Chương 33: SỰ TỨC GIẬN ĐỘT NGỘT HAY CÓ NGUYÊN DO SÂU XA?

Dù Lạc Cẩn Du có cáu kỉnh cỡ nào thì một tuần sau đó tiểu Đào vẫn phải xuất phát đến đoàn phim, mà anh cũng phải trở về thành Nam để xử lý các hợp đồng quan trọng.

Hai tháng cứ thế dần trôi trong các cuộc gọi video call đầy ai oán của Lạc Cẩn Du, tiểu Đào phải dụ dỗ mãi mới trấn áp được ý nghĩ đi đến đoàn phim của anh.

Nhưng có lẽ tiểu Đào không biết tính tình Lạc Cẩn Du rất không thích chịu thiệt nên không ít các hoạt động về sau của Lạc Thần đã bị anh cho người phá hủy.

Lạc Thần bị anh trai mình điên cuồng quấy rối cũng tức điên lên được nhưng không làm được gì Lạc Cẩn Du nên anh chỉ biết cắn răng nhịn và cứ thế sự bức bối lại đổ lên người tiểu Đào.

Vẫn là một ngày quay phim bận rộn tiểu Đào lẽo đẽo sau lưng Mục Hy vừa chăm vừa trông cô, Lạc Thần vẫn hệt như mấy ngày trước hễ thấy cô là lườm nguýt không nói năng gì.

Bị vô cớ xa lánh tiểu Đào cũng buồn lắm nhưng cô chả biết nguyên do từ đâu nên cũng đành thôi.

Mục Hy nhận lấy trà xanh ấm nóng tiểu Đào đưa tới nhấp vài ngụm liếc nhìn hai con người sắp trở thành chị dâu em chồng này mà không khỏi buồn cười.

Kẻ thì biết rõ nhưng không nói cứ hậm hực với con gái nhà người ta, kẻ thì chả biết mô tê gì cứ nghĩ chuyện yêu đương của mình kín kẽ lắm mà buồn rầu, không biết Lạc Cẩn Du đứng giữa sẽ phản ứng thế nào đây?

"Tiểu Đào em cũng rót cho Lạc Thần một ly đi."

Mục Hy nhướng mày cười cười nói với tiểu Đào sau đó lại quay sang nói với Lạc Thần đang cúi đầu đọc kịch bản.

"Này, anh cũng nếm xem tay nghề của tiểu Đào đi ngon lắm đấy!"

Tiểu Đào rót ra cốc giấy nhỏ rồi đưa đến cho Lạc Thần, anh ngẩng đầu vẻ mặt vẫn nhăn nhăn nhó nhó vươn tay nhận lấy nhàn nhạt nói:

"Cảm ơn."

"Không có gì ạ."

Tiểu Đào mỉm cười xoay người rời đi lại nghe Lạc Thần ở sau lưng nói:

"Tay nghề tốt nhưng mắt chả tốt chút nào!"

Tiểu Đào khó hiểu quay lại nhíu mày nhìn Lạc Thần.

"Sao ạ?"

Lạc Thần chẹp miệng đưa cái cốc rỗng qua cho cô.

"Không có gì, vứt dùm tôi, cảm ơn."

Tiểu Đào vẫn nhíu mày nhưng vẫn đưa tay nhận lấy cái cốc rỗng kia nào ngờ đã có người nhanh hơn cầm lấy cái cốc ném ngược lại lên người Lạc Thần.



"Em không có tay hay không có chân hả?"

Giọng nói quen thuộc bất thình lình vang lên tiểu Đào kinh ngạc mà nhìn người đàn ông ngay cạnh mình, Mục Hy sớm đứng lên chuồn đi xa khi thấp thoáng thấy bóng dáng Triệu Thần Huân bên ngoài.

Lạc Thần bị ném cốc lên người chút trà xanh thừa lại trong cốc cũng vấy hết lên quần áo, anh giận đùng đùng đứng bật dậy quát.

"Chết tiệt, anh đừng có quá đáng. Chuyện này liên quan gì đến anh hả?"

Kiềm nén tức giận cả hai tháng này Lạc Thần coi như vì một cốc nước đã hoàn toàn bùng nổ với Lạc Cẩn Du.

Lạc Cẩn Du bôn ba cả ngày chạy đến đây tuy hơi mệt nhưng vẻ mặt ngược lại chả hề hấn gì kéo tay tiểu Đào ra sau mình, anh nheo mắt nhìn Lạc Thần.

"Thần Thần, lâu ngày không gặp em vậy mà càng hỗn hào nhỉ!"

Lạc Thần cười khẩy ném kịch bản lên bàn tức tối nói:

"Có mà ngoan thì cũng bị anh chọc cho hỗn! Không duyên cớ lại đi hủy không ít tài nguyên của em! Anh muốn gì hả?"

Lạc Cẩn Du chớp nhẹ mi mắt hừ một tiếng bụng nghĩ một đằng miệng trả lời một nẻo.

"Ai bảo em tham công tiếc việc vết thương chưa lành đã chạy đi quay phim, có phải em cảm thấy mạng mình lớn lắm không?"

Lạc Thần phi một tiếng đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lạc Cẩn Du.

"Có cái rắm, anh vì giận không được anh anh em em với con nhóc Đào Lâm Lâm kia mới đi xả giận lên người em thì nói đại đi! Đồ ngụy biện!"

Bao công sức nửa năm qua của Lạc Thần cất công trải đường cho chính mình trong nghiệp diễn, vậy mà chỉ vì sự bực dọc nhất thời mà người này một tay hủy hết chỉ trong vòng một ngày.

Tiểu Đào vốn thấy anh em nhà người ta cãi nhau cô không tiện lên tiếng nhưng sao nói một hồi lại do cô vậy?

Cô âm thầm kéo tay áo Lạc Cẩn Du nào ngờ anh không khách khí giật lại dùng ngón trỏ chỉ vào mặt Lạc Thần.

"Đúng đó thì sao? Nếu em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương thêm một tuần nữa thì anh đâu nói làm gì? Mẹ nó, gấp đến đoàn phim để làm gì hả?"

Lạc Thần bị chọc trúng tâm tư càng nghĩ càng phát cáu lên, quát.

"Lạc Cẩn Du!"

Lạc Cẩn Du cũng chả yếu thế gầm lên.

"Anh mày ở đây!"

Hai anh em họ từ nhỏ đã choảng nhau rồi nên Lạc Cẩn Du chả thấy giận hờn gì, nhưng không ngờ Lạc Thần lần này lại giận thật muốn nhào qua đánh anh.



Tiểu Đào mắt thấy không ổn suy nghĩ chậm hơn thân thể đã bước lên chắn trước người Lạc Cẩn Du.

"Lạc Thần, có gì từ từ nói!"

Lạc Thần có hơi mất khống chế ngay cả tiểu Đào anh cũng mắng luôn.

"Cô tránh ra cho tôi!"

Tiểu Đào hơi giật mình nhưng vẫn dang hai tay chắn lại.

"Anh bình tĩnh đã, anh ấy là anh của anh mà."

"Cô cút!"

Lạc Cẩn Du híp mắt, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu Đào đã bị anh kéo qua một bên nấm đấm nặng nề nện lên mặt Lạc Thần.

"Thần Thần, cô ấy là chị dâu của em!"

Lạc Thần lần đầu bị Lạc Cẩn Du đánh cũng ngỡ ngàng giây lát, anh cười khẩy một tiếng.

"Chị dâu? Anh xứng sao?"

Cơ thể Lạc Cẩn Du hơi chấn động với ánh mắt thù địch của Lạc Thần, nhưng rất nhanh sự lạnh lẽo đã tràn ra khắp thân thể anh.

Lạc Cẩn Du nắm lấy cổ áo Lạc Thần kéo anh đứng thẳng người lên, gằn từng chữ nói:

"Xứng hay không thì em vẫn phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu!"

Hơi thở Lạc Cẩn Du dồn dập tay không chút lưu tình xiết cổ Lạc Thần.

"Chuyện nhà thì về nhà tính, nhưng em đó Lạc Thần! Con mẹ nó nếu còn không tỉnh ngộ với Mục Hy thì đừng trách anh vô tình."

Sau khi biết Lạc Thần về đoàn phim thì làm sao Lạc Cẩn Du không nhìn ra nó gấp gáp muốn gặp cô gái kia, anh hờn dỗi với tiểu Đào là ít nhưng sự tức giận với Lạc Thần thì không nhỏ đâu.

Lạc Thần bị anh bóp cổ đến mặt mày đỏ tía lên, tiểu Đào hoảng hốt đi qua kéo tay Lạc Cẩn Du.

"Cẩn Du anh thả ra, anh ấy sắp thở không nổi rồi! Cẩn Du!"

Lạc Cẩn Du hít sâu một hơi đè xuống sự tức giận trong l*иg ngực, anh buông Lạc Thần ra không nói lời nào mà kéo tay tiểu Đào rời đi.

Lạc Thần thẩn thờ ngồi đó hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng trong đầu anh lại đang không ngừng hiện lên vô số hình ảnh khiến anh cả đời cũng không thể quên, sau cùng là một tiếng súng kinh thiên động địa khiến anh phải bàng hoàng tỉnh táo lại.