Chương 3: Rắc rối

Tan học, Thy Thy và Anh Nhi có hẹn đi dạo hóng mát với nhau nên cả hai hiện giờ đang lon ton đi dọc trên vỉa hè hưởng thụ gió trời.

- Nè! May đâu năm nay hai ta được học chung, lại được ngồi chung nữa đó! _ Anh Nhi huyên thuyên

- Ừ.. Mà nè! Khi sáng người đó là anh hai mày hả? _ Thy Thy hỏi bạn

- Ừm.. Anh tao đó. Còn thằng cha kia thì tao không biết! Nhưng nghe đâu là bạn thân từ nhỏ của anh tao á! _ Anh Nhi kể

- Còn Đình Đình.. Hình như vẫn rất yêu anh mày! _ Thy Thy nói lí nhí nhưng đã lọt vào tai chị Anh Nhi nhà ta

- Kệ chứ! Anh Nam không bận tâm đâu. Mà nè! Sao mày lại quan tâm chuyện đó. Đừng nói với tao mới gặp lần đầu mày đã kết anh tao rồi nha! _ Anh Nhi cười gian

- Làm..Làm gì..gì có! Chẳng qua tao thắc mắc thôi! _ Thy Thy chối nhanh

- Phải không? Không có sao mặt đỏ thế kia? _ Anh Nhi nhìn chăm chăm mặt cô bạn đang đỏ ửng lên vì ngại

- Nè. Mày trêu nữa tao giận đó nha! _ Thy Thy chau mày

- Nói cũng đúng. Mày là bạn chí cốt của tao. Mày với anh tao hai người mà yêu nhau thì quả là rất đẹp đôi. Thy Thy! Tao ủng hộ! Hahaha... _ Anh Nhi vỗ vai bạn cười híp mắt

- Mày.. Tới ngã rẽ về nhà mày rồi kìa! Mày về đi, tao về trước đây! _ Thy Thy nói xong bỏ chạy mất dạng

Anh Nhi nhìn bóng dáng cô bạn thân e ngại mà ôm bụng cười ngặt nghẽo đến đỏ cả mặt mới chịu đi về.

Về phần Thy Thy, sau khi bị cô bạn thân yêu trêu một màn thì đang cong chân mà chạy về cho nhanh. Dọc đường cô thấy cảnh tình thân của hai người chị em gái dành cho nhau rất thân mật, cô nàng lại thấy tủi thân. Thy Thy nhớ đến một năm trước cô nàng cũng từng được như vậy. Chứng kiến tình yêu thương của chị em gái tụi bạn trong lớp, đôi khi Thy Thy lại nhớ đến chị Ân Ân (chị gái ruột của Thy Thy) qua đời vì tai nạn ( bạn đọc còn nhớ vụ tai nạn mà Quin đề cập ở chương 1 không - bí mật dần sẽ hé lộ).

Mải với mớ suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Thy Thy băng qua đường mà không chú ý từ xa có một chiếc xe lao về phía cô như chớp. Chiếc xe tít còi inh ỏi mà Thy Thy chưa có dấu hiệu nhận ra mình đang nguy hiểm, chân cứ bước và bước... Đến khi tiếng còi ngày càng gần, nhận thức đánh cô dậy. Bàng hoàng, ngạc nhiên, lo sợ khiến Thy Thy chôm chân tại chỗ

Bỗng........

Một bàn tay ấm nắm lấy tay cô rồi nhanh chóng kéo cô lại vào lề đường, do mất đà Thy Thy ôm lấy người vừa cứu thoát cô. Nhanh chóng hoàn hồn, Thy Thy vội buông người đó ra và bất ngờ lại tiếp nối bất ngờ

- Anh..Anh... Anh anh là..

- Sợ quá nói lắp sao? _ chàng trai đó lên tiếng

- Cám ơn anh! _ Thy Thy cuối đầu nói dịu dàng

- Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường! _ âm vực lạnh lẽo vang lên

- Cám ơn! _ câu cám ơn lại được Thy Thy lặp lại

Chàng trai đó không nói gì chỉ cho tay vào túi quần rồi xoay người bước đi.

- ANH NAM!! _ Thy Thy gọi

-........ _ Vũ Nam chỉ quay đầu lại nhìn nhưng không trả lời

- Anh cho em gửi cái này cho Anh Nhi! Khi nảy em cầm nhưng vội quá em quên đưa lại! _ Thy Thy chạy đến chỗ Vũ Nam đưa cho anh chiếc điện thoại iphone màu hồng xinh xắn của Anh Nhi (khi nảy hai chị nhà selfi đó mà).

Vũ Nam vừa nhận chiếc điêj thoại thì Thy Thy chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lưng bước đi. Vũ Nam nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó vài giây rồi cũng quay đầu đi.

Cách đó không xa, đứng sau bóng cây to, một cô gái đã chứng kiến hết đầu đuôi câu chuyện. Một ánh mắt căm phẫn, tàn ác, một nụ cười ma mị hiện lên trên đôi môi đỏ thẩm. Cô gái đó đấm vào cây một cái thật mạnh rồi bỏ đi, ánh mắt đầy tà ác nguy hiểm.

Sáng hôm sau - Tại lớp 11A:

- Các em. Sau giờ ra chơi, chúng ta sẽ có tiết kiểm tra để cô lấy điểm đầu năm. Các em xem lại bài để ra chơi vào lớp mình làm bài nhé! _ tiếng GVCN cất lên khi vừa kết thúc tiết học

- HỌC SINH!! _ lớp trưởng hô to. Sau đó là cả lớp đứng lên cuối đầu lễ phép chào cô

Cô gáo vừa bước ra tất cả thành viên lớp 11A cũng ùa ra như bão.

- Đi ăn đi! Tao đói! _ Thy Thy xoa bụng nhìn Anh Nhi

- Ừ đi. Mà mày xuống trước đi! Tao vào WC rửa tay cái, khi nảy cây bút bị chảy mực! _ Anh Nhi nói tiện thể đưa tay lên

- Vậy để tao đi với mày hay để tao chờ đi luôn! _ Thy Thy ý kiến

- Không cần đâu. Mày xuống kêu đồ ăn đi không tí đông chờ lâu lắm, tiện tay gọi giùm tao luôn nhá! _ vừa dứt câu Anh Nhi cũng khuất dạng

Thy Thy đành một mình đi xuống cantin đợi cô bạn.

Cả lớp đã ra ngoài không còn ai cả, chỉ riêng một người con gái còn hiện diện đó chính là Trương Đình Đình

Bước vài bước ra trước cửa, ngó xung quanh rồi ả ta mỉm cười nửa miệng một cách đểu giả. Tiến về phía bàn của một cá thể trong lớp ả ta mở balo của học sinh đó rồi tiến về bàn của Thy Thy, nhẹ nhàng mở dây kéo balo trắng của Thy Thy, nhanh tay cho một vật thể gì vào đó rồi kéo khoá lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Anh Nhi từ Tolet đi vào cũng chứng kiên được cảnh ả ta sửa lại chiếc balo của Thy Thy rồi đứng ở đó nhìn vào chỗ Thy Thy ngồi rồi liếc mắt về phía chiếc balo mà cười gian tà. Định bắt quả tang tại chỗ Anh Nhi bước nhanh về tới cửa lớp thì va phải ả ta cũng vừa đi ra. Hai người va trúng nhau rồi ngã nhẹ xuống. Đình Đình vội vã đứng dậy phủi đồng phục rồi bỏ chạy nhanh. Anh Nhi cũng đứng lên rời khỏi.

* Cantin *

Tất cả học sinh đều đổ dồn về đây sau buổi học mệt mỏi. Ai cũng lo chuộc lỗi với cái bao tử của mình. Anh Nhi sau khi tìm bạn trong ngàn người cũng ngó thấy hình ảnh của Thy Thy

- Hey, bạn yêu! _ Anh Nhi ngồi đối diện Thy Thy, tay cầm ngay lon pepsi tu một hơi

- Làm gì lâu vậy? _ Thy Thy hỏi

- Mày nghĩ mực bút bi rửa nhanh không? _ Anh Nhi hỏi lại

- Ăn đi! _ Thy Thy đẩy phần pizza đưa cho bạn

- Ăn chớ mạy! _ Anh Nhi đón lấy phần thức ăn rồi nhanh chóng lao vào cuộc chiến ăn uống

Đang huyên thuyên trò chuyện thì.........

- Chào! _ Đình Đình bước tới trên tay cầm ly nước sting đỏ hực

Cả hai cùng ngước mắt lên. Thy Thy thì không nói gì. Còn nàng Anh Nhi thì bỏ luôn phần ăn thở một hơi dài rồi lên tiếng mai mỉa

- Trời đánh còn tránh bữa ăn. Tại sao khi con ăn mà còn gặp phải những kẻ không có não vậy hả ta??

- Em dâu à! Sao em nói vậy? Chị định mời em dùng nước mà! _ Đình Đình cười

- Nè Trương Đình Đình, cô bỏ ngay cái thói nhận người quen họ hàng đi nha. Cô đã danh chính ngôn thuận bước vào cửa lớn của Hoàng Gia tôi chưa mà xưng là chị đã vậy còn gọi tôi là em dâu? _ Anh Nhi xổ tràng dài

- Trước sau gì chị với em cũng là người một nhà cả mà. Em nên tập quen dần với điều đó đi Anh Nhi à! _ Đình Đình

- Tôi nhắc lại đừng bao giờ gọi tôi là em dâu! Và cũng đừng bao giờ gọi tên tôi nghe thân mật như vậy! _ Anh Nhi

- Để rồi coi! Hứ! À quên, Giang Thy Thy, tôi nói cho cô biết. Cô liệu hồn đừng quyến rủ anh trai tôi nữa, nếu không tôi tuyệt đối không để cô thấy mặt trời! _ đối đầu với Anh Nhi không được, ả ta xoay ngay qua Thy Thy

- Có lầm không? Tôi quyến rũ anh trai cô á? _ Thy Thy hỏi lại

- Chối sao? Đừng tưởng tôi không biết. Tôi biết nhiều hơn cô nghĩ đó! _ Đình Đình nói nhấn mạnh từng chữ nhìn xoáy vào mắt Thy Thy

- Nhị tiểu thư Đình Đình đây cái gì cũng biết. Riêng chỉ có biết điều là không biết! _ Thy Thy cũng không ngại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn ả ta

- Mày... Mày..... _ tức tối sau câu nói của Thy Thy, ả ta cứng họng bẽ mặt trước đám đông và rồi

* ÀO..OOO..*

Ly nước sting trên tay ả khi nảy giờ hạ cánh ngay trên áo trắng của người đối diện. Dĩ nhiên đáng lẽ ly nước sẽ an phận trên áo của Thy Thy nhưng do một chàng trai xuất hiện kịp thời đã lãnh trọn phần đó.

- Anh Phong! _ Thy Thy ngước nhìn người con trai trước mắt

Đình Phong chỉ nhìn Thy Thy mỉm cười. Quay người lại nhìn cô em gái Đình Phong quét ánh mắt lạnh lùng nhìn Đình Đình

- Mày gây chuyện đủ chưa?

- Anh... Anh vẫn bảo vệ con nhỏ đó? _ Đình Đình hỏi

- Đó là chuyện của tao, đừng xen vào! _ Đình Phong

- Em đã bảo Giang Thy Thy không tốt, không xứng, không đáng với anh! _ Đình Đình

- TAO NÓI ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA TAO, TAO CẤM MÀY XEN VÀO VÀ TỪ NAY TAO CẤM MÀY GÂY CHUYỆN VỚI THY THY, NGHE CHƯA?? _ Đình Phong hét lớn

- Anh...! Được, Giang Thy Thy mày đợi đó. Kịch hay chỉ mới là màn dạo đầu thôi! _ Đình Đình đá ngay chiếc ghế phía dưới rồi bỏ đi

- Cám ơn anh! _ Thy Thy cuối đầu

- Anh làm vậy không để em cám ơn! Có ý định giặc áo cho anh không hả? _ Đình Phong cười gian

- Ơ.. Hay để tôi đền cho anh chiếc áo khác? _ Thy Thy tròn mắt

- Anh đùa thôi. Em không sao là anh vui rồi! _ Đình Phong xoa đầu cô mỉm cười rồi bước đi khỏi đó. Vì Đình Phong không muốn làm cô phải khó xử, hơn nữa anh chàng cần phải thay áo chứ để vậy mất cả hình tượng hotboy.

Cũng đến giờ vào học, học sinh lại trở về nơi thu nhập dữ liệu kiến thức. Tất cả mọi chuyện xảy ra khi nảy đều được hai người con trai khôi ngôi tuấn tú thu vào tầm mắt.

//Diễn biến tiếp sẽ ra sao. Bạn đọc nhín ít thời gian cho Quin xin ý kiến nha// thanks ạ