Chương 37: Phụ đạo

Từ trước đến nay Cố Chi Dụ nói bất cứ điều gì đếu suy nghĩ kẽ càng trước khi nói, chuyện phụ đạo cho Mạnh Y Miểu đương nhiên hắn sẽ không đổi ý, có điều hắn cũng nghĩ đến chuyện Mạnh Y Miểu có thể làm ra hành động khác người gì không.

Cố Chi Dụ đã làm ra một bộ đề hoàn chỉnh, mặc dù Mạnh Y Miểu mới học lớp 10 nhưng kiến thức lớp 10 là nền tảng mấu chốt cho sau này, cho nên không thể học qua loa được.

“Trước hết làm bộ bài thi này đã, tôi coi nền tảng của cô thế nào.”

Mạnh Y Miểu nhận lấy đề thi, nghiêm túc làm bài, thái độ không tồi, Cố Chi Dụ cũng vừa lòng.

Một tiếng sau, Cố Chi Dụ nhìn thời gian, lại nhìn cô vẫn chưa lật qua trang khác, nhíu mày hỏi: “Còn chưa làm xong sao?”

Mạnh Y Miểu gấp đến độ mặt cũng đỏ, cắn bút cân nhắc câu trả lời, chóp mũi túa ra mồ hôi cũng không quan tâm: “Xong liền xong liền.”

Cố Chi Dụ cũng không châm chước, lấy lại bài thi, nhìn sơ qua, Mạnh Y Miểu xoa xoa tay, nghĩ thầm hẳn là không tệ lắm… ý, nhìn Cố Chi Dụ nhăn chặt mày, trong lòng cô càng thêm thấp thỏ.

“Cô đi học nghe giảng nghiêm túc sao?” Cố Chi Dụ hỏi cô.

Mạnh Y Miểu gật đầu.

Cố Chi Dụ chỉ vào câu điền chỗ trống đầu tiên nói: “Câu này giống y như bài tập chương 1 ở trong sách mà cô cũng làm sai, cô nói cho tôi biết đây là nghiêm túc nghe giảng đó hả?”

Mạnh Y Miểu trầm mặc không dám nói lời nào.

“Câu này, giáo viên còn nói đi nói lại nhiều lần, câu này rõ ràng là câu hỏi mẹo, còn câu này sao cô có thể tính ra âm được, khái niệm giá trị tuyệt đối cô cũng không biết?” Trước giờ Cố Chi Dụ chưa từng nói nhiều như vậy, Mạnh Y Miểu bị hắn nói cho muốn khóc đến nơi.

“Đừng nói nữa đừng nói nữa, thành tích học tập của mình không tốt đấy, mình từ từ học là được.”

Mạnh Y Miểu che lại miệng Cố Chi Dụ không cho hắn nói nữa, Cố Chi Dụ nắm lấy cổ tay cô kéo ra: “Bài thi nửa giờ mà cô còn làm không xong, gần như không có câu nào đúng, cô học từ từ thế nào?”

Mạnh Y Miểu không nói lời nào, Cố Chi Dụ im lặng trong chốc lát, lấy sách vở ra giảng trọng điểm cho cô nghe.

Thái độ của Mạnh Y Miểu nghiêm túc, học phụ đạo được mấy hôm, Cố Chi Dụ cảm thấy cô có tiến bộ lớn, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn.

Hôm nay hắn giảng cho Mạnh Y Miểu nghe một đề mục lớn, Cố Chi Dụ nhìn vẻ mặt bế tắc rồi lại giãn ra của cô, từ sâu trong đáy lòng trào ra cảm giác như đạt được thành tựu, hắn yên lặng tiêu hóa cảm xúc xa lạ này.

Mạnh Y Miểu dựa vào bản thân giải ra đáp án chính xác, cô vui vẻ nhìn về phía Cố Chi Dụ, trên mặt tràn ngập vui vẻ, đôi mắt long lanh lóe lên: “Cố Chi Dụ, anh đúng là lợi hại!”

Ánh mắt Cố Chi Dụ lộ ra ý cười, trên mặt lại không thể hiện ra: “Đây là câu cơ bản.”

“Mặc kệ mặc kệ, chính là lợi hại.” Mạnh Y Miểu đắm chìm trong vui sướиɠ và tự hào.

Cố Chi Dụ mặc kệ cô, để cô tiếp tục khoe khoang trong chốc lát.