Chương 13

Người dì Kim Liên kính yêu của cậu rất nhanh liền biết được tin hai người đã thành đôi rồi nha, tất cả đều thông qua cái bài viết trên mạng xã hội của Hàn Tử Thiên a.

Sáng sớm nay nhân lúc người thương còn đang ngủ say anh đã chụp lấy một bức ảnh có chiếc nhẫn bên trên tay cậu cũng như là hình ảnh của Ái Bội Sam đang nằm trong lòng mình nhưng đã được che mặt rồi mới đăng lên mạng xã hội kèm theo dòng tâm sự [ Thiên thần nhỏ ].

Bài đăng của Hàn Tử Thiên rất nhanh đã được cộng đồng mạng quan tâm, chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi phút và con số chia sẻ bài viết đã lên đến con số hàng trăm, phần bình luận thì nhảy liên hồi, phần biểu tượng cảm xúc rất nhanh tăng lên con số hàng triệu. Tuy Hàn Tử Thiên là người trong giới làm ăn không phải là người nổi tiếng nhưng mạng xã hội của anh lại được rất nhiều người quan tâm đến, chủ yếu cũng vì anh là thiếu gia của Hàn Gia với lại cũng là giám đốc công ty a.

/ Reng reng /

_ Là dì gọi nè.

_ Mau bắt máy đi.

_ Dạ.

Ái Bội Sam ngoan ngoãn vuốt màn hình điện thoại, vì là gọi video call nên cậu nhóc còn tìm góc nào đẹp rồi mới đặt điện thoại xuống cơ.

_ Aigu bé yêu của dì chúc mừng con nha. Vậy là từ giờ đã có người giúp dì lo cho đứa nhỏ đáng yêu này rồi.

_ Dì à ><

Cậu nhóc Ái Bội Sam không khỏi đỏ mặt khi nghe bà nói lời này, Hàn Tử Thiên bên cạnh thì lại ngược lại người thương, anh gật đầu đồng tình còn lên tiếng hứa nữa cơ.

_ Dì cứ an tâm giao Sam cho cháu. Cháu nhất định sẽ chăm em ấy thật tốt, sẽ không để xuống một kg nào đâu.

Hàn Tử Thiên nói lời này khuôn mặt anh thật sự rất tươi nha không ngại ngùng chút nào cả hoàn toàn ngược lại cậu nhóc đang ngồi bên cạnh này.

Kim Liên nhìn cậu chàng hàng xóm dám nói lời như vậy thì lại bật cười vì bà biết cậu thanh niên này sẽ chăm sóc tốt cho người cháu này của mình mà.

_ Hàn Tử Thiên từ giờ dì giao đứa nhóc này cho cậu.



_ Vâng.

Cậu nhóc Ái Bội Sam khuôn mặt đỏ bừng, cái gì mà " giao " cơ chứ, bộ dì mình dễ dãi vậy sao trời, chí ít cũng phải tỏ ra có giá tí đi trời.

/ Tút tút / Cuộc điện thoại cứ thế mà dừng, Hàn Tử Thiên tươi cười quay sang ôm lấy người thương, vậy là đã được bậc phụ huynh cho phép rồi nha, vậy là có thể ôm người sang ngủ có thể âu yếm không sợ người lớn phát hiện rồi.

_ Sam à~

_ Anh...

Ái Bội Sam ngượng chín mặt, cậu nhóc hiện giờ y như con tôm luộc luôn rồi, còn cái người bên cạnh thì không biết xấu hổ gì cả, bàn tay cứ hết xoa xoa lại bóp bóp vào bờ mung của cậu cơ.

_ Tay... mau bỏ tay ra.

_ Thôi mà, cho bóp tí đi.

Vô sỉ, biếи ŧɦái, xấu xa, đê tiện, bỉ ổi.... Hàn Tử Thiên hiện đã là một con người hoàn toàn khác xa với trước đây rồi.

_ Em đói rồi.

Ái Bội Sam thấy anh như vậy đành phải lấy cái bụng đói ra mà làm lí do để ngăn đối phương lại thôi, Hàn Tử Thiên sau khi nghe lời này của người thương anh rất nhanh chóng liền lấy điện thoại ra truy cập vào trang web để đặt đồ ăn.

_ Sam à em muốn ăn món nào.

_ ... Ăn rau.

Ái Bội Sam chính là như vậy, cậu là kiểu người thích ăn rau xanh hơn là ăn thịt, cũng vì thế mà nhiều lúc đi ăn ở bên ngoài nếu mà hỏi cậu nhóc này thích ăn gì hay là muốn ăn gì thì Ái Bội Sam cũng chỉ trả lời là " Ăn rau " thôi, vậy nên một bữa cơm của Ái Bội Sam ít nhất là phải có một đĩa rau thì cậu nhóc mới chịu nha, nếu không có thì xác định là cậu nhóc sẽ nhịn đói luôn.



_ Anh biết là em thích ăn rau rồi, nhưng ngoài rau ra em muốn ăn thêm món nào nữa không.

Hàn Tử Thiên thật bất lực với cậu nhóc này mà, sao có thể thích ăn rau đến như vậy cơ chứ, người ta thì thích ăn thịt hơn là ăn rau, còn cậu nhóc này thì hoàn toàn ngược lại, đúng là khó hiểu mà.

_ Em muốn ăn lẩu. Trời se lạnh như này ăn lẩu rất ngon.

_ Được, vậy anh gọi lấy một phần lẩu nha, em muốn ăn lẩu gì?

_ ... Hải sản.

_ Được rồi.

Hàn Tử Thiên chiếu theo ý người thương, anh đặt lấy một phần lẩu hải sản cỡ lớn, trong lúc đợi đồ ăn đến anh còn không quên mở tivi lên cho Ái Bội Sam chọn phim mà xem.

Cậu nhóc Ái Bội Sam nhận điều khiển tivi từ anh, cậu nhóc có một niềm đam mê to lớn với phim kinh dị mặc dù khi xem rất sợ nhưng không hiểu sao vẫn thích xem, cũng vì vậy mà cậu nhóc đã mở lấy một bộ phim kinh dị để xem.

_ Bé yêu à bộ em không sợ sao.

Hàn Tử Thiên ngồi đằng sau ôm lấy người thương, vì chiều cao có phần chênh lệnh nên anh rất thuận lợi trong việc đặt cằm mình lên trên đầu của cậu nhóc này. Ái Bội Sam khi nghe anh hỏi có sợ không thì ngay lập tức gật đầu nhưng ngay giây sau lại lắc đầu ngầy ngậy.

_ Rồi như này là sợ hay không sợ vậy hử.

_ .... Sợ nhưng thích.

Đúng rồi nha, tuy sợ nhưng phim kinh dị xem rất cuốn hút nha, với cả mọi lần Ái Bội Sam xem phim kinh dị là xem vào ban ngày mà có phải ban đêm đâu vậy nên cậu nhóc mới có can đảm để xem chứ bộ. Hàn Tử Thiên nghe câu trả lời này của cậu nhóc chỉ biết cười bất lực.

Phải nói rằng bộ phim mà Ái Bội Sam chọn để xem rất hay nha, cả Ái Bội Sam và Hàn Tử Thiên đều rất chú tâm mà xem phim, có vài phân cảnh đột nhiên xuất hiện hình ảnh doạ ma đáng sợ cậu nhóc đều bị giật mình nhưng sau đó lại rất can đảm mà xem tiếp.

Hàn Tử Thiên tuy không hứng thú với mấy bộ phim như này cho lắm nhưng vì ở với người thương nên anh cũng rất chú tâm mà xem nha, khác với Ái Bội Sam sẽ bị giật mình vì những phân cảnh bất ngờ thì Hàn Tử Thiên lại ngược lại, anh hoàn toàn không bị doạ sợ bởi mấy phân cảnh kia, ngược lại còn thấy khá thích thú nữa. Ái Bội Sam nếu bị doạ sợ giật mình liền cầm tay anh lên mà che mắt, hoặc là sẽ xoay người úp mặt vào l*иg ngực anh vậy nên Hàn Tử Thiên rất thích nha.