Quyển 2 - Chương 5

Trong sự ồn ào, mèo đen dừng lại trước một gian phòng bệnh, nhìn số phòng bệnh, Tống Phi Phi tức khắc ngẩn ngơ.

"Đây là phòng bệnh của bà ngoại tôi, tháng trước bà vừa làm phẫu thuật ghép tim xong.”

Tôi khó xử liếc nhìn phòng bệnh: "Trái tim của bà ngoại cô, chính là của Diệp Tiểu Lỗi. Sau khi bà ngoại cô ghép tim xong, có phải phản ứng bài xích rất lớn không? Đó là do Diệp Tiểu Lỗi tự bảo vệ trái tim của mình đấy.”

Khuôn mặt Tống Phi Phi đầy áy náy nhìn mèo đen, thậm chí còn lắp bắp nói: "Vậy, vậy phải làm sao đây? Diệp Tiểu Lỗi còn có thể lấy lại trái tim được không?”

Tôi thở dài: “Cô ngốc hả, người cũng đã chết rồi, làm sao mà lấy lại được?”

Tôi lại dán lá bùa lên mở cửa, mèo đen nhảy tót vào trong phòng, tôi và Tống Phi Phi lần lượt bước vào, một lát sau, Diệp Văn Hiên và Lăng Duệ cũng theo tới.

Tôi nhìn cụ già gầy gò sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, không khỏi thở dài.

Diệp Tiểu Lỗi thực sự là vô tội, những tên tội phạm kia mới là kẻ đáng chết. Bà cụ trước mắt này, liệu có biết được trái tim mình là lấy từ đâu ra không?

Tống Phi Phi đi tới bên giường nắm lấy tay bà cụ, vẻ mặt rất phẫn nộ: “Tất cả những chuyện này chắc chắn không thể không liên quan gì đến cậu tôi, ông ta nói trái tim là của một thiếu niên bị tai nạn xe tự nguyện hiến tặng, không ngờ, không ngờ…”

Mèo đen nhảy lên giường thút thít vài tiếng, rồi bước đến trước ngực bà lão dùng đầu dụi dụi.

Dưới ánh đèn lờ mờ, chúng tôi có thể thấy rõ ràng có một luồng ánh sáng trắng lóe lên, bay từ ngực bà cụ nhập vào thân thể con mèo.

Sau đó, khuôn mặt nhợt nhạt của bà cụ chậm rãi khôi phục vẻ hồng hào, hô hấp cũng dần dịu lại.



Tôi tâm sự nặng nề ôm mèo đen ra khỏi bệnh viện, suốt dọc đường mọi người đều không nói gì, không khí vô cùng đè nén.

Ngay cả Tống Phi Phi ngày thường hoạt bát nhất, cũng trầm mặt không nói tiếng nào, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi trở lại căn phòng, tôi lặng lẽ móc ra từ trong ngực một tấm bản đồ Trung Quốc lớn, sau đó ôm mèo đen đặt lên trên bản đồ.

"Những người đã làm phẫu thuật khác có lẽ đều đã chuyển viện rồi, họ đang ở đâu?”

Mèo đen xoay vài vòng trên bản đồ, sau đó nhanh chóng chỉ ra mấy địa điểm cho chúng tôi, Xuyên thị, Cáp thị, Giang thị và Hải thị. Thật đúng là thiên nam địa bắc, chỗ nào cũng có.

Mọi người thu dọn hành lý, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi một vòng, rất nhanh đã thu thập đủ những hồn phách khác của Diệp Tiểu Lỗi.

Tôi đặt con mèo đen lên trên bàn, vô cùng cẩn thận chiêu hồn phách của Diệp Tiểu Lỗi ra.

Nhìn thấy hồn phách đã ngưng thật không ít của Diệp Tiểu Lỗi, Diệp Văn Hiên kích động đến mức nước mắt giàn giụa.

"Tiểu Lỗi có thể nói chuyện được chưa?”

Tôi khẽ lắc đầu: "Bảy phách đều đủ cả, nhưng còn thiếu hai hồn.”

Tống Phi Phi đi qua, tựa cằm lên vai tôi, mấy ngày liên tiếp không nghỉ đi máy bay, cả bốn người chúng tôi đều vô cùng mệt mỏi.

"Ngũ tạng đều đủ rồi, hồn phách trên tâm can tỳ phế thận đều tìm thấy, còn hai hồn nữa ở đâu vậy?”

"Hai hồn này có thể là đã tiêu tán, những hồn phách khác đều đi theo nội tạng của Diệp Tiểu Lỗi nên không sao, còn hai hồn này có thể đã theo lên những thứ khác rồi, mà hồn phách ngày ngày phải tiếp xúc với dương khí của người sống, tiếp túc với người sống lâu, hồn phách sẽ bị tổn thương rất lớn.”

"Tôi biết rồi! Là hung thủ! Hai hồn còn lại chắc chắn đã quấn lên người hung thủ!”

Lăng Duệ lập tức đập bàn, khuôn mặt đỏ bừng lên vì kích động, đôi mắt sáng rực kinh người.

Tôi cũng tán thành gật đầu: “Đã như thế, chúng ta phải nắm chắc thời cơ, nếu còn không bắt được hung thủ nữa, thì hai hồn còn lại của Diệp Tiểu Lỗi sẽ tiêu tán mất.”

Tôi nhốt mèo đen vào lại l*иg, nếu muốn sớm tìm được hồn phách thì không còn thích hợp dùng mèo nữa.

"Diệp Văn Hiên, lần này tôi sẽ để Diệp Tiểu Lỗi nhập vào người cậu, cậu vào cậu ấy lớn lên cùng nhau, lại còn chung huyết thống.”

"Nhưng mà linh hồn thuộc âm, nhập vào cậu xong thì cậu sẽ bị ốm nặng một trận, khoảng một tháng mới khôi phục lại.”

Diệp Văn Hiên kiên quyết gật đầu: “Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi.”

Tôi thản nhiên nói: "Thế bắt đầu đây, cậu cởϊ áσ ra đi.”

Đôi mắt của Tống Phi Phi nhất thời sáng rực lên, thậm chí còn sáng hơn cả Lăng Duệ lúc nghe thấy sắp phát hiện ra hung thủ ban nãy.

"Linh Châu, có cần tôi giúp gì không? Tôi nghĩa bất dung từ!”

Tôi do dự một chút, khẽ gật đầu: “Cũng được, vừa lúc xem xem cô học vẽ bùa đến đâu rồi.”

Sau khi bao phủ toàn bộ cơ thể của Diệp Văn Hiên bằng chất lỏng do cỏ đầu mộ nghiền ra, tôi cho Diệp Văn Hiên uống một bát nước bùa giống như mèo đen.

Đôi mắt của Diệp Văn Hiên lập tức trở nên đờ đẫn, hồn của Diệp Tiểu Lỗi vừa nhập vào người cậu ta, Diệp Văn Hiên đã giãy giụa muốn đi ra ngoài.

Lăng Duệ nhào tới ôm chặt lấy Diệp Văn Hiên: “A Hiên, tốt xấu gì cũng phải mặc quần áo vào đã chứ!”

Nhưng mà mọi sự phản kháng đều vô ích, Diệp Văn Hiên sau khi bị nhập sức lớn kinh người, chỉ mới vặn người, cánh tay hơi dùng sức mà đã hất được Lăng Duệ thân cao mét 86 ra rồi.

Chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta chỉ mặc mỗi một cái qυầи ɭóŧ, trên người vẽ đầy phù văn, xông thẳng ra khỏi phòng.

Lăng Duệ vội vàng nhặt áo khoác lên lao ra ngoài: “A Hiên, bây giờ mới có 9 giờ tối thôi! Trên phố vẫn còn người đấy!”

Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau, cười đến vô cùng thô bỉ, cũng nhanh chóng đuổi theo Lăng Duệ ra ngoài.

Lăng Duệ không hổ là anh em tốt của Diệp Văn Hiên, sau khi hứng trọn hai quyền với ba bạt tai của Diệp Văn Hiên, cuối cùng đã khoác được áo lên người cậu ta.

May thay, cậu ta chuyên chọn những con hẻm hẻo lánh để đi, sau khi xuyên qua vô số hẻm nhỏ, rẽ ngoặt hàng chục lần, Diệp Văn Hiên cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi nhìn Tống Phi Phi dựa vào tường thở hổn hển, lại lần nữa có nhận thức mới về cô ấy.

Tôi phải nói trước, sư phụ từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với tôi, đứng tấn, nhảy cọc, tập quyền, thói quen mỗi ngày luyện công hai tiếng đồng hồ đã khắc sâu vào tận xương tủy tôi.

Lăng Duệ là tinh anh trong giới cảnh sát, luyện tập thể lực tất nhiên là không thể thiếu.

Nhưng một thiên kim tiểu thư như Tống Phi Phi, thế mà lại chạy theo chúng tôi mấy chục con phố được, quả thực là khiến tôi phải nhìn với con mắt khác.