Chương 2: Ám ảnh biệt thự (2)

Cách ba ngày cô ấy sẽ viết thêm một câu, ngày tháng được trình bày rất rõ ràng.

Trong lòng tôi dâng lên một nghi vấn.

"Chúng" là ai? Còn nhìn chằm chằm tôi?

Cô ấy đã nhắc đến rất nhiều lần.

Không lẽ cô ấy sợ tôi bị nhiều người theo đuổi nhìn chằm chằm, sợ tôi sẽ bỏ tôi ấy đi mất?

Tôi đúng là có rất nhiều người theo đuổi, tỏ tình, nhưng tôi không thích bọn họ.

Tôi thích cô ấy, còn cô ấy thì hay ghen.

Tôi đã cho cô ấy không đủ cảm giác an toàn sao?

Thật là...

Tuy nhiên, sao cô ấy biết tôi sẽ sang nhà ông bà ở thành phố khác?

Chính tôi thậm chí còn chẳng biết, cho đến hôm nay, ba mẹ gọi để thông báo cho tôi.

Hơn nữa còn chắc chắn rằng tôi sẽ tổ chức sinh nhật ở đó?

Đúng rồi!

Tôi giật mình, sinh nhật của tôi là ba ngày nữa!

"Ba mẹ, chúng ta ở lại nhà ông bà bao lâu?"

Tôi bất giác hỏi ba mẹ.

Mẹ tôi cười nói: "Không phải tuần tới con được nghỉ sao, chúng ta đến chơi đến hết tuần luôn nhé?"

Sau đó bà ấy như chợt nhớ ra điều gì đó, kêu lên: "Thuận tiện tổ chức sinh nhật cho con luôn, tiểu Hi, con cuối cùng cũng trưởng thành rồi!"

"Vâng!" Tôi vui vẻ đáp lại.

Mười tám tuổi, tôi đón sinh nhật này là vừa tròn mười tám tuổi, đã đến tuổi trưởng thành rồi!

Tôi vui vẻ cười toe toét, ngẫm bụng bạn gái tôi thật tài giỏi, đoán trúng rất nhiều chuyện!

Cô ấy biết trước tương lai đấy à?

Cô ấy đúng là thích cho tôi bất ngờ mà.

Tôi không nhịn được mà lật xem trang tiếp theo.

Trang tiếp theo viết chính là ngày hôm qua.

[Ngày XX tháng 06 âm lịch, tôi biết lúc này đây (ngày mai) em đang đọc cuốn sổ này]

Tay tôi hơi run một cái.

Sao cô ấy lại dùng âm lịch?

Trước đây cô ấy nói không thích âm lịch mà?

Cô ấy từng nói với tôi, cô ấy sinh ra ngày âm tháng âm năm âm nên cô ấy bình thường sẽ không bao giờ dùng đến âm lịch, cho rằng người sinh vào thời gian đó cần thiết kiêng kị một số điểm.

Đặc biệt nên tránh nhắc đến ngày sinh của mình.

Tránh gặp phải loại người lòng dạ bất chính.

Khi đó tôi còn cười cô ấy quá mê tín dị đoan.

Tôi lật giở lại những trang trước đó, phát hiện ngày tháng được ghi đều là ngày âm lịch.

Tôi vô cùng khó hiểu.

[Bảo bối nhỏ, tôi không thể gặp mặt em, tôi rất buồn, cũng đặc biệt lo ngại]

[Tôi chỉ có thể dặn dò em một số điều, đồng thời, tôi luôn luôn ở cạnh em, bảo bối nhỏ, gặp chuyện không cần sợ hãi, tôi sẽ bảo vệ em]

Lời lẽ của cô ấy khiến tôi như ăn được mật ngọt, khắp người đều tỏa ra mùi đường ngọt ngấy.

Những trang sau đó viết chi chít câu chữ, mặc dù vậy, nét chữ bạn gái tôi rất đẹp, đặc biệt dễ đọc.

[Khi đi, nhớ mang theo con dao bấm tôi tặng em]

[Nhất định phải luôn mang mèo nhỏ bên mình, tuyệt đối không để nó rời em quá xa]

[Đi trên đường gặp được cái cây bị đổ, nhất định không được xuống xe, hơn nữa hãy nắm chặt bùa bình an ngũ sắc tôi tặng cho em, nhớ kỹ, ngoại trừ bất đắc dĩ, nếu không, không được xuống xe!]

[Lúc xe dừng lại, dù bất kỳ ai xuất hiện muốn trò chuyện với em cũng tuyệt đối không được để ý đến, càng không được nói chuyện với bọn họ, hãy lơ họ đi!]

[Nhớ đóng kín cửa xe]

[Chú ý những kẻ đứng trong bóng râm nhìn em, không được nói chuyện hay tiếp xúc gần với bọn họ!]

[Trong xe luôn là an toàn nhất, nếu con chó sứ trên xe chuyển sang màu đen, vậy là xe đã không còn an toàn nữa, lập tức phải xuống xe!]

Tôi nhìn những dòng chữ mà cô ấy viết trên cuốn nhật ký, không khỏi cười thầm.

Cô ấy đây mà muốn dọa ma tôi sao?

Lại bày trò gì nữa chứ?

Tuy rằng nó buồn cười thật, nhưng mà sâu trong lòng tôi, có một điều mà tôi không thể phủ nhận...

Tôi có linh cảm chẳng lành với chuyến đi này.

Ba tôi trông thấy tôi cười, ông liền nghiêng đầu hỏi Tôi: “Có chuyện gì vui sao con?”

Tôi nghiêm mặt rồi đáp: “Bạn bè trong lớp con, họ đang kể truyện ma ấy mà!”

Ba tôi vừa nghe đến “truyện ma”, sắc mặt có hơi trầm xuống, con ngươi đen láy của ông hiện lên chút lãnh ý.

Tôi thông qua gương chiếu hậu, vô tình trông thấy.