Chương 4: TG1: ĂN CƠM MỀM TỔNG TÀI (4)

*cạch*

" Chị làm thủ tục xuất viện rồi, chúng ta về nhà thôi...."

Phòng bệnh vô cùng trống trải tạo cảm giác rất lạnh lẽo.

" Trần Khải?"

" Khải Khải?"

" Nhóc con?"

" Em đâu rồi."

Cô lục tìm cả căn phòng, vẫn không thấy cậu đâu.

Em có thể đi đâu được chứ?

Cô ngồi phịch xuống giường, suy nghĩ miên man.

Lúc này, cô lại sờ được một ống trông rất kì lạ.

Cô ngưởi thử liền bị chóng mặt.

Thuốc gây mê.

Bắt cóc?

Nhóc con bị bắt cóc rồi?

Cô hoảng hốt chạy vội đi tìm cậu. Lướt qua Lý Đức, Lý Đức vừa định chào hỏi cô:" A, Hoa Hạ cậu đi đâu mà vội..."

"...vậy." Có việc gấp gì sao?

Cô vừa chạy xe vừa gọi cho đội tìm kiếm của nguyên chủ.

Tại vì người trong gia tộc lớn mà, nhiều lúc cũng sẽ có người bị bắt cóc vì một số lí do nên đội tìm kiếm liền được thành lập.

Cô chạy đến những nơi hoang vu nhất để tìm.

Tại vùng ngoại ô cách rất xa thành phố có một xưởng bỏ hoang.

Cô phất tay một cái, một luồng khí bao bộc lấy cô.

Cô liền cứ thế thản nhiên bước vào mà không một ai biết.

Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ nhà nó trâu bò a, hèn gì lúc nó kích điện tiểu tỷ tỷ vẫn có thể nhịn đau được.

A?

À, mọi chuyện là như vầy. Lúc cô đi làm thủ tục xuất viện đương nhiên là cũng phải trả tiền rồi.

Thế nhưng, nhiệm vụ của hệ thống vẫn mãi còn, không ăn cơm mềm a.

Cô vừa lấy tiền ra định đưa thì hệ thống đã kích điện cô làm cô hơi giật mình nhưng rất nhanh lại trấn định.

[ Tiểu tỷ tỷ không thể tự lấy tiền bản thân kiếm ra để trả đâu nhé. Châm ngôn của chúng ta là ăn cơm mềm không ăn cơm cứng a ]

_À thì ra là thế.

Nó cứ tưởng cô đã hiểu ra được gì rồi thế nhưng....

Hoa Hạ không để ý nó vẫn trấn định trả khoản phí mặc dù đang bị kích điện.

Tiểu tỷ tỷ không đau sao???

Cô bước đi đến phòng vệ sinh vô cùng tự nhiên. Bước thẳng vào một buồng, phun một ngụm máu ra.

Cô phun xong thì lại dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp rồi bước ra súc nước cho miệng không dính máu nữa.

Người ngoài nhìn vào thì thấy cô rất bình thường nhưng thật ra là cô đang nhịn để không tiếp tục phun máu.

Nếu có ai hỏi cô đau không thì...

ĐAU!

RẤT ĐAU!

Cô cực kì muốn la hét lên thế nhưng mà. Hình tượng a.

Quay lại tại thời điểm cô bước vào.

Cô tìm từng chỗ cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

Cậu đang bị trói lại trên một cái ghế miệng và mắt đều bị bịch lại.

Tim cô đau thắt.

Nó còn đau hơn cả trận kích điện tại bệnh viện.

Nhưng cô tạm gác lại cơn đau, cô phải cứu nhóc con nhà cô trước.

Cô tiến đến bên cậu, phất nhẹ tay.

Một luồng khói nhỏ bay đến cậu.

Lúc đầu cậu chỉ ngã nghiêng nhẹ nhưng lúc sau cậu lại ngã hằng.

Cũng may là cô đã đỡ cậu rồi nên không sao hết.

Lần này cô vẫn phất tay lên.

Và một luồng khói khá to bao bọc lấy cậu.

Cô liền gỡ băng dính trên môi cậu.

Tháo xuống miếng vải che mắt cậu.

Bế cậu lên và ôm cậu đi.

Chị đến cứu em rồi đây.

Chị không bỏ em một mình đâu.

Chúng ta về nhà thôi.

Từ " Nhà" mà đáng lẽ ra cô nên nói cực kì gượng gạo nhưng không.

Nó lại được thốt ra vô cùng suông sẽ.

[...] Ngồi không cũng phải ăn cẩu lương.

Phát cẩu lương cho ai chứ!!!!!

×××××××

Hệ thống: cẩu độc thân như ta tổn thương a.

Hoa hoa: x1

Ninh Nguyệt: x1000...

...

Hoa hoa: chap này tác giả gửi ta nó đã ngắn vậy rồi a.

Ninh Nguyệt: Thật ra thì lúc ta viết đến đây thì bí văn từ nên....nó chỉ ngắn vậy thôi.....