Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 105: Thành tích toàn bại (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
3 Ngày sau.

Mộc Phong ngồi dưới tán cây bất động ba ngày liền, hắn vô tình thu hút được một số ánh nhìn kỳ lạ hướng vào mình.

Mộc Phong mở mắt ngước mặt lên bầu trời thở ra một hơi hắc khí, rồi hắn đưa mắt nhìn thân thể đã có chút biến đổi... Nhưng thân thể hắn lúc này lại bám một chất dịch màu đen hôi thúi.

Trúc cơ sơ kỳ...

Mộc Phong không để ý một số ánh mắt đang nhìn hắn, trực tiếp ngâm mình xuống dòng sông để trôi hết dịch bẩn. Xong xuôi, hắn trồi lên đi mất tâm để lại bao ánh nhìn.

....

[Thông số]

Tên: Mộc Phong

Chủng tộc: Nhân loại

Cấp N/A: 0

Thiên phú: Rác Rưởi

Thể Lực: 11.5/100

Chịu đựng: 11.5/100

Sức Mạnh: 11.5/100

Linh hoạt: 11.5/100

...

Nhìn bản thông số Mộc Phong chợt thở dài, sau ba ngày thì chỉ cải thiện một ít, nói sau cùng thì Linh Khí ở đây cũng không nhiều.

Mộc Phong hướng về phía trung tâm thành phố D nơi hắn đang ở, thầm nghĩ mình cũng không phải đi bụi mãi được...

Ting!

Đang đi, hắn chợt khựng lại bởi vòng tay hắn đeo phát lên tiếng kêu rồi hiện lên một bản thông báo nhỏ.

[Tài khoản vừa được cộng 1000 Zen]

Mộc Phong xoa xoa cầm cố gắng lục lọi lại một ít kí ức của thân thể này...

"Tiền trợ cấp..."

Mộc Phong thốt lên một lời rồi hắn chợt nhớ ra một việc rất quan trọng với Dũng Dã N/A.

"VR-R.... "

VR-R là hệ thống thực tế ảo chiến đấu của Dũng Dã N/A, thông qua việc đấu với nhau mà người chơi có thể đặt cược Zen... Ngoài ra còn một việc cực kỳ quan trọng là VR-R phản ánh hoàn toàn mọi chỉ số của người chơi, ngoài ra thông qua những trận chiến họ có thể gia tăng chỉ số bản thân ngoài đời thật.

Mộc Phong lần nữa xoa cần suy nghĩ, thứ này đúng là thứ hắn đang cần... Tuy nhiên, nếu muốn về nhà thì hắn sẽ phải giải quyết một số trở ngại.

Nở nụ cười lạnh hắn hướng về phía Trung Tâm Thành Phố D. Trong lúc hướng về ngôi nhà của mình Mộc Phong lần nữa chìm vào thế giới của hắn, một lần nữa hắn lục lọi những thứ hắn đã bỏ quên.

Đây rồi... Tam Sát!

Mộc Phong mở mắt, đôi mắt chợt hiện lên tia sáng rồi nhang biến mất.

Tam Sát là công pháp được xếp hạng SSS của tổ chức hắn từng đóng quân,

Tam Sát không có gì cầu kỳ chỉ đơn giản ba chiêu:

Nhất Thức - Quỷ Ảnh Bộ

Nhị Thức - Bóng Đêm Ngự Trị

Tam Thức - Nhất Kích

.

.

Không mất quá lâu để Mộc Phong trở về ngôi nhà của mình, tuy nhiên sự yên bình bao trùm một khu vực. Trước cửa nhà hắn bất thình lình xuất hiện năm thân ảnh mặc áo học viện với huy hiệu Alpha trên ngực.

"Kukuku! Đợi mãi không biết mày có về không, xem ra mày không thông minh như tụi ta nghĩ."

Một kẻ thân thể cường tráng với cái đầu hói cười nói.

"....."

Mộc Phong không trả lời hắn chỉ đơn giản nhìn và nhìn, hắn trước này rất ít khi nói nhiều với kẻ sắp chết.

"Anh Minh! Coi bộ hắn sợ sắp tè ra quần rồi, cả nói cũng không thể! Ha ha ha!"

"Ha ha ha..."

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

"Ha ha ha..."

"Được rồi, nếu hắn đã nhận mệnh thì tiễn-"

Bụp!

Kẻ được gọi Anh Minh chưa hết câu hắn chợt thấy không gian đảo lộn, từ xa xa hắn thân một thân hình rất quen rất quen...

Mộc Phong sau khi nghe xong những lời trăn trói vô nghĩa hắn quyết định tiễn tên đầu đàn về với đất, bất thình lình xuất hiện một quyền đánh bay đầu kẻ này.

"Suỵt! Các ngươi không cần phải hét đâu, bởi các ngươi cũng sắp được giống hắn đấy!"

Mộc Phong ngón trỏ đặt lên môi, tạo ra hành động im lặng trước những cái đầu như búp bê từ từ xoay sang nhìn hắn, lời nói nhỏ nhẹn của hắn chợt hóa thành lời thì thầm của Tử Thần, trước những khuôn mặt chưa kịp tái xanh sợ hãi thì những tiếng hét ai oán vang lên.

"Kuaaaa!"

"A..."

"Ahhhh... "

"Akkkk!"

Mộc Phong hóa thành ba đợt ảo ảnh, khi hắn xuất hiện trên tay đã cầm 4 cái đầu với đôi mắt trợn trừng, lúc này bốn cái thân mất đầu máu phun tung tóe rồi ngã ầm xuống.

Mộc Phong cầm bốn cái đầu đưa lên nhìn nở nụ cười đáng sợ.

"Tưởng các ngươi mạnh lắm chớ? Nếu biết các ngươi yếu thế này thì ta đã vui đùa với các ngươi ít lâu rồi, như vậy thì nhẹn nhàng cho các ngươi quá... Kuffufufuuuuu!!!!!"

Mộc Phong cười lớn.

.

.

.

Sau khi dọn dẹp tất cả, từ những cái xác đến những chiếc camera khu vực. Tất nhiên Mộc Phong cũng tiễn thêm vài kẻ được nhận tiền để im lặng, kết thúc hắn gom được hơn 50 cái xác chết vào Túi Hệ Thống.

Trở lại ngôi nhà, Mộc Phong thay cho mình một bộ đồ khác... Lúc này hắn chợt chú ý đến tấm ảnh được để đầu giường.

"Mẹ..."

Mộc Phong vô tình thốt lên lời nói, rồi một cơn giận dữ ập tới sát khí bao trùm cả căn phòng ngủ vô tình khiến vài tấm kính bị vỡ nát.

Phải mất một lúc để loại thứ trở lại bình thường, Mộc Phong nằm dài trên giường nhìn trần nhà đôi mắt vô hồn, mắt hắn lúc này không hề có màu trắng mà chỉ thuần một màu đen. Từ kí ức ùa vào, cái chết của mẹ, sự khinh bỉ của vị hôn thê và cuối cùng là cái chết của cha mẹ nuôi... Tất cả mọi thứ điều đem cho hắn nhớ tới một nơi.

"Bạch Gia!!!"

Căn phòng bất chợt có chút run lắc, mái tóc Mộc Phong đổi màu đen... Khi nhớ đến cảnh mẹ ruột của mình bị làm nhục bởi những tên tay sai Bạch Gia! Mái tóc đen dài thêm khi nhớ đến cảnh cha mẹ nuôi chết cháy bởi sự ngu muội bỏ chạy trong trận chiến kéo Android 444 đến khu vực trung tâm, nguồn khí hắc ám bao quanh hắn lại nhiều và đậm hơn khi hắn nhớ lại mỗi câu, mỗi lời khinh thường hắn khi học ở Học Viện...

[Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân...]

Ngươi im lặng một xíu được không?

[Hả, Hể?! À, ... Vâng.]

[May quá, ngài ấy chưa nhập Ma... Nếu không thì thế giới này tiêu thật rồi.] (Suy nghĩ)

[Lần sau phải tìm những kẻ có kí ức sạch sẽ một chút mới được...] (Suy nghĩ)

Vương Minh mất một lúc lâu để kìm nén cơn giận không đến từ hắn mà đến từ mảnh vỡ linh hồn Mộc Phong còn soát lại.

Mộc Phong bật dậy khỏi giường uống éo thân thể, hắn bất động khi bắt gặp thân ảnh của mình trước tấm kính.

Mái tóc lam đã bị thay đi bằng mái tóc đen dài tới ngăn hông phần mái có chút rối, đôi mắt đỏ thay đi bằng một màu đen tuyền, thân hình lúc này của hắn lớn hơn trước nhiều nhưng vẫn giữ được sự cân đối, đặc biệt nước da trắng như tuyết của hắn sau khi đạt Trúc Cơ được tẩy rửa, hắn lúc này vừa soái lại vừa đáng sợ bởi đôi mắt gần như không cho chút sự sống nào tồn tại bên trong.

Mộc Phong trừng mắt, một đợt Tử Khí dày đặc đánh nát tấm gương trước mắt.

"Hừ..."

Mộc Phong đưa tay kéo cái tủ kế giường, lấy ra một chiếc mũ VR-R. Tuy nhiên, chưa kịp đăng nhập vòng tay hắn đeo lần nữa phát lên tiếng kêu.

[Nhận một cuộc gọi!]

Mộc Phong nghiêng đầu, theo kí ức thì hắn chả có bạn bè nào... Kẻ gọi tới là ai?

Đưa tay chạm vào màn hình trước mặt, một hình ảnh hiện lên. Một người phụ nữ với khuôn mặt mị hoặc mái tóc đỏ buộc cao, đặc biệt người này sài son môi màu đỏ càng tô thêm vẻ đẹp của mình.

"Mộc Phong... Em... Ai vậy?"

"Đường Nguyệt? Cô gọi em..."

Mộc Phong cất giọng hắn nhận ra người này, là cô giáo giám sát lớp E, khối Beta.

"Hả... Mộc Phong? Là em sao?"

"Đúng vậy."

Đường Nguyệt đầu bên kia khuôn mặt cứng đơ, lúc này trong đầu dâng lên dòng suy nghĩ Con người có thể thay đổi đến mức này chỉ sau bốn ngày?

" ... Nếu không có việc gì, thì em tắt đây."

"Hả, à... Xin lỗi, cô hơi mất tập trung. Cô gọi nhấc nhở em đi học điều đặng, cô biết em đang trong thời gian khó..."

"Được rồi, mai sẽ tới."

Mộc Phong nói xong liền tắt. Màn hình chợt tắt Đường Nguyệt ngơ ngác, rồi cô thở dài... Mộc Phong vốn không có thiên phú về N/A nhưng cậu ta rất cố gắng, cô thật sự khá quý cậu học sinh này. Cũng nhiều lần Đường Nguyệt đề nghị Mộc Phong chuyển sang trường Cơ Giới Sư, tuy nhiên Mộc Phong quá cứng đầu...

Kết thúc cuộc trò chuyện, Mộc Phong lần nữa đội chiếc mũ VR-R vào đầu, bắt đầu đăng nhập. Ngay lập tức một thế giới khác hiện ra trước mắt hắn...

-kênh Chat:

"Đăng nhập rồi! Đăng nhập rồi!"

"Tên thất bại trở lại rồi!"

"Tên nào sẽ may mắn hôm nay được tặng tiền đây!"

"Phế vật, đã trở lại!"

"Tại sao hắn không bảo cuộc nhỉ?"

"Cái tỉ lệ thắng...."

"Tại sao trong VR-R lại có kẻ phế vật như vậy? Chả lẽ hắn là người thường?"

"Không thể nào! Nếu là người thường thì có lẽ là một tên thiểu năng..."

"Đồng ý!"

"Tán thành!"

"Có khả năng!"

"Không biết kẻ nào sẽ được tặng tiền... Hy vọng là ta!"

"Hy vọng là ta... Ta đang thiếu 500 Zen để mua mẫu SB4-XH!"

"Ngươi giàu phết nhỉ?"

"Là ăn may đấy!"

"Này!!!"
« Chương TrướcChương Tiếp »