Quyển 1 - Chương 1

Sau khi đạo quán đóng cửa, tôi đã mở một nhà ma.

Ma quỷ bên trong đều là do tôi tự mình bắt được.

Mãi cho đến ngày hôm nay.

Có một vị khách ôm chặt lấy NPC ma của tôi gào to:

"Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá mẹ ơi!!!"

Toi rồi!!!!!



"Chị đứng lại cho tôi! Đừng chạy!"

Tôi thở hổn hển, đuổi theo một cô gái trẻ trang điểm tinh xảo, dáng người quyến rũ.

Đáng ghét, tại sao đi giày cao gót mà còn có thể chạy nhanh như vậy cơ chứ!

Cô gái trẻ sành điệu quay đầu lại khẽ nhăn mặt với tôi, sau đó đắc ý quay đi, tiếp tục chạy.

Tôi tức giận quát lớn một tiếng, nhảy lên thật cao rồi đè cô ấy xuống đất.

Hai bên nhanh chóng vây chật kín người hóng chuyện, hai cô gái đánh nhau, hoặc có thể nói là hai cô gái xinh đẹp sẽ lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác, còn có không ít người móc di động ra quay chụp chúng tôi.

"Làm gì thế hả! Lưu manh! Làm bậy, bớ người ta!”

Cô gái dùng cả hai tay cào tôi như một con mèo hoang, miệng lại không ngừng hô to:

"Tôi đã bảo là tôi có bạn trai rồi, tôi không thích phụ nữ, cô đừng có quấn lấy tôi nữa! Chúng ta không thể có kết quả gì đâu!!!”

Xug quanh đầy tiếng kinh hô, bát quái chi hỏa của quần chúng ăn dưa tức khắc bùng cháy.

"Ê đừng có chen lấn nữa! Giày của tôi rơi rồi!”

"Này, nhường đường, nhường đường, cậu cản ống kính của tôi rồi đấy! Tôi nhiều fan hơn, để tôi quay trước đi!”

Tôi nhìn cô gái trẻ bị nữ quỷ nhập thân, không nói nên lời, chỉ cảm thấy đầu óc đau dã man.

Bách Linh là một nữ quỷ tôi mới bắt được gần đây, sinh tiền là một ca nữ nổi danh thời Dân Quốc.

Vì đắc tội với vợ lẽ của một nhà quân phiệt mà bị người ta sống sờ sờ siết chết.

Sau khi chết chị ta hóa thành lệ quỷ, thường xuyên nhập vào thân thể của các cô gái xinh đẹp để quyến rũ đàn ông, dụ người ta vào phòng rồi thải dương bổ âm, hút đi thọ mệnh con người.

Tôi mới nhốt chị ta lại trong nhà chưa bao lâu, tối qua đã không biết làm thế nào mà chạy ra ngoài được rồi.

"Câm miệng! Chị đi ra ngay cho tôi!"

Tôi dùng sức véo mạnh ngón giữa của cô ấy, cố gắng đẩy Bách Linh ra khỏi cơ thể này:

"Đau, đau, đau, thả tôi ra! Tôi không muốn ra ngoài!"

Thấy mình sắp bị ép xuất ra quỷ thể, Bách Linh nhắm chặt mắt lại, hạ quyết tâm, ôm lấy đầu tôi áp môi vào, thổi vào miệng tôi một hơi.

Trong nháy mắt quỷ khí nhập vào người đó, toàn thân tôi chợt đông cứng lại.

Bách Linh thừa cơ đẩy tôi ra, đứng dậy chạy, trước khi đi còn quăng lại một ánh mắt cô đơn buồn bã:

"Tôi yêu em! Nhưng chúng ta chỉ có thể cúi đầu trước hiện thực, nhận mệnh thôi, sau này đừng đến tìm tôi nữa!

"Em hãy quên tôi đi!"

Hét xong, chị ta ôm mặt, chen qua đám đông bỏ chạy.

Khi cơ thể cứng đờ của tôi hồi phục, quần chúng vây xem đã hoàn toàn bùng nổ.

Vô số người vây lấy tôi để quay phim, chụp ảnh, tôi chen mấy lần cũng không thoát ra ngoài được.

Cái con quỷ mưu mô này nữa!!!

Cuối cùng cảnh sát giao thông phải đến mới giải tán được đám đông, tôi thoát được ra ngoài, nhưng Bách Linh đã chạy mất từ lâu.

Hừ hừ, muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi à, không dễ thế đâu!

Ban nãy khi ôm chặt chị ta, tôi đã nhét một tấm Truy Tung Phù vào túi áo chị ta rồi.



Một tiếng sau, tôi xách theo một cái túi vải, trong túi còn truyền ra tiếng mắng chửi của Bách Linh.

Tôi vỗ mạnh vào cái túi, bên trong quả nhiên yên tĩnh lại.

Tôi chào hỏi các nhân viên ở lối vào của khu vui chơi, vừa về đến nhà ma, bầy ma tức khắc vây lấy tôi.

Phải, tôi đã mở một nhà ma trong khu vui chơi này.

Tính cả Bách Linh thì hiện trong nhà ma đang có tổng cộng 4 con quỷ, miễn cưỡng có thể góp lại thành 4 chủ đề của một series.

Giờ mới hơn 11 giờ trưa, nhà ma còn chưa mở cửa.

Sau khi đóng cửa lại, tôi đốt một khối đàn hương hảo hạn trong cái lư hương đặt ở góc Tây Bắc, khói vừa lượn lờ bốc lên, chúng quỷ đã xúm lại.

Cương thi Chu Hoài Khoan nghiêm mặt, nhảy nhảy, nhảy đến nơi.

"Có phải cô để Bách Linh chạy rồi không?”

“Tôi…”

Còn chưa đợi anh ta nói xong, tiểu quỷ Trương Minh Minh tám chín tuổi đã chạy tới:

"Chị Linh Châu à, mau đến xem đi! Chị hot rồi đó!”

Bé kiễng chân lên, nhét di động vào tay tôi,

"Bạo! Nữ đồng tính dũng cảm tỏ tình trên phố!”

"Hai chị gái này xứng đôi như vậy, xứng đôi như vậy tại sao không thể ở bên nhau chứ!"

"Ủng hộ hai cô gái ở bên nhau! Không cần để ý đến ánh mắt của thiên hạ!”

"Hu hu hu, thật sự bị câu “Em hãy quên tôi đi” cảm động rồi!”

"Tôi biết cô gái mặc đồ thể thao đó! Cô ấy mở một nhà ma trong khu vui chơi!”

"A a a, tôi cũng biết cô gái kia, cô ấy không phải là thiên kim vừa mới về nước dạo gần đây của nhà giàu nhất thành phố này, Trương Phi Phi à?”



Tôi ném mạnh cái túi xuống đất,

"Bách Linh! Chị nhìn xem chị đã làm chuyện tốt gì đi!”

"Ai da, cô quăng đau người ta rồi đó ~”

Bách Linh mặc một chiếc váy sườn xám, tư thế quyến rũ mà duỗi eo, sau đó vịn Chu Hoài Khoan duyên dáng đứng dậy.

"Ồ, lên hotsearch khu vực rồi à?”

Chị ta che miệng cười hì hì, cười đến phong tình vạn chủng:

"Ôi trời, cô xem, cô đen mặt lại làm gì, hot rồi là chuyện tốt chứ sao, hot rồi thì làm ăn sẽ tốt, làm ăn tốt thì cô có tiền rồi còn gì!”

"Nếu làm ăn mà cứ sa sút tiếp, thì ngay cả hương cho chúng tôi cô cũng không mua nổi, nói trước nhá, tôi không ăn hương hạng hai đâu đấy, đừng có dùng thứ phẩm đến lòe bịp tôi.”

Tôi hít sâu một hơi, tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế.

Tôi sai rồi, lẽ ra khi đó tôi không nên cãi nhau với sư huynh.

Nếu không phải cãi nhau với sư huynh, thì tôi đã không chạy ra ngoài muốn tự lập môn hộ.

Nếu tôi không tự lập môn hộ, thì đạo quán của tôi đã không đóng cửa.

Nếu đạo quán không đóng cửa, thì tôi đã không dùng số tiền còn lại để mua căn nhà ma đã đóng cửa này.

Nếu không có cái nhà ma này, thì tôi đã không bị lên hotsearch.

Cô gái bị Bách Linh ám, tôi vốn đã xóa sạch đoạn ký ức kia của cô ấy, rồi thần không biết quỷ không hay đưa về nhà.

Nhưng giờ thì hay rồi, người ta xem được cái video này, chắc chắn sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó, tôi nên giải thích thế nào đây?



"Đừng tranh cãi nữa, ăn cơm trước đi.”

Chị Hà thủy quỷ lướt qua, mặt đầy từ ái nhìn tôi:

“Linh Châu, chị đã làm cho em thịt kho tàu, súp lơ xào tỏi với canh đậu hũ cá diếc đây.”

“Em đi ăn cơm trước đi, buổi chiều còn phải mở cửa làm ăn nữa.”

Chị Hà là một con quỷ tôi nhặt được, cũng là con quỷ đặc biệt nhất trong số những con quỷ tôi từng thấy.

Chị ấy không có trí nhớ, không nhớ mình là ai, chết như thế nào, cũng không nhớ gì về quá khứ cả.

Tôi nhặt được chị bên bờ sông, chị đang ngơ ngơ ngác ngác đứng bên đường, toàn thân bị thủy thảo bao phủ.

Câu đầu tiên chị nói khi nhìn thấy tôi đó là, “Cô có biết tôi là ai không?”

Vì chị ấy còn không biết cả tên mình, tôi nhặt được chị bên bờ sông nên chúng tôi đều gọi chị ấy là chị Hà.

Chị Hà thích nhất là nấu ăn và dọn dẹp, có chị ấy, ngôi nhà tôi ở luôn được giữ sạch sẽ thơm tho, không dính chút bụi.

Chị còn nấu cho tôi ngày ba bữa cơm rất ngon, tôi nghĩ lúc sinh thời hẳn chị phải là một người mẹ hết mực yêu thương con cái.

Tâm trạng nặng trĩu ăn xong cơm, tôi đổi tấm biển ngoài cửa thành mở cửa.

Bốn con quỷ cũng tự có chức trách, trở lại khu vực theo chủ đề của mình trong nhà ma.

Chị Hà phụ trách chủ đề đầu tiên của nhà ma.

Với phòng ma ám này, chị Hà rõ ràng rất có ý tưởng của riêng mình, rất nhiều thứ đều là chị kiên trì muốn tôi mua tới.

Căn phòng được bố trí như một căn nhà hai phòng ngủ kiểu cũ. Có một phòng khách nhỏ, một căn bếp cũ kỹ và một nhà vệ sinh trang trí đơn giản với chiếc bồn tắm sứ nửa cũ.

Trên bồn tắm trôi nổi mấy cây thủy sinh, trước gương của bồn rửa mặt có thắp nến.

Ánh nến chập chờn chập chờn khiến căn phòng vốn đã ảm đạm lại càng thêm đáng sợ.

Mỗi gian phòng ma ám đều giấu một chiếc chìa khóa, chỉ khi tìm được chìa khóa, thì mới có thể mở được cửa của gian phòng ma ám tiếp theo.