Chương 118

5 năm sau, bé con Dương Gia Tinh đang chập chững bước đi theo papa trong vườn hoa.

Bé chu chu mỏ nhỏ nói: " Papa, khi nào thì cha mới về ạ. Đã rất lâu không gặp cha rồi ạ".

Trương Gia Bảo cười cười, chọc vào trán bé: " Ôi công chúa của ba ơi. Mới không gặp cha con một buổi sáng mà đã nhớ rồi sao?".

Bé gật gật đầu: " Cha nói một ngày không gặp papa như cách ba thu. Nếu dị đã một buổi sáng không thấy cha thì đã rất rất lâu rồi. Nên phải nhớ chứ ạ".

Trương Gia Bảo lắc lắc đầu, bội phục với suy nghĩ của con gái: " Được rồi. Thiên tài nhỏ ơi, chút nữa cha con sẽ về ngay mà. Nên vào nhà đợi thôi nào, đừng ở ngoài này nữa kẻo bị cảm". Nói xong cậu nắm tay bé cùng vào nhà.

Sau khi ăn sơ qua hai trái mãn cầu cùng papa mình, bé Gia Tinh chống hai tay đỡ má, thở dài nói: " Cha ơi về đi, con với papa nhớ lắm rồi. Còn không về nữa là papa và con đi kiếm cha khác đó".

Đúng lúc này Dương Vũ về tới, nghe thấy con gái vừa thở dài vừa nói. Hắn 3 phần bất lực 7 phần như 3, mà cười cười: " Công chúa của cha ơi, cha về rồi đây. Nên đừng có ý nghĩ kiếm cha khác nữa".

Nói rồi hắn cù lét bé, làm cho bé vừa cười vừa xin tha đến chảy nước mắt.

Được một lúc Trương Gia Bảo từ trong bếp nói vọng ra: " Hai cha con mà còn giỡn nữa là không còn gì để ăn đâu đó nghe".

Nghe tiếng cậu kêu, hai cha con tức tốc đi rửa tay sạch sẽ phi nhanh vào nhà bếp. Bé Gia Tinh, Dương Vũ nhận bát đũa và đồ ăn từ cậu rồi cùng nhau đặt lên bàn chuẩn bị cho bữa cơm.



Đến khi cả 3 đã ngồi lên ghế, cả nhà mới bắt đầu bữa cơm. Dương Vũ mở màn bằng gắp một miếng gà cho chồng nhỏ, rồi lại một miếng sườn kho cho con gái. Sau đó lại được nhận lại một miếng rau mà một miếng cà rốt đã bị cắn ở một góc.

Và sau đó trong chén cơm của bé Gia Tinh lại có thêm " một ít " rau và cà rốt. Còn chén của Dương Vũ thì có rau và thịt đầy đủ.

Bé Gia Tinh nhìn chén cơm của cha rồi nhìn lại chén của mình, rưng rưng nước mắt nhìn Trương Gia Bảo: " Papa, có thể thương lượng một chút không?".

Trương Gia Bảo mặt bình tĩnh nói: " Ăn một miếng rau và bốn miếng cà rốt nữa, sẽ cho con ăn thịt ".

Bé gật gật đầu, giơ tay với cậu: " Thanh giao". Rồi bắt đầu ăn cơm quy củ, bỏ mặc hai con người đang vừa ăn cơm vừa phát cơm cún kia.

Ăn xong, cả nhà lần lượt dọn đồ ăn trên bàn. Trương Gia Bảo cầm từng đĩa đồ ăn dơ đưa cho bé Gia Tinh, rồi bé lại đưa cho Dương Vũ.

Khi đã dọn sạch sẽ, Trương Gia Bảo mới đưa cho bé một dĩa trái cây đến sô pha ăn. Còn mình thì lâu bàn và vào phụ Dương Vũ rửa chén.

Sau khi cậu và hắn rửa chén đi ra đã thấy em bé nhà mình đang ôm dĩa trái cây ngoan ngoãn ngồi xem Conan phá án sau lưng chú già Mori.

Thấy cha ba đi đến, bé Gia Tinh ríu rít nói: " hai papa xong rồi ạ. Ngồi đây đi ạ". Nói rồi bé vỗ hai bên chỗ ngồi của mình, ý bảo hai người ngồi vào.

Đang ngồi xem chăm chú, bỗng bé thốt lên một câu khiến cho Trương Gia Bảo đứng hình: " Papa, con muốn có em. Người với cha tạo cho con một bé đi".

Dương Vũ ở bên chuẩn bị đút chồng một miếng trái cây, chép chép miệng. Thật sự thì hắn cũng muốn có thêm vài đứa cho nhà đông vui, nhưng ngặt nỗi lại sợ cậu lại phải chịu đau đớn khi sinh lần nữa.



Lần sinh bé Gia Tinh, ở trong phòng sinh hắn đã không nhịn được mà ôm chồng nhỏ khóc. Vì quá trình sin em bé quá gian nan nên hắn sợ cậu lại đau thêm lần nữa. Nên vẫn luôn dùng biện pháp phòng chống.

Mãi mê suy nghĩ, thì Dương Vũ nghe cậu nói: " Nếu con muốn, thì phải chuẩn bị tâm lý nha. Vì nếu có em, cha ba sẽ không thể dành thời gian cho mỗi con nữa, mà phải dành một chút thời gian để chăm em".

Bé Gia Tinh gật gật đầu: " Được ạ. Đến lúc đó, con sẽ chăm em với papa cho ạ".

Trương Gia Bảo gật đầu hài lòng, nhưng nghĩ đến câu nói lúc đầu của bé hỏi: " Nhưng con sau lại biết có papa và cha mới có em bé hả?".

Bé chớp đôi mắt ngây thơ trả lời: " Dạ, tại vì con thấy các bạn đều có anh chị rất hạnh phúc. Nên con hỏi cô ba, làm sao để có em. Rồi cái cô nói có papa và cha thì có thể tạo ra em bé nha".

Trương Gia Bảo xoa xoa đầu bé, trong lòng không biết nên xử lý chị gái mình thế nào cho xong.

Nhiều năm về sau, Trương Gia Bảo nằm trên ghế dựa bên Dương Vũ nhìn con cháu xum vầy. Linh hồn im lặng nhắm mắt kết thúc một đời người.

Trước khi đi, cậu nghe thấp thoáng có tiếng Dương Vũ nói: " Em ở đó chờ anh. Anh sẽ đến tìm em. Bảo Bảo".

Rồi mở mắt ra lần nữa cậu đã trở lại không gian hệ thống. Hệ thống 003 đã trở về hình dáng màn hình, đứng bay đến mặt cậu.

Hệ thống 003 phát ra tiếng vỗ tay, màn hình hiện lên pháo hoa tưng bừng: " Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành 5 thế giới nhiệm vụ tuyệt đỉnh. Bây giờ cậu có thể đưa ra lựa chọn mà mình muốn rồi ạ".