng như muội đâu. Tỷ quên là bản thân có căn dặn nhà bếp hầm canh, tỷ sẽ phải xuống xem sao, không tiện nói tiếp với muội”. “Tỷ đi thông thả”, Ninh Tư bực bội phát ra tiếng.

Trong tâm trí của Cao thị cứ quanh quẩy câu Na Mộc nói, miệng lại không tự chủ mà thốt lên: “Đáng lẽ hôm nay ta phải cùng với Vương gia về Cao phủ mới đúng, Phúc tấn muốn vào cung là có ý không muốn ta có thể diện”. “Chủ tử đừng nghe Na Mộc thị nói bậy”. Cao thị liền phản bát: “Cô ta nói bậy? Ta thì không thấy vậy, sự sỉ nhục này ta sẽ không bỏ qua”.

Đúng là sự sỉ vã lắm đối với Cao thị, nhà Na Mộc thị được nhận quà to nhỏ còn cả thư tay xin lỗi nhạc phụ nhạc mẫu vì có chuyện không thể tới, còn Cao thị không có gì, là do Ninh Tư ngu ngốc không biết nhắc khéo tướng quân của mình, như thế thì chỉ có thể chịu thiệt thôi.

Chuyển đến A ca sở.

Triết Lãnh ngồi xuống cùng Triết Viễn ngồi uống trà trò chuyện. “Hai ngạch nương của chúng ta bằng mặt không bằng lòng, đệ từ nhỏ đã bị các ma ma bảo trách xa ca ra để trách rắc rối, nhưng đệ không cho như thế, là ca dạy đệ mọi thứ, đệ có như ngày hôm nay cũng là do ca một tay tận tình chăm sóc, đệ thật rất cảm kích. Chúng ta càng lớn, Hoàng a mã càng có tuổi, chuyện một ngày nào đó có người kế thừa đại thống là chuyện không tránh khỏi. Đệ cảm thấy bản thân mình không bản lĩnh chỉ có thể phò tá huynh làm chuyện lớn”. Triết Viễn không chuyện càng nói càng đi xa liên ngăn lại: “Đệ không cần phải nói tiếp, đại cuộc quan trọng, chúng ta không thể bàn tiếp”.

Triết Lãnh như điên lên nắm lấy mũi tên: “Nếu ca lo ngại đệ sẽ tranh giành với ca trong việc truyền ngôi thì đệ sẽ tự phế một chân để chứng minh”. Nhị a ca liền phải ứng lại, giật lấy mũi tên ném đi: “Đệ điên à? Ta vẫn luôn tin đệ nên đứng lên đi”. Tam a ca đứng dậy trầm mặt: “Ca lên ngôi thì bản thân phải trong sạch, chuyện dọn đường cứ để đệ làm”. “Tại sao đệ lại sống chết vì ta như thế chứ?”, Triết Viễn không hiểu nổi Triết Lãnh nghĩ gì. “Đệ chỉ biết nợ ca một mạng thì phải dùng cả đời thậm chí cả mạng để giúp huynh lên ngôi”. Phải rồi, Triết Viễn từng cứu hắn khỏi cung tên bắn lạc nên giờ hắn mới khoẻ mạnh như vậy, Triết Viễn hài lòng vỗ vai đệ của mình nhưng bản tính Triết Viễn đa nghi chuyện tốt như thế hắn sẽ có cách chứng minh độ trung thành của Tam đệ sau.