Chương 4: Thế giới 1

- Mời hai học sinh Trương Vĩ và Thiên Kì lên phòng giám hiệu, thông báo lại! Xin mời 2 em Trương Vĩ và Thiên Kì lên phòng hiệu trưởng!

Aiza, thông tin đã lan truyền nhanh vậy cơ à? Cô cũng muốn xem bọn họ sẽ bày trò gì để giải quyết chuyện này đây. Thiên Kì thảnh thơi lê từng bước chân tới phòng giám hiệu, mới đứng bên ngoài là cô đã nghe thấy tiếng chửi mắng, la hét om sòm từ phía phụ huynh của tên bắt nạt kia.

- Mày quỳ xuống xin lỗi con tao mau, thằng ch.ó! Ai cho mày đánh con tao hả? Bố mẹ mày không biết dạy mày để mà lên trường đi đánh nhau, gây gổ à?!

- Chị bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ giải quyết! Xin chị đừng động tay động chân.

- Nhưng nó là đứa khiến con tôi bầm dập mắt mũi như thế này, thầy có biết nó là đứa con cưng, là thằng cháu đít tôn của nhà họ Đinh không hả?!

Người phụ nữ tròn phòng không ngừng mắng mỏ Trương Vĩ, đánh cậu trước mặt giáo viên mặc kệ là đúng hay sai? Chỉ cần con bà ta có vết thương mà do cậu làm thì bà ta sẽ trách móc đối phương. Trong phòng giờ đây hỗn loạn vô cùng, Trương Vĩ im lặng không nói gì, cậu không biện minh hay giải thích bất kì điều gì, đôi bàn tay siết chặt chống cự đòn đánh của ả đàn bà kia.

- Này bà già, không hỏi lí do tại sao con bà bị đánh mà đã chửi mắng người khác rồi? Không thấy mất lịch sự à?

- Mẹ, con nhỏ đó là người đánh con như thế này!

Bà ta quay sang nhìn cô, tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Kì.

- Á à con đ.ĩ này! Là mày, mày là cái người đánh con trai tao! Hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết cái giá khi đυ.ng tới con trai tao!

Nói rồi bà ta vồ lấy định tá cô một cái thì may mắn là cô né được, đôi mắt liếc nhìn bà ta một cái rồi cười khẩy.

- Manh động làm gì? Cẩn thận gẫy sương khớp rồi nằm ăn vạ ra đấy thì khổ. Nói thật thì nhìn bà, tôi cứ tưởng là con ch.ó ẩn danh con người đấy! Sống mà không có miếng duyên nào thì khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân Trâu đâu?

- M..mày...mày!

Cô cười cười định nói thêm gì đó thì chợt đôi mắt dán vào Trương Vĩ, mặt cậu ta vừa nãy bị thằng ch.ó kia đánh gần còn sưng mà giờ lại bị ả đàn bà này đánh nữa nên càng thêm phần đỏ hơn.

- À, nói gì thì nói. Nợ thì vẫn là nợ, trả thì vẫn phải trả nhỉ?

Cô bước tới tần bà ta, mặt chỉ nhẹ mỉm rồi đưa tay lên tát bà ta một cái. Nói thật thì lúc còn ở kiếp trước, cô không ngán bố con thằng nào cả dù là trai hay gái, già hay trẻ! Chỉ cần động tới giới hạn của cô thì cô sẽ bắt họ phải trả cái giá đắt. Tuy Lý Vân kiêu ngạo là vầy nhưng cô luôn công bằng với tất cả! Đúng thì không sao nhưng sai thì phải chịu trách nhiệm.

Sorry nha, chương này hơi ngắn :<<<