Chương 8

Cô ra đi đã được năm ngày rồi. Năm ngày này, anh đều chỉ làm bạn với rượu chè.

Lặng lẽ nhìn khung hình cưới trước mắt, anh mê mẩn ngắm nụ cười vô tư, hồn nhiên ấy.

Nhớ cô... nhớ cô quá..... Phải làm sao đây.....?!

Anh phóng xe tới nghĩa trang, ngồi bên ngôi mộ của cô, rồi độc thoại như một người điên.

" Lưu Ly... Ai bảo là anh không yêu em? Sao em lại có thể khờ như vậy?!

Lần đầu gặp em năm đó, lúc em còn là một nhóc con mũn mĩm vừa xinh lại vừa trắng, cứ bám theo đòi anh bế, chơi với anh, còn cho anh kẹo nữa. Em đã làm bừng sáng cuộc sống vốn luôn tăm tối và cô đơn của anh. Lúc đó anh đã muốn em là của anh rồi. Nhưng em chẳng nhớ gì cả, sao lại nói là gặp anh lần đầu lúc 12 tuổi chứ!? Cô bé ngốc này! Lúc đó em mới 5 tuổi thôi, tóc thắt bím, để mái bằng, đáng yêu lắm.....

Anh xin lỗi.....Là anh ngu ngốc!! Anh sợ em thuộc về người khác nên vội vàng cưới em, nhưng chẳng ngờ cuộc hôn nhân này lại là cái l*иg giam, kìm hãm em, khiến em từ bỏ đi ước mơ của mình...."

Đến tận bây giờ, câu nói cuối cùng của Hoa Lưu Ly trước khi mất, vẫn luôn vang vọng trong tâm trí anh....

---------------------

Lãnh Hàn Mặc cứ ngồi mãi ở đó, lúc thì nói chuyện, lúc thì vuốt ve khuôn mặt xinh xắn trong tấm ảnh trên bia đá lạnh lẽo kia, lúc lại thẫn thờ...

Mãi đến khi trời tối mịt, người làm đến gọi anh, anh mới thất thần mà đi về.....

------------

Sáng hôm sau, tỉnh dậy rồi, anh vẫn tiếp tục ngồi trong phòng ngắm nhìn cô gái đang mỉm cười trên khung ảnh.....

Nụ cười tươi rói hạnh phúc ấy.....

Anh bất giác cười theo... Rồi lại tiếp tục lái xe đến nghĩa trang, quỳ bên cạnh bia đá....

Còn đâu khí chất cao ngạo, còn đâu dáng vẻ lạnh lùng bất cần, còn đâu gương mặt đẹp trai lãnh đạm thu hút mọi cô gái. Hunhf ảnh của Lãnh Hàn Mặc bây giờ, chính là gương mặt hõm vào, để lộ cả xương gò má thanh mảnh, râu ria lởm chởm, tóc tai thì rối bời, đôi mắt hằn những tia đỏ quạch vì thiếu ngủ, người gầy hẳn đi, áo quần thì lôi thôi lếch thếch. Đây chính là bộ dạng người không ra người, ma không ra ma...

Tự nhìn lại dáng vẻ của mình, anh vừa cười vừa nói "Anh bẩn quá, đứng đây sẽ làm vấy bẩn không khí. Anh về thay một quần áo mới, ngày mai anh lại tới, anh sẽ mua hoa Lưu ly cho vợ nhé....."

Rời khỏi nghĩa trang, anh quay về nhà, tắm rửa sạch sẽ như đã hứa với cô. Thấy mình đã sạch sẽ, anh lại vào phòng ngủ ngắm nhìn cô trong bức ảnh cưới. Bỗng một giọng nói từ bên ngoài vọng vào:"Thiếu gia. "

“Chuyện gì?”

Quản gia đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy cảnh tượng quen thuộc trong phòng, cảm giác đau lòng thay cho anh.

“Người đã được đưa đến.”

Lãnh Hàn Mặc hơi suy tư, biết người kia trong miệng quản gia là ai. Anh nhanh chóng đi xuống phòng khách.

“Thiếu gia.”

Lãnh Hàn Mặc ngồi tựa lưng vào ghế, thủ hạ ném đến trước mặt anh một cái bao lớn. Bao được mở ra, bên trong là một người đàn ông, tay chân đều bị trói chặt, miệng còn bị dán băng keo.

Lãnh Hàn Mặc lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, nhận ra ngay ông ta là Trần Bá Niêu. Ông vốn là nhà sáng tác âm nhạc nhưng đã bị anh làm cho phá sản vài tháng trước.

“Hung thủ là mày?” Anh xé miếng keo dán trên miệng của ông ta ra.

“Mày nói gì? Tao không hiểu?” Ánh mắt lão ta gian xảo, nhếch mép cười nói.

“Chết tiệt!!!! Súc sinh!!!!"

Lãnh Hàn Mặc tức giận, vừa nói vừa dùng chân đá vào ngực Trần Bá Niêu rồi lại tiếp tục đạp mạnh vào bụng của gã. Gã co quắp trên sàn lạnh lẽo, xương sườn đau như muốn gãy ra, thống khổ tột độ.

Lãnh Hàn Mặc bỗng nhiên lùi bước. Cái đá trên ngực là thay cho người còn gái anh yêu, cái đá vào bụng là thay cho đứa con còn chưa kịp thành hình của anh.

" Khụ... khụ..." Trần Bá Niêu ho ra một búng máu. Ngay cả việc hít thở cũng đau đến thấu tim gan.

“Lôi ra ngoài. Phải làm cho hắn sống không bằng chết!!” Anh tức giận gầm lên...

Sau khi Trần Bá Niêu bị lôi đi, Lãnh Hàn Mặc khuỵ xuống... Ánh mắt thống khổ, nhếch miệng cười chua xót......

Bây giờ anh làm việc này còn có ý nghĩa gì nữa, cô đã đi rồi, anh đã không thể nhìn thấy cô nữa rồi....