Chương 48: Hậu quả của việc trêu chọc

Cố Phong và Vũ Học ngồi trong quán nước đối diện với phủ thành chủ của Đông Khinh thành. Vũ Học vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn phía cánh cửa gỗ lớn đang đóng chặt nhưng Cố Phong lại không như thế, trong lòng hắn tràn đầy lo lắng. Nếu sớm biết không có động tĩnh như thế hắn nhất định sẽ thay y đi.

Vũ Học bỗng nhiên giật mình, hệ thống xuất hiện trước mặt hắn, trên đó là một tin nhắn của Nguyên Quân Bạch, hắn đọc xong liền lấy từ trong tay áo ra một viên linh thạch bỏ lên bàn rồi nắm lấy cánh tay của Cố Phong kéo hắn đi.

Cố Phong dùng ánh mắt đầy bất ngờ nhìn Vũ Học, Vũ Học không nói một lời kéo hắn đi vào một con ngỏ bên cạnh phủ của Thành Chủ Đông Khinh Thành, độ rộng của hẻm cũng khá rộng. Cố Phong đi ngang hàng với Vũ Học, hai người không nhanh không chậm đi sâu vào trong.

Trên đường đi, Cố Phong nhìn xung quanh rồi mới nhìn sang người bên cạnh cất tiếng hỏi:"Sư bá, ngài dẫn ta đi đâu thế?"

Vũ Học nở nụ cười, hắn nhìn phía trước nói:"Đưa ngươi đi gặp sư tôn của ngươi.", câu nói này của Vũ Học khiến Cố Phong có chút nghi hoặc, hắn luôn bên cạnh người này làm sao sư tôn có thể nói người biết mình đang ở đâu, giữa hai người này có gì đó rất kì lạ.

Hai người ngừng lại trước một cánh cửa gỗ cao bằng một người trưởng thành, cánh cửa chậm chậm mở ra cùng với tiếng kêu phát ra do lâu ngày sử dụng. Một nô bộc cúi đầu cung kính chào hai người, hắn nhường đường mời hai người họ vào.

Cố Phong và Vũ Học vừa bước vào thì cánh cửa ấy lại một lần phát ra tiếng "khét" cũ kĩ. Tên nô bộc ấy dẫn hai người họ đi đến một căn phòng, hắn đưa đến hai người đến một căn phòng. Không nói gì chỉ cúi người tôn kính rời đi, Cố Phong và Vũ Học nhìn nhau một lúc rồi mới mở cửa đi vào.

Hai người vừa vào trong lòng liền bị ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Nguyên Quân Bạch nhìn, Vũ Học bị ánh mắt lạnh lẽo ấy của y làm run người nhưng Cố Phong ở bên cạnh hắn bị ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh mà đi đến chỗ y hỏi:"Sư tôn, người không sao chứ?"

Vũ Học đi đến ghế ngồi, hắn ngồi đối diện y cười nói:"Sao ngươi là gọi y như vậy chứ? Phải gọi y là Phu Nhân của Thành Chủ Đông Khinh thành.", Vũ Học vừa nói xong liền bị Nguyên Quân Bạch dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, Vũ Học nhất thời im bật.

Nguyên Quân Bạch sắc mặt lạnh lẽo nhìn Vũ Học nói:"Ngươi nói ai là phu nhân của Thành Chủ? Ta với hắn chưa cúi đầu bái thành thân thì sao lại trở thành phu nhân của hắn. Ngươi bớt nói nhảm đi, ta bảo ngươi đến đây để nói chuyện chính sự chứ không phải nói nhảm."

Vũ Học gật đầu liên tục, hắn vẫy tay làm quạt nói:"Được rồi, ta không nói nhảm nữa. Ngươi bớt giận đi, chuyện chính sự mà ngươi nói là gì vậy?", Nguyên Quân Bạch thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, y hít một hơi thật sâu. Tâm tình của y nhanh chóng trở lại bình thường, Cố Phong cũng trở nên nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh y.

Nguyên Quân Bạch nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra ở nơi này, cùng với những tân nương một đi không chở ra. Vũ Học nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn xoa cằm một hồi lâu mới nói: "Ngươi có cách nào để bắt ả hay không?"

Nguyên Quân Bạch cau mày nhìn hắn, tất nhiên là y có cách nhưng có người chịu làm hay không mới là vấn đề. Y nở cười quái dị nhìn Vũ Học nói:"Tất nhiên là ta có cách, chuyện này phải giao cho các ngươi xử lý."

Vũ Học nhìn thấy nụ cười của Nguyên Quân Bạch, hắn chả có nghi ngờ ngược lại còn vui vẻ đồng ý với lời nói của Nguyên Quân Bạch, nhưng sau khi nghe xong câu nói của y. Sắc mặt hắn không nhịn được mà trắng bệch, một huyết sắc cũng chẳng có. Câu nói mà Nguyên Quân Bạch nói là:"Cách của ta là tối này ngươi giả thành nữ nhân đi."

Vũ Học giơ tay làm thành chữ "X" lắc đầu liên tục, hắn đang định tìm cớ trốn tránh thì lại bị Nguyên Quân Bạch chặn họng:"Ngươi đừng có biện lý do để trốn tránh, ngươi nói ngươi bị dị ứng với mùi phấn, nhưng tại sao ta lại không thấy ngươi có biểu hiện bị dị ứng vậy?"

Vũ Học nhất thời bị câu nói của Nguyên Quân Bạch khiến hắn có chút chột dạ, hắn nhìn Cố Phong bên cạnh y, hắn vươn tay chỉ về phía Cố Phong nói:"Sao ngươi không chọn hắn mà chọn ta?"

Nguyên Quân Bạch im lặng, Vũ Học tưởng mình thoát được ai ngờ bị câu nói của Nguyên Quân Bạch làm cho tức ói máu, y tỏ vẻ bình thãn nói:"Cố Phong không phù hợp để giả làm nữ nhân, trong chúng ta người phù hợp chỉ có ngươi."

Lúc này Cảnh Đông đi vào, hắn nhanh chóng đi đến chỗ Nguyên Quân Bạch cúi đầu tôn kính nói:"Ta đã làm theo sắp xếp của ngài, tiếp theo cần phải làm gì nữa, tiên quân?", Nguyên Quân Bạch nắm lấy tay áo hắn kéo ngồi xuống nói nhỏ bên tai hắn, điều này khiến Cố Phong có chút khó chịu.

Nguyên Quân Bạch ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói:"Theo lời ta, ngươi phái người đi tìm một bộ y phục của nữ nhân, kích cỡ thì rộng hơn một chút. Sau đó mang nó trở lại đây, nhất định đừng để ả yêu quái đó biết."

Cảnh Đông có chút phì cười với yêu cầu này của y, hắn gật đầu quay rời đi, trên mặt mang theo nụ cười rời đi. Nụ cười này của Cảnh Đông bị Cố Phong bắt gặp, trong lòng hắn đầy phẫn nộ, tay siết thành nắm đấm, cố gắng kèm nén. Nguyên Quân Bạch ngồi bên cạnh cảm thấy có mùi giấm chua, y liền nhìn quay Cố Phong, không nói nhiều lời, thẳng tay gõ mạnh vào đầu hắn một cú, sắc mặt vô cùng bình thãn nói:"Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta chỉ nhờ hắn đi tìm một vài thứ sẵn sàng cho tối này. Vậy mà người ngươi khắp nơi đều tỏ ra giấm chua."

Vũ Học như mất hồn, cả người cứng đờ nhìn hai người trước mặt, hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến chuyện bọn họ, tối nay sẽ một buổi tối khiến hắn không thể nào quên được. Trong lòng hắn thầm than đau khổ.

Cố Phong nghe xong liền một nói một lời ôm đầu nhìn y mỉm cười, Nguyên Quân Bạch quay sang chỗ khác tránh né nụ cười của hắn.