Chương 37: ĐÊM, Ở TRẤN NHỎ. (H)

Tối đó vì anh kén ăn mà tiểu Đào vẫn chạy xuống mượn phòng bếp của nhà trọ nấu một bát mì trứng nóng hổi bê lên cho Lạc Cẩn Du.

Biết sức ăn anh lớn nên cô cố ý nấu tận hai gói còn luộc thêm hai quả trứng gà thế mà còn không đủ anh nhét kẻ răng nữa.

Tiểu Đào khoanh chân ngồi trên giường tay ôm hộp dâu tây vừa ăn vừa nhìn Lạc Cẩn Du đang cúi đầu ăn mì không rời mắt đi được.

Phòng trọ này hơi nhỏ ngay cả bàn trà cũng không có, hiện tại anh đang dùng một cái ghế mới mượn chủ trọ về kê mì lên đó ngồi ở giường mà húp xì xụp.

Ở đây là vùng thôn quê nhà trọ sơ sài cũng chỉ có mỗi máy quạt lúc anh ăn trên trán đã rịn không ít mồ hôi, một thân áo ba lỗ quần đùi giản đơn trên người anh hiện tại là do cô mới mua ở dưới quầy lễ tân.

Hình ảnh này khiến tiểu Đào không có cách nào tưởng tượng được hình ảnh anh ngày đó một thân âu phục khí thế bá đạo ngồi trong xe khi hai người lần đầu tiên gặp mặt.

Người đàn ông này vì cô mà từ bỏ sự hào nhoáng bên ngoài, vì cô không tiếc đường xa đi đến nơi nhỏ bé này, vì cô cho dù có ăn mì tôm hay ngủ trong căn phòng nhỏ chật hẹp thế này anh cũng chưa từng than vãn một lời nào.

Đêm qua anh rời đi thì cô liền tỉnh tiểu Đào cũng biết là anh đi đâu, cô còn vui vẻ trộm cười cả buổi vì anh chịu nghe mình khuyên.

Anh vì cô mà cúi đầu nhiều lần vậy còn cô đã làm được những gì nhỉ?

Ngoại trừ dám lớn gan muốn giữ lấy anh muốn gần anh hơn thì cô chẳng làm được gì cả, cô có dũng khí dám yêu vậy tại sao lại không có dũng khí hy sinh nhỉ?

Lạc Cẩn Du xử lý hết mì và trứng gà anh dùng khăn giấy lau lau miệng, quay sang nhìn thì thấy cô gái nào đó miệng thì nhai dâu tây còn tâm trí thì sớm đã chắp cánh bay đi mất rồi.

Anh nhíu mày vươn tay giành lấy nửa quả dâu tây trên tay cô cho luôn vào miệng mình.

"Ở với anh mà tâm trí lại đang nhớ tới tên nào hả?"

Tiểu Đào bị anh làm giật mình, cô ngớ người nhìn nửa quả dâu tây đã bị mình cắn dỡ đang ở trong miệng anh đảo qua đảo lại mà không khỏi xấu hổ.

"Anh, ăn nhiều như thế còn giành dâu tây với em."

Lạc Cẩn Du hừ hừ đứng lên đem chén bát trên ghế dọn sạch sẽ sau đó mới trở lại giường, không chút lưu tình gõ lên trán cô một cái.

"Dám chê anh ăn nhiều?"

Tiểu Đào ôm trán lùi dần về trong chừa chỗ cho anh ngồi, Lạc Cẩn Du thuận thế ngồi xuống vươn tay kéo cô vào lòng trực tiếp ném hộp dâu tây qua một bên cúi người hôn cô.

Tiểu Đào mở to hai mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh đang chăm chú hôn mình, cô nhíu mày đưa tay đẩy anh ra.

"Anh làm gì vậy?"

Lạc Cẩn Du liếʍ khoé môi chút chua chua ngọt ngọt vẫn còn vươn nơi đầu lưỡi khiến anh không khỏi híp mắt lại.

Lần nữa kéo cô vào lòng, anh nhếch môi cười tà tay không an phận luồng vào áo ngủ của cô đáp gọn lỏn.

"Làm em chứ làm gì? Hơn hai tháng rồi, em muốn bỏ đói anh tới bao giờ hả?"

Tiểu Đào lúng túng chặn lại tay của anh đã sờ đến trước ngực mình, cô lắp bắp nói:



"Cái đó, ở đây không có bao."

"Anh có."

Lạc Cẩn Du cười càng tươi hơn móc trong túi ra một hộp bαo ©αo sυ mới toanh khiến tiểu Đào không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt.

"Anh tìm ở đâu vậy?"

Lạc Cẩn Du nhún vai ném hộp bαo ©αo sυ lên giường bắt đầu cởϊ áσ ngủ cô xuống, đáp:

"Có tiền thì không gì là không thể."

Nói rồi anh ghé sát tai cô lưu manh thủ thỉ.

"Từ đêm qua đến đây anh đã mua sẵn rồi, em tưởng yêu đương chỉ cần gặp mặt là vui hả? Sai rồi, ông đây không có trong sáng như vậy. Nhìn thấy em chỉ muốn ném lên giường thôi!"

Tiểu Đào đỏ bừng mặt đưa tay đẩy anh, cô vểnh môi mắng.

"Tên lưu manh, anh mở miệng ra thì chẳng có câu nào đứng đắn cả!"

Lạc Cẩn Du bật cười thành tiếng đem áσ ɭóŧ cô cởi nốt ra luôn, anh đáp:

"Vậy em phải xem cho kỹ ông đây không đứng đắn đến cỡ nào nhé."

Nói rồi anh hạ người ngậm lấy một bên mềm mại của cô khiến tiểu Đào không khỏi rùng mình theo phản xạ cong người lại.

Nào biết anh nhanh hơn một bước ghì lấy eo cô bắt cô ngửa người ra sau hoàn hảo phô bày cả thân thể cho anh nhấm nháp.

Trấn nhỏ về đêm yên tĩnh không một tiếng ồn ào náo nhiệt, chiếc giường của phòng trọ có chút cũ kỹ bình thường thì không sao nhưng hiện tại với từng hồi va chạm của anh lại vang lên tiếng cót két không ngừng.

Tiểu Đào bị anh gắt gao đè ép ở góc tường mạnh mẽ từng lần xâm nhập, chín nông một sâu tựa như đòi mạng.

"Cẩn Du, chậm thôi, giường kêu..."

Tiểu Đào ôm lấy cổ anh hô hấp dồn dập ngắt quãng bên tai anh nói, cả cơ thể hai người toàn là mồ hôi, Lạc Cẩn Du cũng chướng tai với cái giường này đến phát phiền rồi.

Anh rút ra khỏi người cô đem cô ôm lên đi đến cửa sổ vẫn luôn mở chỉ có mỗi tấm rèm che mỏng lây động theo cơn gió.

Tiểu Đào hốt hoảng ôm chặt lấy anh.

"Đừng, có người nhìn thấy!"

Lạc Cẩn Du cười khẽ giả điếc ôm cô đến bên cạnh cửa sổ cúi đầu hôn cô say đắm, tiểu Đào lòng nóng như lửa đốt nấm đấm nhỏ không ngừng đấm lên ngực anh kháng nghị.

Lạc Cẩn Du nắm lấy tay cô khẽ nâng lên hôn hôn, giọng nói anh đã trầm khàn đến lạ.



"Đây là tầng hai sẽ không ai thấy, ngoan nào để anh vào."

Tiểu Đào cắn môi nhìn rèm cửa bay bay trong gió, thật ra họ chỉ là đứng nép một bên chứ không có đứng ngay cửa sổ chắc sẽ không ai thấy đâu nhỉ?

Không đợi cô kịp đắn đo Lạc Cẩn Du đã nâng một chân cô lên trực tiếp đi vào.

"Hừ."

Cả người Tiểu Đào vì hồi hộp mà căng thẳng cả lên khiến anh vừa tiến vào đã muốn chửi bậy.

"Em, thả lỏng! Muốn kẹp chết ông à?"

Tiểu Đào ủy khuất hai tay bám chặt lấy vai anh, một chân cô đứng trên đất mỏi vô cùng cô mếu máo kháng nghị.

"Em không muốn tư thế này."

Lạc Cẩn Du cắn chặt răng đến nổi cả gân xanh trên trán, anh nâng một chân kia của cô lên quấn chặt hông mình, ép cô lên tường khó khăn đưa đẩy.

Tiểu Đào vẫn cứ uốn éo không yên nước mắt lưng tròng ôm lấy cổ anh.

"Đừng mà."

Lạc Cẩn Du hít một hơi thật sâu, bên trong cô căn chặt ấm nóng lại không chịu cho anh động khiến bắp thịt trên người anh đều căng cứng cả lên.

Anh như sắp bị cô bức phát điên nhưng cũng chỉ đành bất lực với cô, mắt anh đảo đến cái ghế gần đó liền đi đến một tay kéo nó đặt cạnh cửa sổ sau đó anh ngồi xuống.

Tư thế này khiến hai người kết hợp càng chặt chẽ hơn, tiểu Đào khó chịu ân một tiếng cọ mặt vào hõm vai anh.

Lạc Cẩn Du hơi thở dồn dập tay nhẹ vuốt ve lưng cô, dụ dỗ.

"Đào Đào, em tự mình động được không?"

Tiểu Đào khó chịu uốn éo một lúc nức nở nói:

"Nhưng em không biết."

Lạc Cẩn Du yêu thương hôn lên trán cô.

"Anh dạy em."

Thế là một đêm ở ngay cạnh cửa sổ gió mát nhẹ lây, tiểu Đào dưới sự dẫn dắt của anh mà đạt đến cao trào cũng bức luôn Lạc Cẩn Du tước súng đầu hàng.

Thân thể thiếu nữ dần nhuốm lên sự mị hoặc khó tả khiến Lạc Cẩn Du chỉ muốn chết trên người cô.

Đâu đó trong cơn hoan ái triền miên lại vang lên tiếng chửi bậy của người đàn ông.

"Mẹ kiếp! Làm lần nữa, ông đây không tin mình sẽ trực tiếp bắn theo em!"