Quyển 1 - Chương 10: Bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ x Bác sĩ tâm lý (10)

Chương 10:

“Không… Chị không hề lừa dối em, mà là chị đang giúp em.”

Lạc Hiên trả lời không chút do dự. Anh có thể tự tin đứng ở trước đám đông như hiện giờ, phần lớn đều là nhờ công lao của cô.

Cho dù khi biết Noãn Noãn chính là bác sĩ tâm lý, cô chỉ coi mình là một bệnh nhân, nhưng Lạc Hiên lại chưa bao giờ cảm thấy cô đang lừa dối mình.

Trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, khi các bác sĩ khác đều bó tay chịu thua, chỉ có cô và cha mẹ vẫn luôn ở bên anh, Lạc Hiên vô cùng trân trọng điều đó.

Nhờ có cô và cha mẹ, bây giờ anh đã có thể sống một cuộc sống giống như người bình thường, còn tiếp quản công ty của cha, cho dù quá trình vô cùng khó khăn, nhưng kết quả lại trọn vẹn một cách bất ngờ.

“Không ngờ em có thể suy nghĩ được như vậy, quả thật chị rất vui mừng.”

Noãn Noãn không tiếc khen ngợi một câu, đồng thời cô cũng cảm thấy vô cùng tự hào.

“Chị, nếu đã không còn khúc mắc gì, vậy chị có thể nào tiếp tục ở bên cạnh em giống như trước đây được không?”

Lạc Hiên dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Noãn Noãn. Cô chính là động lực để anh phấn đấu cho đến bây giờ!

“Em hiểu mình đang nói gì không?”

Phục vụ đặt hai tách cà phê xuống bàn. Noãn Noãn còn chưa kịp bỏ hai viên đường vào trong cà phê thì đã có người làm điều đó trước cô.

“Em biết. Em thích chị, Noãn Noãn!”

Hai tai của Lạc Hiên trở nên đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Động tác khuấy cà phê của Noãn Noãn cũng hơi ngừng lại, cô trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói:

“Đó chỉ là sự ngộ nhận của em mà thôi. Vì chị đã ở bên cạnh em một khoảng thời gian rất lâu, nên em mới cảm thấy em không thể rời khỏi chị, và rồi ngộ nhận loại tình cảm đó chính là thích.”

“Một khoảng thời gian nữa, em ra ngoài xã hội, em sẽ gặp được càng nhiều người con gái phù hợp với em hơn. Và lúc đó em sẽ hiểu được điều chị đang nói lúc này.”

Noãn Noãn rất có kiên nhẫn giải thích cho Lạc Hiên nghe.

“Không phải. Em không hề ngộ nhận, việc em thích chị chính là sự thật. Tại sao chị Noãn Noãn lại không chịu tin tưởng em chứ?”

Anh lại không cho là đúng, vẫn quyết tâm bảo vệ quan điểm của bản thân.

Noãn Noãn chỉ có thể thở dài, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

“Đó là em chưa gặp được người con gái nào phù hợp với em thôi.”

“Chị Noãn Noãn chính là người con gái phù hợp với em nhất!”

Trong ánh mắt của Lạc Hiên chứa đầy sự tự tin. Anh không biết vì sao Noãn Noãn lại không chịu tin tưởng mình, nhưng tình cảm anh dành cho cô là thật, không phải là sự ngộ nhận gì đó. Đó là loại tình cảm được kết tinh từ rất nhiều điều nhỏ nhặt, rồi cứ thế lớn dần lên, trở thành một cây đại thụ không thể nào lay chuyển.

Thấy cô không nói gì, Lạc Hiên lại tiếp tục nói:

“Chị Noãn Noãn, chị có thể cho em một cơ hội được không? Nếu như chị cảm thấy chán ghét em, em sẽ lập tức rời đi. Cầu xin chị…”

Lạc Hiên nói với giọng điệu cầu xin, đôi mắt ngập nước giống như một chú cún con.

A ~ Lại là cái dáng vẻ chết tiệt này!

Noãn Noãn âm thầm thở dài ở trong lòng.