Quyển 1 - Chương 12: Bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ x Bác sĩ tâm lý (12)

Chương 12:

Những ngày sau, quan hệ giữa hai người bọn họ lại trở lại như trước đây.

[Chị Noãn Noãn, Tiểu Bạch với Tiểu Hắc lại béo thêm một cân nữa rồi. [Hình ảnh.jpg] [Hình ảnh.jpg]]

[Em cứ cho bọn nó ăn pa tê như vậy, không béo mới là lạ đấy.]

[Vậy em sẽ hạn chế lại. Chị Noãn Noãn, ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi chơi được không? [Năn nỉ.emoji]

Đọc đến tin nhắn này, Noãn Noãn không khỏi có chút phân vân. Vốn cô định để cho đoạn tình cảm này nhạt dần đi, sau đó chìm vào quên lãng, nhưng có vẻ như người nào đó lại không muốn như vậy…

[Để chị xem thế nào đã, dạo này công việc có chút bận rộn.]

Lạc Hiên ở bên kia nhận được tin nhắn này, trong lòng không khỏi xuất hiện một chút ấm ức.

Rõ ràng anh đã điều tra về lịch làm việc của cô, ngày mai cô hoàn toàn rảnh rỗi, tại sao phải nói dối anh chứ? Cô không muốn gặp anh sao…

Tuyệt đối không được nản lòng!

Chị Noãn Noãn có thể kiên nhẫn giúp mình trở lại cuộc sống giống như người bình thường, vậy thì mình cũng phải kiên nhẫn để theo đuổi chị ấy!

Ngay lập tức, trong lòng Lạc Hiên hừng hực quyết tâm.

“Noãn Noãn, ngày mai em có rảnh không?”

Hai người bọn họ đều là âm hồn không tiêu tan sao?

Noãn Noãn đau đầu cực kỳ, có chút không kiên nhẫn nhìn về phía Bùi Trạch.

“Xin lỗi, ngày mai tôi có hẹn rồi.”

Đến cô còn không nhớ mình đã từ chối anh ta bao nhiêu lần, vậy mà Bùi Trạch vẫn trước sau như một không chịu bỏ cuộc, con người này đúng là khó chơi thật sự.

“Em có hẹn với chàng trai hôm trước?”

Bùi Trạch nhíu mày nói, trong lòng cứ có cảm giác bất an.

“Chuyện này không liên quan đến anh. Đến giờ tan làm rồi, tôi xin phép về trước.”

Noãn Noãn lạnh lùng xách túi bước ra khỏi phòng, bỏ lại Bùi Trạch đang đứng đờ ra tại chỗ.

“Ha… Thứ càng không dễ dàng có được mới là thứ tốt nhất.”

Từ trước đến nay Bùi Trạch rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình, bất cứ cô gái nào cũng sẽ đổ gục trước sự dịu dàng và quan tâm của anh ta. Nhưng chỉ riêng Noãn Noãn, dù anh ta có dùng bất cứ cách nào – lạt mềm buộc chặt, mềm nắn rắn buông,… thì cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt giống như lúc đầu.

Bùi Trạch lần đầu tiên được nếm trải cảm giác thất bại, nhưng điều đó lại càng kí©h thí©ɧ ý chí chinh phục của anh ta hơn.

Dễ dàng quá thì sẽ không có cảm giác thành tựu, đợi đến khi con khổng tước kiêu ngạo này thần phục trước anh ta… Ha, vậy thì để xem anh ta sẽ “dạy dỗ” cô như thế nào.

---

“Chị Noãn Noãn, em muốn tới công viên giải trí…”

Trên ghế sô pha, Lạc Hiên tựa đầu vào vai Noãn Noãn, nói với vẻ rầu rĩ.

“Sao đột nhiên lại muốn tới công viên giải trí?”

“Để em kể cho chị nghe một câu chuyện… Có một cậu bé sở hữu một khuôn mặt khá ưa nhìn, vì thế được rất nhiều bạn nữ trong lớp yêu quý, nhưng đồng thời cậu bé ấy cũng bị các bạn trai trong lớp ghét cay ghét đắng. Một ngày nọ, nhà trường đã tổ chức một buổi học tập ngoại khóa, cụ thể là cho học sinh đến công viên giải trí để chơi, nhân lúc thầy cô giáo không để ý, các bạn trai trong lớp đã nhốt cậu bé vào một căn nhà bỏ hoang. Cậu bé ấy đã khóc rất nhiều, kêu cứu đến khàn cả giọng nhưng lại chẳng có một ai đoái hoài tới… Cho đến tận chiều tối, các thầy cô mới phát hiện ra sự mất tích của cậu bé, lúc tìm thấy thì cậu bé đã ngất xỉu vì đói và khát rồi…”

Không cần nói cũng biết, cậu bé đó chính là Lạc Hiên.