Chương 44

Đợi ba mẹ Hàn ăn sáng xong cả hai lại cùng họ ngồi nói chuyện. Vì cũng biết gia cảnh của Ái Bội Sam cho nên họ cũng không đề cập quá nhiều về việc đó, chỉ nói đến một số chuyện của hiện tại.

Ái Bội Sam ngồi ngoan bên cạnh Mễ Tuyết và Hàn Tử Thiên, cậu nhóc nói câu nào liền dạ vâng câu đó khiến cho ba mẹ Hàn thấy rất thích, rất vui.

Giờ đây họ y như một gia đình nhỏ ấm áp vậy, một nhà bốn người ngồi quây quần bên nhau vào ngày chủ nhật ăn uống, nói chuyện, hỏi han nhau.

_ Sam nè, hay sắp tới mẹ làm lễ đính hôn cho hai đứa nha, chứ mẹ sợ người khác cướp đi Sam của mẹ quá à.

_ Đ... đính hôn ><.

Mễ Tuyết nhẹ giọng nói, lúc nói xong biểu cảm trên gương mặt của bà còn ỉu xìu khiến lời nói càng thêm thuyết phục. Ái Bội Sam đỏ mặt ngại ngùng khi nghe thấy hai từ "đính hôn" , cậu nhóc theo thói quen đưa tay lên che đi gương mặt đỏ bừng nhỏ nhắn này của mình.

Một loạt hành động của Mễ Tuyết và Ái Bội Sam khiến cho hai vị còn lại không khỏi bật cười. Hàn Tử Thiên thấy mẹ mình nói vậy liền lên tiếng đáp.

_ Đính hôn cũng được, Sam nhà ta ưu tú như vậy anh cũng rất sợ để mất em đấy.

Lời nói ngon ngọt này càng làm Ái Bội Sam thêm ngại ngùng. Ba Hàn nhìn thằng con trai của mình còn không nghĩ tới trong đời được nghe một lời ngon ngọt phát ra từ miệng của anh, đúng là tình yêu làm người ta thay đổi mà.

_ Sam à đính hôn nha.

_ Nha.

Mễ Tuyết đưa đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh, Ái Bội Sam da mặt mỏng, cậu nhóc không nghĩ nhiều gật đầu một cái sau lại núp vào ngực anh người yêu mà trốn.



Cả ba người còn lại đều bị hành động này của cậu nhóc làm cho cười lớn, không hổ là chàng dâu nhà họ Hàn mà, rất dễ thương.

_ Sam à ra đây nào, đừng trốn nữa.

Hàn Tử Thiên tay khều khều má nhỏ của người thương, Ái Bội Sam lắc đầu đầu nhỏ giọng nỉ non nói.

_ Ngại mà, Sam không ra đâu.

Cậu nhóc này có gì nói ra hết, nhất quyết vùi mặt vào ngực anh người yêu luôn, hai tay cũng vòng ra sau ôm chặt người, ba Hàn nhìn thấy cảnh này không nhanh không chậm lấy điện thoại ra chụp lại, mẹ Hàn bên cạnh thì cười cười tít cả mắt.

/Ding dong/ Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, giúp việc theo lệ nhanh chóng chạy ra mở cửa mời người vào. Bên trong, vì không ai thông báo hôm nay sẽ có khách đến chơi nhà cho nên hai vị phụ huynh Hàn khá là thắc mắc về người khách này.

_ Cháu chào hai bác.

/Leng keng/ Giọng nói của một người phụ nữ cất lên, nghe thấy giọng của cô ta hai vị phụ huynh không nhịn được giật mình, người thì làm rơi cái thìa nhỏ, người làm rơi tờ báo trong tay.

_ Anh.

Cô ta hướng mắt nhìn sang Hàn Tử Thiên, thấy cô ta gọi mình một tiếng "anh" như vậy Hàn Tử Thiên không khỏi nổi da thịt, anh trừng mắt cô ta một cái sau đó vỗ về người thương tiếp.

_ Khụ... Tiểu thư Tô hôm nay không biết ghé thăm chúng tôi có chuyện gì.



Ba Hàn khó chịu lên tiếng, giọng nói của ông ngoài sự lạnh nhạt ra cũng là sự khó chịu. Thấy ông hỏi vậy, cô ả bèn thảo mai lên tiếng.

_ Bác trai, Tuyết Nhi hôm nay về thăm hai bác và anh... sẵn, muốn hàn gắn lại mọi chuyện trước đây ạ.

_ Trước đây là do Tuyết Nhi sai, bất đắc dĩ nên Tuyết Nhi mới hành động như vậy, mong hai bác và anh có thể cảm thông với Tuyết Nhi.

Cô ả Tô Tuyết Nhi nói xong liền cúi đầu xin lỗi. Ả ta không ai khác là mối tình đầu của Hàn Tử Thiên, trước đây hai người yêu nhau chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 4 tháng nhưng sau đó đã chia tay, cô ả ôm lấy một số tiền lớn của Hàn Tử Thiên rồi bỏ chạy ra nước ngoài với một tên đàn ông khác.

Hàn Gia niệm tình cũ trước đây hai bên công ty thường xuyên hợp tác làm ăn với nhau cho nên bỏ qua chuyện của cô ả, nào ngờ sau ngần ấy năm, cô ả liền quay trở về, lại còn đòi hàn gắn quan hệ nữa cơ.

_ Tô tiểu thư tôi thấy chuyện trước đây đều đã sáng tỏ, còn cần phải nói thêm gì sao.

_ Hiện tại hai gia tộc Hàn Gia và Tô gia cũng đã chấm dứt hợp tác chuyển sang đối đầu rồi, giờ cô xuất hiện ở đây e là... không nên chứ nhỉ.

Mễ Tuyết khó chịu cất giọng, từ lúc cô ả ôm tiền theo người khác kia bà đã ghét cay ghét đắng rồi, giờ đây xuất hiện còn nói muốn hàn gắn quan hệ sao, mơ đi, giờ đây bà đã có chàng dâu nhỏ xinh xắn đẹp đẽ rồi còn lâu mới cần một đứa gái ng.anh như cô ta. Còn nữa lải nhải một câu Tuyết Nhi, hai câu Tuyết Nhi, bà thật sự không ngờ tên mình lại trở thành tên đệm của cái người mình ghét, còn gì tức hơn cơ chứ.

_ Bác...

Cô ả không biết nên nói gì liền hướng mắt nhìn Hàn Tử Thiên, ả thấy trong lòng anh đang ôm người thì lên tiếng.

_ Anh Thiên, đây là ai?!!

Cô ả làm vẻ giận dữ như là người bị hại, rõ ràng ả bên nước ngoài đọc được bài báo về quan hệ yêu đương của Hàn Tử Thiên nên mới trở về, ấy thế mà giờ đây lại giả vờ vô tội, người cũ lại khiến bản thân thành người hiện tại.