Chương 31

Chương 31 : Ngoại truyện + tiểu kịch trường

1.Tiểu Kịch trường Tịch Dương x Tịch Phùng :

Tịch Dương ở bên Tịch Phùng một đời , hắn đối với cậu tựa như một nô ɭệ sùng kính thần linh , chỉ kém dâng hương lễ bái , nói cái gì thì chính là cái đó .

Một ngày đẹp trời nọ , Tịch Dương ngồi trên đùi Tịch Phùng nhàm chán nhìn hắn họp online , vừa nghe một đống thuật ngữ khó hiểu vừa nhéo tai nhéo mặt , cố gắng phá hủy hình tượng của anh trai bệnh nhân . Các cấp dưới sớm đã nhìn cảnh này n lần nhưng chẳng thể quen nổi khi khuôn mặt đẹp trai nạnh nùng của boss lại bị vặn xoắn làm mặt quỷ ra đủ hình dạng , thế mà boss không đẩy tay người ta ra còn cuối đầu xuống cho người kia chơi đùa !

Boss , hình tượng !!!

Mà boss nào để ý nổi lòng của đám cấp dưới , hắn chỉ để ý mỗi người ngồi trong lòng là đủ .

Thấy Tịch Phùng bị phá mà không phản ứng gì còn phối hợp , Tịch Dương biểu môi thả tay , buồn bực tìm tư thế thoải mái ngã vào lòng anh trai bệnh nhân , cầm lấy bàn tay được người ta xưng tụng là " đôi tay của thần " " đôi tay sáng tạo kì tích " không khách khí gặm cắn , còn gặm ra vết máu , đám cấp dưới lại tiếp tục hít vào một hơi .

Cầu buôn tha ! Đôi tay đó được quốc gia cấp bảo hiểm đó aaaaaa !

Lần này Tịch Phùng nhíu mày , đè cậu lại không cho cắn , nhưng đám cấp dưới cũng không thả lòng xuống , quả nhiên ....

"Đừng cắn , để anh đi khử khuẩn đã , lúc nãy anh tiếp xúc với người ta "

" Nhưng lúc đó anh đeo bao tay , người ta vừa quay lưng anh đã đi rửa tay rồi mà "

"Không được , ngoan , anh không muốn em dính tục khí của kẻ khác , để anh khử khuẩn rồi cắn tiếp " nói xong liền không để ý đến đám nhân viên bận như chó còn không có thời gian yêu đương ngồi đợi , cứ thế ôm Tịch Dương đi khử khuẩn tay , còn giúp cậu đánh răng một lần .

Tịch Dương : ..... nói cứ như anh tiên khí đầy mình ấy ! Mà .... quả thật không có tiên khí nhưng có thần khí , mệt mỏi -_-!

Nhân viên :Bọn tôi quen rồi !

Sau khi xong việc riêng Tịch Phùng lại điềm nhiên quay lại cuộc họp mà không hề cảm thấy có lỗi , nhưng Tịch Dương không mặt dày như vậy , ngại ngùng nói xin lỗi , Tịch Phùng không vui nói " Em đừng nói xin lỗi , tháng bày tăng lương " câu trước là nói với Tịch Dương , câu sau là nói với cắp dưới , hắn không muốn Tịch Dương tiếp xúc với người ngoài , cho dù nói cách màng hình cũng không được .

Nhân viên : Bọn tôi tha thứ cho anh ^_^.

Tất nhiên là bọn họ chỉ dám nói thầm trong bụng chứ không dám phát ra ngoài . Bọn tôi ế chứ không ngu !

Tội nghiệp nhân viên trăm công nghìn việc , Tịch Dương nhân từ không tiếp tục quấy phá , im lặng làm một mĩ nam tử an tỉnh chơi điện thoại , cậu nhìn các bài viết trên diễn đàn , lướt đến một bài viết về việc kết hôn giữa nam x nam nhiều năm nay đều được đề xuất nhưng vẫn chưa được chấp nhận chợt nghĩ " Nếu trong nước có thể đăng kí kết hôn thì thật tốt " dù sao nhiều cặp đôi đẹp như vậy mà chỉ có thể thay đổi quốc tịch hoặc chỉ có thể làm đám cưới mà chẳng được nhà nước công nhận , thật đáng tiếc .

Giọng nói của Tịch Phùng dừng lại , đám cấp dưới cách màng hình cũng căng thẳng ngừng thở .

"Em.... muốn kết hôn sao ?" Giọng của Tịch Phùng hơi run , đến một tay đang ôm cậu cũng run nhẹ .

Hả....? Hóa ra cậu lỡ miệng nói ra suy nghĩ luôn à . Dù ý cậu không phải vậy nhưng cậu lại muốn trêu ghẹo Tịch Phùng một chút .

"Ừ , anh không muốn sao ? Dù...." sao anh muốn cũng chẳng được .

"Muốn ! Anh muốn chứ !" Làm sao hắn có thể không muốn được chứ , có mơ hắn cũng muốn nhưng lại sợ Tịch Dương không thích nên mới không đề cập đến .

Anh có thể để em nói hết được không ! Tịch Dương muốn làm khó Tịch Phùng nên cố ý buồn rầu nói " Nhưng chúng ta là con trai , còn là anh em , làm sao đăng kí kết hôn a , em chỉ muốn kết hôn trong nước thôi "

Tịch Phùng vẫn chưa thôi kích động , cả người vẫn còn run rẩy , ngay cả nói cũng nói năng lộn xộn , miệng liên tục đáp "được được " còn hỏi cậu muốn tổ chức lễ cưới ở đâu , lễ cưới trang hoàn thế nào , bla bla các thứ , này là có nghe cậu nói gì không a !

" Em chỉ muốn đăng kí ở trong nước nhưng nước ta chưa phổ luật hôn nhân đồng tính , chúng ta còn là anh em nên không thể đâu , anh bình tĩnh lại đi , em chỉ đùa thôi " Sợ hắn lên cơn kéo cậu đi làm lễ thật nên Tịch Dương xua xua tay , tạt cho Tịch Phùng một thau nước lạnh .

Mặt anh trai bệnh nhân rõ trầm xuống , im lặng một hồi liền tiếp tục cuộc họp dang dở . Đám cấp dưới ngoan như chim cút sợ chọc tới vị boss đang mây đen giăng đầu thì bản thân lại gặp bão .

1 năm sau .

Tịch Phùng đào Tịch Dương từ ổ chăn ra , bế cậu đi làm vệ sinh cá nhân , lại bế tới bàn ăn , đúc cậu ăn sáng , xong xui lại bế cậu đi thay đồ đẹp đẽ , lựa chọn tỉ mỉ từng món đồ cho tới phụ kiện phối hợp , Tịch Dương phiền muộn , anh trai bệnh nhân đã do dự giữa caravat hay nơ , kim gài bên trái hay bên phải cả tiếng rồi . Tịch Dương kéo cổ Tịch Phùng xuống , kéo áo hắn ra , không nương miệng mà cắn thật mạnh trên ngực hắn , in lại một dấu răn máu . Tịch Phùng rên nhẹ híp mắt hưởng thụ . Tịch Dương cắn hả giận xong liền vươn lưỡi liếʍ liếʍ như ban thưởng.

" Anh đang làm gì vậy ?" Tối qua hành hạ cậu không đủ sáng lại muốn hành tiếp sao !

Xoa xoa đầu Tịch Dương , trong giọng mang theo hạnh phúc mà có lẽ chính bản thân Tịch Phùng cũng không biết " Hôm nay là ngày vui "

Ngày vui gì mà khiến anh trai bệnh nhân vui dữ vậy ???

Cậu chưa ra ngoài nên không biết , hôm nay đúng là ngày rất vui của các cặp đôi đồng tính . Từ sớm đã có rất nhiều nam nam nữ nữ tụ tập dưới các quản trường , trong tay họ hoặc cầm nhẫn hoặc cầm bông hoặc những đồ vật họ cho là quan trọng thậm chí có rất nhiều người cầm cờ đủ màu sắc mạnh mẽ phất tung lá cờ , nhưng điểm chung là tất cả đều nắm tay nhau , cùng nhìn lên màng hình lớn ở quản trường , chờ đợi giây phút trọng đại .

[ Hôm nay là một ngày quan trọng , ngày x tháng x năm x , thông qua bầu phiếu của quốc hội và nhân dân cả nước , tôi xin tuyên bố luật hôn nhân dành cho người đồng giới ...........]

Mc cố ý dừng lại làm vẻ mặt nghiêm trọng, mọi người hồi hợp đến muốn nổ tung tim , bàn tay siết chặt , mồ hôi nhiễu giọt , tay vung mạnh lá cờ , chờ đợi phán quyết .

Cuối cùng cảm thấy hù dọa đã đủ , MC xinh đẹp trên màng hình nở nụ cười vui vẻ [ Thông Qua !]

Nhất thời tiếng hoan hô dậy trời vang lên trên khắp cả nước .

Họ hạnh phúc ôm chặc lấy nhau , thậm chí có đôi còn không ngần ngại hôn nhau , tất cả mọi người chìm trong sự hân hoan , hạnh phúc .

Trên internet cũng không thiếu phần nhộn nhịp :

Cá A :[ Aaaaaaa , hạnh phúc chết mị !!!! Cuối cùng cp của mị có thể chính thức đăng kí kết hôn rồi , dù họ đã làm lễ từ trước nhưng họ bảo nếu luật được thông qua họ sẽ kết hôn thêm lần nữa hơn nữa còn phát thiệp mời cho các fan cp !!! Mị đớp được đường rồi aaa ]

Gấu bảo bảo : [ Lầu trên đừng kích động quá mức , phải chừa đường cho bà con kích động nữa , aaaaaa!!!!!]

Tiểu tiên hoa : [ hu hu hu hu , cuối cùng anh tôi có thể đường đường chính chính kết hôn trên pháp luật , sẽ không bị mấy bà tám nói ra nói vào trù anh tôi không sớm cũng muộn cũng bị người ta đuổi đi , dù sao pháp luật cũng không công nhận , giờ mấy người đã thấy chưa!! , hu hu hu , tôi vui quá đi mất ]

Bánh bao nhỏ :[ vuốt ve an ủi lầu trên , chúc mừng chúc mừng !"

Lầu 9290 : [ Chúc mừng + số cmnd ]

Gay vui vẻ : [ hứ , bây giờ người ta có thể chính thức kết hôn với ông xã rồi !"

Nói chung cả xã hội một mảnh vui mừng , Tịch Dương một mảnh mơ hồ . Mơ mơ hồ hồ thay lễ phục lộng lẫy cùng đi ra ngoài với Tịch Phùng cũng một thân hoa lệ , nhìn ra ngoài đường cứ tưởng mình xuyên không đến vũ hội nào , đầy đường đều sặc sỡ những lá cờ 6 màu được phất tung bay , các cặp đôi đồng giới không còn rụt rè như trước mà lại mạnh dạn nắm tay , ôm nhau , hôn nhau ở nơi đông người , người xung quanh reo hò .

Tịch Dương ngỡ ngàng , cho đến khi tiếng hét vui sướиɠ rung trời của tất cả mọi người ở đây vang lên , Tịch Dương mới hiểu chuyện gì đang xảy ra bàng hoàng nhìn qua Tịch Phùng .

Đờ phắc ! Đánh chết cậu cũng không tin chuyện này không liên quan đến anh trai bệnh nhân !

Tịch Phùng cũng không giải thích , chỉ cười sung sướиɠ như những người bên ngoài kia , cùng cậu trao đổi nước bọt , làm sâu nụ hôn ướŧ áŧ .

Đến khi đã đứng bên ngoài phòng công chứng , tất nhiên là chỉ có Tịch Phùng đứng , còn cậu được hắn bế bằng một tay thì Tịch Dương vẫn chưa tỉnh hồn .

Này .... là ôm cậu đi đăng kí kết hôn thật á ...?

Phòng công chứng đông nghẹt , nhiều cặp nam nam , nữ nữ nắm chặc tay nhau cười sung sướиɠ , dù trong phòng đông người nóng bức cũng không làm thuyên giảm niềm hạnh phúc của họ , ngay cả nhân viên công chứng cũng tươi cười thân thiện tiếp đón , không hề tỏ ra bực bội hay khó chịu vì lượng làm việc quá tải .

Với một chỗ đông người đầy hơi "tục" khí này tất nhiên Tịch Phùng một thân "thần khí" sẽ không chen chúc vào rồi , người ta thường bảo , người thành công luôn có lối đi riêng .

Tịch Phùng vừa bế Tịch Dương bước vào là đã có bảo vệ đón , dẫn hắn đi vào lối riêng không một bóng người , Tịch Dương cứ ngỡ sẽ không có ai ngoài 2 người ai ngờ bên trong đã có sẵn vài đôi rồi , cậu chợt nhận ra , anh trai bệnh nhân chưa đủ thành công - next , đi kiếm thằng khác mới được . Tất nhiên là có đánh chết cậu cũng không dám nói ra câu này ra .

Joe : ha , đàn ông .

Bất ngờ đối với cậu còn chưa đủ , khi chân trước Tịch Phùng mới ôm cậu bước vô chân sau đã thấy Phàm Thạch đỡ eo Phàm Sinh bước vào .

Tịch Dương : ........

Cuộc đời thật éo le , quả nhiên lão thiên gia một ngày không tạo drama thì không yên ổn , một ngày không bị diss liền thiên thể bất an !

Tịch Dương và Phàm Sinh lúng tings nhưng Phàm Thạch và Tịch Phùng thì không , hai lão công như đạt được nhận thức chung nào đó mà cố tình đem người trong lòng kéo dài khoản cách với đối phương , khách sáo gật đầu với nhau một cái , Phàm Thạch lên tiếng trước " Tôi có thể hỏi làm sao cậu lại làm được chuyện này không ? " về chuyện gì thị mọi người ở đây đều biết nên tất cả đều âm thầm vểnh tai lên , phải biết người ở đây đều là kẻ có quyền có tiền , ai không phải là nhà mặt phố "bố"* làm to nhưng chẳng ai trông mấy năm qua có thể khiến chính phủ thông qua luật hôn nhân đồng giới.

Tịch Phùng cười sủng nịch nựng má Tịch Dương " Bảo bối nhà tôi nói muốn kết hôn trong nước "

Cả đám người nghệch ra : ai muốn biết động cơ của anh ,cái chúng tôi cần là phương án !

Ngay cả Tịch Dương cũng hết hồn . Wtf , lão tử nói đùa mà hắn xem là thật ! Thật ... thật là ! Đáng ! Yêu ! Muốn ! Chết !

Joe "......" nó không biết phải nói gì để phản dame á !!!

Thấy Tịch Phùng không nói cả đám đều thành tinh ở đây cũng không dò hỏi nữa , dù sao người được hưởng cũng là bọn họ .

Vài cặp đôi phía trước đã hoàn tất thủ tục , đã tới lượt của cậu và Tịch Phùng , Tịch Dương lúc này mới bắt đầu thấy căng thẳng , chợt nhớ ra một chuyện .

" Anh " cậu kéo áo Tịch Phùng " Chúng ta là anh em ..." thì làm sao kết hôn ?

Cậu không nói hết Tịch Phùng cũng hiểu , vì vậy hắn kề tai cậu nói nhỏ " Hiện giờ em không còn là tam thiếu Tịch gia nữa , cũng không phải em trai của anh , trên gia phả Tịch gia cũng đã xóa tên em , trên mặt pháp lí hay pháp luật chúng ta đều không có quan hệ huyết thống gì với nhau cả , em là trẻ mồ côi được gia chủ Tịch gia nhặt về "

Tịch Dương kinh ngạc , cậu chắc chắn 100% cơ thể này của cậu là huyết mạch Tịch gia , nghe Tịch Phùng nói chắc nịch như vậy chắc chắn là hắn đã đυ.ng tay đυ.ng chân gì rồi .

Nhưng mà như thế có sao , dù sao đời này cậu chắc chắn sẽ phải buộc chung với hắn cả đời , cậu hiểu rõ với tính chiếm hữu điên cuồng của hắn , hắnsẽ không để cậu sống một mình mà phải chết chung một mộ với hắn , mà biết sao giờ ai bảo hắn là người yêu của cậu chứ .

Đến lúc cả hai đi vào chụp hình , hai gương mặt một hoàn mĩ thánh thiện như thiên thần , 1 mặt baby đáng yêu như tiểu đồng tử trong tranh tết làm thợ chụp hình phải xuýt xoa một phen , tay nhịn không được liên tục nhấn chụp hơn 10 bô ảnh . Lúc chụp xong bên công chứng chỉ chọn một tấm , số còn lại đều được Tịch Phùng mua lại , còn khen ngợi mà trả thêm tiền cho thợ chụp ảnh .

Sự việc trên đã làm một nét thành danh trên con đường cưng vợ của Tịch Phùng . Những người có mặt hôm đó sau khi ra về liền đen mặt kể cho bạn bè người thân lí do vì sau luật hôn nhân đồng giới được thông qua - vì vợ nhà Tịch Phùng muốn kết hôn trong nước !

Lại một ngày gió mát trăng thanh nào đó , Tịch Dương ngồi ngẩn ngơ ngắm sao , mấy hôm nay trời sao đều rất đẹp , rất sáng , cậu đã ngắm liên tiếp 3 hôm rồi .

Tịch Phùng đi tới ôm cậu từ phía sau , cầm đặt trên vai cậu " Thích sao tới vậy à , đã ngắm liên tiếp 3 ngày rồi " còn ngắm nữa là hắn sẽ ghen đấy .

Hay thật , giờ tới cả sao trên trời cũng ghen cho được , cho hỏi còn gì mà ngài không ghen được không ?

Tịch Dương lại nổi hứng đùa cợt , cậu giả bộ phiền muộn thở dài " Chẳng phải anh bảo yêu em , em muốn gì cũng được cho dù là sao trên trời cũng hái xuống cho em sao , em muốn cái ngôi sao sáng nhất kia , anh hái xuống cho em đi , anh không hái xuống nghĩa là anh không yêu em !" Tịch Dương giả vờ giận đẩy Tịch Phùng ra , cậu phải kiếm cái cớ để Tịch Phùng bớt tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não lại , dạo này hắn nhu cầu quá lắm rồi , có thể thương cảm cho người tàn tật không !!

Joe " Vậy đó là lí do mấy hôm nay kí chủ ngồi ngắm sao tới tận khuya à ? "

Bên ngoài thì vẫn giả vờ tức giận không để ý đến Tịch Phùng , bên trong thì liếc trắng mắt với Joe " Tất nhiên , sao lâu lâu nhìn một chút thì thấy rất đẹp nhưng nhìn nhiều chút liên tục 3 hôm thì rất chán biết không "

Joe : hình như kí chủ ngu ngốc của nó chưa nhận được bài học không nên tùy tiện nói chuyện hoang đường !

Không lâu sau báo ứng của Tịch Dương đã tới . Tịch Phùng bế cậu vào một căn phòng chóng bức xạ , mặc đồ chóng bức xạ cẩn thận kĩ lưỡng cho cậu xong liền ra hiệu cho nhân viên kéo màng , một quả cầu to đùng bự gần bằng căn phòng hiện ra , quả cầu cũng không tròn vo , trên thân lởm chổm lỗ , gai nhọn , nhìn nó cứ như một con quái vật đáng sợ .

Tịch Dương có dự cảm không lành , do dự hỏi " Đây là cái gì ? "

Tịch Phùng cưng chiều vuốt ve mặt cậu qua mặt kính trên trang phục chóng bức xạ , giọng nói còn mang chút kiêu ngạo cầu khen thưởng " Sao a , chẳng phải em muốn anh hái sao cho em à , đây là ngôi sao hôm đó em chỉ "

Đúng như Joe đã nói , kí chủ của nó quả thật đã nhận được bài học thích đáng , từ đó Tịch Dương vỡ mộng với mấy ngôi sao , không còn cảm thấy nó đẹp nữa , mỗi lần nhìn chỉ thấy ám ảnh , cậu cũng rút được kinh nghiệm xương máu - tự nói bậy , không thể sống !

Cậu giật khóe miệng , giọng run rẩy " Anh .... tốn bao nhiêu cho nó " . Tịch Phùng nói nhẹ tựa mây bay , như chẳng có gì quan trọng " Hình như là một nửa tài sản "

Đã có một nhân viên sốc tới trượt chân ngã xuống đất , mấy người còn lại bị sốc tới đơ người càng khỏi phải nói người với danh nghĩa là vợ có quyền đồng hưởng tài sản - Tịch Dương đã tuyệt vọng tới mức nào , cậu lệ rơi đầy mặt cách tấm kính của trang phục tát miệng mình ba cái .

Đệch ! Có biết một nửa tài sản của Tịch Phùng là bao nhiêu không ? Công ty của Tịch Phùng bây giờ đã không phải là công ty y học chỉ nổi trội ở trong nước mà nó đã vươn ra toàn thế giới , đổi thành tập đoàn sinh học ! Nên biết tập - đoàn ở tầm thế giới là một đẳng cấp khác hoàn toàn so với một nước hay vài nước ! Một nửa tài sản của anh trai bệnh nhân đủ mua luôn 1 đất nước đó aaaaaa .

Cuối cùng không chịu nổi cú sốc quá lớn này , Tịch Dương hoa lệ nhất xỉu , để lại một mớ hỗn loạn đến từ anh trai bệnh nhân khi thấy cậu đột ngột ngất đi .

Kết phiên ngoại TPxTD .

*

*

____________________________/

Đây là chương phiên ngoại cho các cp nên mk chia ra từng phần cp để viết nhưng đăng ở chung 1 chương luôn là chương 31 này . Mk đăng trc cp chính , còn cp phụ sẽ đăng sau nên các đọc giả thấy có cập nhật chương 31 lần nữa thì vào cứ vào xem nhé .

Thật thấy t rảnh ghê 😑 , chương chính thì viết cao lắm là 2k5 chữ tới phiên ngoại nội dụ kết hôn thôi là 2k7 chữ r 😶 , tới phần hái sao là lên hẳn 3k3 chữ , đạt kỉ lục của t luôn . Tự nhiên muốn bưng mk lên bàn thờ rồi thấp 3 cây nhang cho mk ghê .