Chương 14

"Hai người không ngủ lại à?"

"Không cần, đã đặt phòng rồi."

"Được, về cẩn thận." - Cậu chàng vui vẻ đưa tay lên chào tạm biệt.

Jungkook đi được một đoạn rồi cũng quay lại nhe răng cười vẫy tay chào lại. Taehyung lạnh nhạt đi cạnh khẽ liếc cậu một cái.

Cậu cứ mải quay đầu về phía sau chào YeonTan khiến ai đó không mấy hài lòng. Hắn cư nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang vẫy hăng say kia đút vào túi áo mình. Lúc này mới thành công có được sự chú ý của Jungkook.

"....?"

"Tôi lạnh."

"Anh mặc thêm áo khoác của tôi không?"

"Như này đủ rồi." - Taehyung cười cười lại nắm chặt tay thỏ nhỏ hơn.

Phố London về đêm se lạnh, Jungkook vô tình ngẩng đầu lên nhìn. Ở góc nhìn của cậu ánh đèn đường hắt lên gương mặt hắn tôn lên da mặt đẹp đẽ. Một vẻ đẹp đến mức có chút khoa trương. Đôi ngài đậm nam tính cùng hàng lông mi dài. Khóe môi đôi khi lại hơi câu lên cười nhẹ.

Cậu thậm chí nghe được vài chị Tây đang lén lút nói với nhau kiểu "Này, nhìn chàng trai đó đi!".

Taehyung cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn kia cũng đang nắm chặt lấy tay mình liền ôn hòa quay sang nhìn Jungkook cười mỉm.

.

Về tới khách sạn, do hắn nhường nên Jungkook đành đi tắm trước. Trời cũng đã tối nên cậu cũng chỉ rửa mình đôi chút rồi chạy vọt ra. Dĩ nhiên là cậu đã thay đồ đàng hoàng rồi.

"Xong rồi, anh cũng tắm nhanh đi!"

"Được, đừng nhìn lén đấy!" - Taehyung nổi hứng đùa một câu.

"Ai thèm nhìn chứ, anh cũng không phải gu tôi đâu."

Jungkook làm sao chịu thua, đơn nhiên phải mạnh mồm nói lại để người ta biết mình không thèm thuồng đến thế.

Mà người kia cũng chả để ý, nói xong câu bông đùa kia thì đã chui tọt vào phòng tắm rồi.

Chừng mười phút sau, tiếng nước trong phòng tắm không còn nữa. Mà không khí yên ắng này làm Jungkook bồi hồi không thôi. Tự dưng có chút căng thẳng.

Bên trong phòng tắm, Taehyung cười khổ chợt nhận ra mình không mang theo đồ vào. Hắn mặc lại cái quần đùi cũ rồi mở cửa phòng ra nói với Jungkook.

"Jungkookie, phiền em lấy giùm tôi bộ đồ được không?"

Jungkook đang ngồi sấy tóc nghe giọng hắn liền quay sang nhìn. Vừa thấy dáng hình người kia đập vào mắt cậu suýt thì phải chửi thề.

Mái tóc còn ẩm ướt rũ rượi lại quyến rũ. Cánh tay săn chắc mà cơ ngực cơ bụng càng rõ ràng. Chiếc khăn tắm được Taehyung vắt hờ trên vai, những giọt nước chảy theo đường cơ bụng bám trên làn da trắng như những hạt bụi lấp lánh lạ thường. Sao mà nhìn đâu cũng thấy đẹp kinh khủng???

Người đâu? Mau đỡ!

"Em có nghe tôi nói không thế?"

"....À ừ...anh đợi chút."

Jungkook luống cuống chạy đến chỗ ba lô của hắn lấy đại một bộ đồ rồi mắt dán xuống đất đứng trước mặt hắn. Cậu vội dúi đồ vào tay người nọ rồi chạy cái vèo đi.

Taehyung vốn định nói còn lấy thiếu cái quần trong nhưng bắt gặp đôi tai đỏ ửng kia lại chẳng biết nói làm sao. Cậu bối rối ư? Làm hắn cũng có chút rối rồi.

Thấy người ngượng ngùng lại không kiềm được muốn trêu chọc.

Taehyung lại loay hoay chừng năm phút mới ra khỏi phòng tắm. Đôi mắt hắn âm trầm dán trên người Jungkook.

Sau đó, mặc kệ hắn làm gì Jungkook cũng chung thủy nhìn xuống đất chứ chẳng chịu đối mặt hắn. Taehyung đơn nhiên nhìn ra vấn đề, và hắn cũng sẽ không để yên như thế.

Taehyung bỗng đứng trước mặt cậu làm Jungkook hơi loạn. Hắn chống hai tay ở hai bên cậu xuống giường. Rồi người theo đó cũng hạ thấp xuống, Jungkook căn bản muốn tránh né nên vô tình ngã hẳn xuống giường.

Khi này, thỏ nhỏ miễn cưỡng đối mặt với hổ nhỏ. Vì hai tay hắn đã chặn đường lui nên cậu không thể làm gì khác.

"Anh làm cái gì?"

"Em tránh mặt tôi."

"....Không có."

"Nói dối."

Jungkook bất lực không biết phải làm gì để thoát khỏi cái tình cảnh này. Mà trái ngược với gò má đỏ ửng của cậu thì tên kia lại tỉnh như ruồi. Tức chết thỏ nhỏ rồi.

"Anh...anh đè tôi thế này, cũng không chừa cho người ta chút mặt mũi. Chúng ta ngồi dậy lại nói tiếp, được không?"

Taehyung hơi ngạc nhiên, thì ra đây là kế dụ dỗ trong truyền thuyết. Jungkook dùng chất giọng êm tai mềm mại nói mấy câu này khiến hắn có chút không đề phòng nổi.

Thấy kế sách hữu dụng Jungkook lại tiếp tục cất giọng.

"Ngồi dậy hẵng nói, có được không?"

Taehyung hơi không can tâm rời khỏi tư thế kia, Jungkook vừa thoát được liền nhẹ nhõm thở phào. Đối với cái nhan sắc này cậu thực chống đối không nổi. Tự hỏi lòng sao lại háo sắc thế này? Nhưng cũng nào phải do cậu, đều tại Kim Taehyung đẹp quá mức cho phép.

"Bây giờ ngủ luôn chứ?" - Jungkook bình tĩnh hỏi.

"Được."

Vì chỉ còn phòng một giường nên cả hai đành phải nằm chung. Đều là đàn ông, nhường giường nhau rồi một người nằm sofa làm gì? Cả hai đều thấy không cần nên liền nằm chung một chỗ.