Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hãy Để Anh Bên Em

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một ngày mưa khá lớn, tôi mắc mưa ở trường. Lúc trưa đi học ỷ y nghĩ hôm nay sẽ không mưa. Thật không ngờ....

Tôi đứng dưới mái hiên, đứng ngóng ngóng. Hải Minh đâu nhỉ? Tôi chắc chắn nó chưa về, nhưng không hiểu sao nó không ra đây để lấy xe. Tôi lấy điện thoại gọi nó.

"Alo? Tao đang đi chơi với bạn. Mày tự lo đi nhé"

Nó nói rồi cúp máy cái rụp. Thế mà... Lúc trước còn nói sẽ đưa tôi về cơ. Thật đúng là....

Mưa cứ mãi không ngớt. Tôi thở dài đầy phiền muộn

-"Mưa lớn nhỉ?"

Là giọng nói trầm ấm. Thầy Phong. Tôi quay sang, tình cờ mặt thầy gần sát mặt tôi. Tôi giật mình lùi ra sau một tí. Sao mà xuất hiện bất thình lình thế này?!

Tim tôi cứ thình thịch từ nãy đến giờ. Đứng đó nhưng không ai nói với ai câu nào. Tôi cúi nhìn chân tôi, nhịp nhịp. Rồi khẽ thở dài. Tôi mở lời

-"Thầy cố ý"

-"Về chuyện gì?"

Thầy hỏi. Tôi quay sang nhìn, bĩu môi

-"Bài kiểm tra"

Thầy im lặng. Rồi lại tiếp tục

-"Nói cho cô biết. Tôi đã giảng bài ấy trên lớp, lúc đó cô ngủ mất rồi. Cô kêu tôi giảng lại, tôi giảng cô làm xong không đưa bài giải cho tôi. Sao tôi sửa sai được đây? Do cô không chú ý. Cần không? Tôi chấm bài rồi này, cho xem luôn nhé"

Thầy gọi "cô" cơ à? Nghe nó xa lạ quá nhỉ? Tim tôi hơi nhói. Thầy chìa bài kiểm tra ra, tôi nhận lấy, số 4 nằm trên ô điểm. Tôi cúi mặt. Chẳng hiểu sao... Lúc này tôi muốn khóc quá đi mất. Tôi đã cố kìm nén vào trong, thế mà nước mắt vẫn cứ rơi. Trước mắt tôi nhoè đi. Ai kia thấy tôi khóc thì rối lắm, vội nói

-"Sao thế này. Nín đi... Cho tôi xin lỗi. Thôi thôi. Tôi không lấy điểm bài này. Nhé nhé"

Tôi ấm ức nhìn thầy. Thứ tôi cần không phải điểm số. Sao thầy lại kêu là "cô" chứ?! Tâm trí tôi rối bời, không biết sao nữa. Tôi cầm bài kiểm tra xé tơi bời.

-"Không cần!"

Tôi nhìn phía sau thầy, bạn Lam, đứng lóng nga lóng ngóng. Tôi vội quay lưng về phía thầy

-" Bạn gái tìm kìa. Đi đi!"

Nói rồi tôi bỏ đi. Tim tôi nhói lắm, khó chịu lắm. Tôi cứ thế đi thẳng, cúi gầm mặt. Đυ.ng phải một người làm tôi ngã ra phía sau

Người ấy đưa tay trước tôi, tôi phủi tay mình rồi đặt lên bàn tay ấy.

-"Sao em lại khóc? Té đau thế à?!"

Là anh Huy. Anh ấy cúi mặt, tay lau nước mắt trên má tôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nói không sao cả, anh cũng không hỏi gì thêm, cởϊ áσ khoát khoát lên cho tôi. Anh nắm cổ tay áo mình kéo mình đi. Hai đứa ngồi trên thềm ba, tôi nhặt đá quăng đi. Anh Huy ngồi đó im lặng một hồi lâu. Không ai nói với ai tiếng nào cả...

Chợt anh Huy choàng tay qua vai tôi, kéo tôi dựa vào anh. Tôi có chút bối rối, nhưng nhanh thôi thì tôi hiểu được... anh muốn an ủi tôi. Tôi cũng chẳng xích ra xa làm gì. Cứ thế mà tựa vai anh thôi..

....

Hết mưa, anh ấy đưa tôi về. Vừa vào nhà đã thấy mặt thầy Phonh đen kịt. Gì chứ? Tôi đi qua thầy, lên phòng tắm thay đồ xuống học.

Cả buổi học, thầy luôn khó chịu, bắt bẻ tôi từng chút một. Còn Hải Minh thì cứ ngồi đó làm bài, thầy không phàn nàn nó dù chỉ một câu. Thế mà một lúc lại "không gác chân lên ghế, ngồi ngay ngắn. Không chống cằm. Tay không được xoay bút. Mắt nhìn đi đâu thế kia? Làm bài kiểu gì thế? Sai rồi kìa....."

Tôi phát ngán với những lời ấy. Thầy cứ phàn nàn mãi ấy. Tôi nghe mà bực bội trong người. Đến lúc quá đầu muốn phát tung đang vừa suy nghĩ bài mà thầy cứ nói. Tôi đứng dậy tay đập xuống bàn, quát lớn

-"Im cho tôi nhờ!!! Ồn ào chết đi được!"

Mẹ tôi ngoài phòng khách quay vào, trừng mắt nhìn tôi

-"Mày hỗn à?!"

Mẹ tôi quát. Mắt tôi nhìn trân trân thầy Phong

Thầy vội nói:

-"Cô đừng trách em nó. Là do con"

Mẹ tôi nghe nói thì đáp lại:

-"Bênh nó cái gì?! Lúc nào con cũng bênh nó cả! Phải cho nó một trận"

Mẹ tôi ngoài phòng khách xách cây vào. Lớp 11 còn bị mẹ đánh?! Nói ra chắc bạn cười cho thúi mặt quá! Mẹ vun roi quất vào chân tôi, tôi không khóc, cũng không nói gì. Mỗi cây giáng vào, mẹ tôi mắng

-"Hỗn này! Thằng Phong lúc nào cũng bênh mày. Mày hỗn thế à? Ai dạy hả con?"

Bênh? Có luôn à? Tôi không biết đấy. Hải Minh thấy tôi bị đòn thì vội vào can mẹ. Thầy cũng vội vào can. Đồ thảo mai! Tôi đẩy hai người họ ra. Để mặc cho mẹ đánh. Nói thế thôi, mẹ đánh nhẹ lắm, rồi không đánh nữa. Tôi nắm chặt hay bàn tay. Bỏ lên phòng. Nằm úp mặt xuống giường mà khóc.

Tôi buồn quá đi mất. Vì nhiều chuyện lắm. Tôi khóc đến gần cạn nước mắt. Ngồi dậy thì thấy thầy Phong ngồi ở một góc giường. Thầy nhìn tôi, nhẹ

-"Xin lỗi....."

Tôi đứng dậy kéo tay thầy ra ngoài. Phòng của con gái, ai cho thầy vào?! Thầy đã thấy gì chưa? Do hôm qua bực bội nên tôi ném đồ lung tung, giờ phòng bừa lắm.

-"Em thấy mắc cỡ khi tôi ở phòng em à?"

Thầy hỏi, đoạn nhìn xung quanh. Rồi cười cười. Tôi nhìn qua phía tủ, là áσ ɭóŧ. Cái ông thầy này!

-"Ra ngoài đi. Nhìn ngó gì chứ?!"

Tôi nói, đoạn kéo thầy ra. Thầy cứ đứng ấy, tôi kéo không nổi, rồi tôi đẩy. Chợt tôi trượt chân, ngã nhào. Thầy vội đỡ, và rôi tôi nằm gỏn lọn trên người thầy. Tôi đỏ cả mặt. Gần quá đi mất. Tôi vội đứng dậy.

-"Ra... Ra ngoài đi. Bất..... bất... bất lịch sự quá".

tôi nói. Thầy bỏ ra ngoài. Và rồi tôi như con tự kỉ, mọi thứ cảm xúc lẫn lộn. Buồn bực, cáu gắt rồi có gì đó ấm áp, nhoi nhói ở tim...... Tôi ngồi dưới giường, tay ôm gối mà điều hòa lại các cảm xúc ấy....
« Chương TrướcChương Tiếp »