Chương 17

Sáng hôm sau, khi trời chưa ló dạng Trương Gia Bảo đã bị thừa tướng phu nhân và nha hoàn vệ sinh sạch sẽ từ đầu tới chân.

Đến khi cậu tỉnh lại từ cơn ngáy ngủ thì bản thân đã ngồi trước bàn trang điểm rồi. Vì da cậu khá trắng nên bị bỏ qua bước đánh phấn, chưa kịp để cậu thở phào thì nha hoàn đã đem một hộp song môi đến.

Đang trang điểm chải tóc, thì Trương Gia Bảo rưng rưng nước mắt nhìn mẫu thân mình, nói: " Mẫu thân ta đói quá".

Thừa tướng phu nhân lắc đầu, giơ tay chọt chọt trán cậu: " Con đó, chỉ nghĩ tới ăn thôi". Rồi bà quay qua nói với nha hoàn bên cạnh đi chuẩn bị điểm tâm cho cậu lót bụng.

Ăn no nê chán chê, cậu chưa kịp làm gì đã bị kéo đi lễ phục. Tuy bộ lễ phục của nam khá bình bình nhưng khoát lên người cậu lại đẹp đến lạ.

Làm cho mọi người trong phòng phải tấm tắc khen ngợi vì vẻ đẹp của cậu. Mọi chuyện xong xuôi, thừa tướng phu nhân ở lại dặn dò cậu điều cần thiết cho hôn lễ và tương lai sao này, tuy bà đã dặn đi dặn lại nhiều lần nhưng bà lại không hết lo lắng được.

Gần đến giờ bà mới nựng má cậu:" Con nhất định phải hạnh phúc". Rồi đi mất.

Trương Gia Bảo vừa ở trong phòng tám chuyện với hệ thống 003 vừa ngồi đợi : " Nè Thống Thống. Bao giờ thì huynh ấy mới đến ?".

Hệ thống 003 dò xét: " Được hơn nữa chặn đường rồi".

Trương Gia Bảo lấy tay đấm đấm cái lưng mỏi : " Ừm. Mong huynh ấy nhanh nhanh chứ không lưng của tui chắc phải bỏ đi mất".

Hệ thống 003 cười trên nỗi đau của người khác: " Thật ra đây chỉ là khởi đầu thôi, lưng cậu còn bị hành hạ dài nữa".

Trương Gia Bảo đầu đầy chấm hỏi: " Là sao? Sao lại bị hành hạ???".

Hệ thống 003 cười khoái chí: " Cái này còn phải đợi cậu trải nghiệm. Đối tượng công lược đến rồi chúc kí chủ may mắn".



Nghe hoan hô ngày càng gần, Trương Kiên mở phòng cậu, dắt cậu đi ra ngoài. Trương Gia Bảo được dắt đến trước mặt phu thê thừa tướng bên cạnh cậu là Dương Hoài An đang cười đến hạnh phúc.

Thừa tướng ho khan một cái nháy mất mọi người trở nên im lặng, ông đưa đến cho cậu một cái hộp rồi nói: " Nay con cũng đã trưởng thành rồi. Cũng đã ở bên người mình yêu, chúng ta không có gì để nói chỉ có thể tặng con nhiêu đây như quà chúc mừng tân hôn".

Trương Gia Bảo nước mắt lưng tròng, gật đầu nhận lấy: " Cảm ơn phụ thân và mẫu thân".

Rồi ông quay qua Dương Hoài An: " Ngài đã lấy nó làm hoàng hậu, chỉ mong ngài có thể yêu thương, bảo vệ nó hết cuộc đời này".

Dương Hoài An nghiêm túc gật đầu: " Ta xin thề với trời sẽ yêu thương, bảo vệ đệ ấy suốt đời".

Trương Kiên, Trương Kiều cũng lần lượt tặng đồ, rồi tới những khách mời xung quanh.

Sau đó cậu được Trương Kiên dắt ra kiệu cùng hắn tiến đến hoàng cung. Cậu ngồi trên xe ngựa mòn mỏi 3 tiếng cảm thấy hệ thống nói rất đúng. Thật là hành hạ người khác mà.

Đang oán trách cái lưng yếu đúi, thì kiệu dừng lại một bàn tay quen thuộc đưa vào kiệu. Cậu theo phản xạ giơ tay nắm lấy, Dương Hoài An nhẹ nhàng kéo cậu ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài vừa nguy nga lộng lẫy, cậu và hắn đang đứng trên đường dẫn đến phía trước chính là từ đường, nơi để bài vị của các hoàng đế và người hoàng gia thế hệ trước. Hai bên là các quan lại, cung nữ, thái giám đang đứng chờ đợi nghi lễ hoàng thành.

Hắn nhẹ nhàng dắt tay cậu đi về phía trước vừa đi vừa an ủi cậu đang căng thẳng: " Không sao cả, cứ đi về phía trước ta luôn ở đây".

Trương Gia Bảo hoàn hồn lại nắm chặt tay hắn, cậu nhìn về phía trước cùng hắn đi, đến trước bài vị của các đời tổ tiên của hoàng gia. Lão thái giám thấy hai người đã đến hô to: " Bái cao đường, bái".

( Vì Dương Hoài An là hoàng đế nên bái thiên địa không có)



Hai người quay qua đối mặt với tổ tiên, song song cuối người xuống bái. Lão thái giám hô tiếp: " Phu thê giao bái, bái".

Hai đối mặt với nhau cuối người xuống. Lão thái giám cho người đem sổ gia phả: " Mời hoàng thượng điền tên hoàng hậu vào".

Dương Hoài An lấy bút chấm mực viết tên người thương nằm bên cạnh mình. Từ nay trở về sau, cậu cuối cùng cũng cùng hắn ở một chỗ rồi.

Ngay khi hắn đặt bút xuống, lão thái giám thấy hắn đã viết xong, dẫn đầu quỳ xuống hô to: " Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Quân hậu thiên tuế thiên thiên tuế".

Mọi người xung quanh đồng loạt quỳ xuống hai người hô theo: " Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Quân hậu thiên tuế thiên nhiên tuế".

Tiếp theo Dương Hoài An dắt tay cậu đi đến đứng trên cổng cung, cùng hắn chào nhân dân đang rải bông, rải hoa hoan hô vui sướиɠ.

Tiệc cưới diễn ra đến tối, hai người mới được nghỉ ngơi thoải mái. Vừa trở về tẩm cung của mình xong Trương Gia Bảo ngã ra giường hai mắt nhắm híp lại như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Dương Hoài An vừa đi vào tẩm cung đã thấy cậu ngủ gà ngủ gật thì buồn cười. Thấy cậu để mệt đến đầu dính vào gối, hắn đành phải nhịn lại ham muốn mà cởi bộ đồ nặng nề của cậu và hắn ra, rồi ôm cậu ngủ đến sáng.

Sáng thức dậy, cậu cảm thấy cơ thể hừng hực, nóng rực không kiểm soát được mà thở dốc. Mở đôi mắt 3 phần ngáy ngủ, 7 phần khó chịu vì du͙© vọиɠ trừng tên tội phạm đang sờ soạn trên cơ thể mình.

Như cảm nhận được ánh mắt của Trương Gia Bảo, hắn ngước mặt lên kề sát gọi: " Bảo Bảo, huynh muốn đệ. Cho ta đi". Chưa kịp để cậu trả lời hắn đã dán môi mình lên môi cậu mà hôn lấy hôn để.

Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không có lực, không khí không ngừng bị hắn rút đi từng chút một. Đến khi cậu mê mang, đôi mắt ngậm nước mới ngậm ngùi buôn tha môi cậu.

Rồi tay hắn từ từ di chuyển xuống phía dưới khám phá hang động mà mình đã từng đi vào, từng chút từng chút một đi vào. Để cậu không kiềm được mà rêи ɾỉ.

Bên ngoài cung nữ đang đứng đợi hai vị chủ nhân nghe đến đỏ mặt và tiếng chim đang hói líu lo trên cành cây như cố gắng che đi tiếng rêи ɾỉ trong phòng.