Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 24: Ở LẠI BÊN ANH ĐI. (H+)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những nụ hôn rải rác phủ lên khắp cơ thể cô, Lạc Cẩn Du đêm nay dịu dàng đến lạ anh tỉ mẩn âu yếm cô mới bước dạo đầu đã khiến tiểu Đào mềm nhũn như vũng nước nằm dưới thân anh.

"Chụt..."

Hung hăng hôn lên má cô một cái, hai mắt anh tràn ngập sự ham muốn chậm rãi rút ngón tay đã ướt đẫm ở bên trong cô ra.

"Ư..."

Tiểu Đào khó chịu cong lưng lên hai mắt ngập nước mông lung nhìn anh cởi nốt đồ trên người ra, Lạc Cẩn Du chạm phải ánh mắt của cô anh khẽ cười chen vào giữa hai chân cô hạ thấp người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Em thế này có phải ngoan hơn không, hửm?"

Anh đem vật thô nóng đặt ở nơi mềm mại nhất của cô chậm chạp cọ xát nhưng không tiến vào.

Tiểu Đào hé môi thở dốc, hai tay chống trên bờ ngực rắn chắc của anh yếu mềm nói:

"Đeo bao vào."

Lạc Cẩn Du hơi nhíu mày cúi đầu nhìn nơi sắp giao thoa của hai người, nói thật nếu được thì anh muốn cứ thế mà đi vào nhưng nhớ đến cô luôn canh cánh việc mang thai hụt lần trước nên anh đành cắn răng hỏi:

"Trong nhà còn bao không?"

Tiểu Đào chớp mi tia mê man vẫn chưa rút khỏi đáy mắt cô đáp:

"Trong phòng còn."

Lạc Cẩn Du trực tiếp ôm thốc cô lên để hai chân cô quấn quanh eo mình đi về phòng ngủ, để cô nằm xuống giường anh đi tìm bao mang vào.

Thần trí tiểu Đào dần tỉnh táo trở lại mới ý thức được hai người lại sắp dây dưa cùng nhau không dứt, cô lòm còm bò dậy muốn tìm quần áo mặc vào.

Nhưng còn chưa ngồi vững đã bị anh hung hăng đè xuống trở lại, Lạc Cẩn Du dùng răng xé bỏ bao ở ngay trước mặt cô mà đeo vào, ánh mắt hung dữ nhìn cô chằm chằm.

"Em lại muốn chạy?"

Tiểu Đào nhìn một màn này mà không khỏi khẽ nuốt nước bọt, cô chống hai tay ra sau ngồi thẳng người dậy đáp:

"Lạc Cẩn Du dừng lại đi, dây dưa mãi thế này không phải cách tốt nhất cho cả hai."

Lạc Cẩn Du hừ một tiếng đem hai chân cô tách ra không báo trước mà tiến thẳng vào.

"Ư."



Cả cơ thể tiểu Đào thoáng run lên theo phản xạ ôm chầm lấy vai anh, cảm giác lắp đầy ấm áp này không khỏi khiến cho đầu óc cô lâng lâng.

"Lạc Cẩn Du."

Lạc Cẩn Du đè cô xuống đem một cái gối đệm dưới lưng cô, anh hạ thấp người hung hăng ra vào trong cô.

Tiểu Đào đón nhận hết từng đợt xâm nhập mạnh mẽ của anh mà không khỏi thở dốc rêи ɾỉ từng hồi.

Lạc Cẩn Du nhìn cô ủy mị dưới thân mình dung nhan xinh đẹp đến loá mắt, hai bầu ngực không ngừng đong đưa theo tiết tấu của anh.

Anh cúi người há miệng ngậm lấy nó cắи ʍút̼ trêu đùa đến nghiện, tiểu Đào bị những cơn sóng tình vùi dập đến thần trí mơ hồ cô nâng tay luồng vào mái tóc anh, cong lưng như muốn dâng hiến chính mình cho anh.

Lạc Cẩn Du cảm nhận được cô thuận theo, anh thả chậm tiết tấu ra vào nhẹ hôn lên khoé mắt cô, khàn giọng hỏi:

"Đào Đào ở lại bên anh đi."

Tiểu Đào không biết nghe hiểu hay không nhưng vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy, Lạc Cẩn Du ghé bên cổ cô thở gấp một hơi đột ngột rút ra khỏi người cô.

Tiểu Đào bàng hoàng mở mắt mờ mịt đáng thương nhìn anh, Lạc Cẩn Du cố ý giày vò cô rút ra rồi nhưng vẫn cứ ở ngay cạnh chậm rãi cọ xát, ánh mắt hiện lên sự ham muốn chiếm hữu đến đáng sợ.

"Đào Đào, đến hiện tại cho dù em không muốn thì cũng phải ngoan ngoãn ở cạnh anh. Đời này đừng mong thoát khỏi!"

Tiểu Đào hé môi muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời, cô chỉ có thể ấm ức hai mắt đỏ hoe chực khóc.

Lạc Cẩn Du nhìn thấy lòng cũng mềm thành một đống, anh đem cái gối dưới lưng cô rút ra lần nữa đem vật thô cứng kia chống ở ngay nơi vào.

Anh nhẹ đưa tay vuốt ve cái trán lấm tấm mồ hôi của cô, dịu dàng hỏi:

"Em muốn anh không?"

Tiểu Đào nhắm chặt mắt khó chịu uốn éo thân mình, nức nở bật khóc.

"Khó chịu mà, Cẩn Du!"

Một tiếng gọi này khiến cho sống lưng Lạc Cẩn Du tê rần, anh không chần chừ nữa mà trực tiếp tiến vào đem một chân cô vác lên vai mình hung hăng mà ra vào.

"Ưʍ..."

Tiểu Đào không biết là thoải mái hay khó chịu, theo từng cái va chạm của anh cô đều bật ra tiếng nức nở đứt quãng.



"Đào Đào, gọi anh lần nữa đi! Đào Đào..."

Lạc Cẩn Du mất khống chế điên cuồng ra vào trong cô, một tay anh vươn lên nắm lấy một bên ngực cô trêu đùa.

Nước mắt tiểu Đào không ngừng rơi xuống cô lắc đầu nguầy nguậy, nức nở gọi.

"Cẩn Du, chậm!"

Hai mắt Lạc Cẩn Du đỏ ngầu nghe được cô van nài anh không những ngừng mà càng điên cuồng cấm vào nhanh hơn trước.

"Cẩn Du."

"Anh ở đây, đêm nay để anh chết trên người em cũng được."

Từng tiếng va chạm mạnh mẽ vang vọng khắp căn phòng, người đàn ông như không biết mệt mê loạn mà đem cô gái dưới thân nhập vào thân thể mình.

Trên giường cho đến phòng tắm thậm chí họ còn không đợi được mà trực tiếp hoan ái ngay ở sofa khiến cho khắp căn nhà nhỏ bé tràn ngập mùi hương tìиɧ ɖu͙© của cả hai.

Không biết làm bao nhiêu lần, lúc tiểu Đào ngủ rồi Lạc Cẩn Du vẫn không nhịn được mà một mình tìm lạc thú trên thân thể cô.

Được cô bao vây chặt chẽ đến điên cuồng anh như tên biếи ŧɦái mặc cô ngủ say cũng đè cô ra liên tục ra vào, đến cuối cùng anh gầm khẽ một tiếng bắn ra mới chịu mệt mỏi ôm lấy cô nhưng vẫn cố chấp không chịu rút ra mà nhắm mắt ngủ luôn.

Đêm nay anh cảm thấy rất thoả mãn cả tình yêu lẫn tìиɧ ɖu͙©, thì ra làʍ t̠ìиɦ với người mình yêu lại tuyệt vời đến thế, làm đến mức muốn ngừng mà không được.

Anh ngủ một mạch đến sáng tưởng chừng ngủ say lắm nào ngờ trong ngực như ôm cái lò lửa khiến anh nóng đến mức phải tỉnh dậy.

Lạc Cẩn Du nhíu mày nhìn tiểu Đào trong ngực mình, lúc này mới phát hiện cả gương mặt cô đỏ bừng hơi thở cũng nóng ran lên.

Lạc Cẩn Du hoảng hốt ngồi bật dậy sờ lên trán cô một cái mà không khỏi hoảng hồn.

"Đào Đào!"

Tiểu Đào ngủ mê man dù anh lây thế nào cô cũng không tỉnh, Lạc Cẩn Du phát hoảng vội lấy di động ấn gọi đi.

Đầu dây bên cạnh còn chưa kịp alô đã nghe anh rống to.

"Đường Vân Chu, tiểu khu Khúc Thủy, tầng 3 số nhà 19. Con mẹ nó gọi bác sĩ lăn đến đây nhanh cho ông!"

Lôi Kiệt bị rống đến ngẩn tò te đến khi anh ta kịp phản ứng thì Lạc Cẩn Du đã ngắt máy, Lôi Kiệt sợ Lạc Cẩn Du gặp chuyện gì nên cũng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bác sĩ.

Mới sáng ra đã gà bay chó sủa.
« Chương TrướcChương Tiếp »