Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 116: ai dám ức hϊếp

« Chương TrướcChương Tiếp »
..... Thiên Nhi chen ngang bầu không khí trở nên đông cứng, Mộc Phong thân mang đầy suy tư liếc nhìn Thiên Nhi một cái, hắn liền nở nụ cười.

Mộc Phong tay đấm ngang một ngọn thương băng gần đó, ngay lập tức ngọn thương bị Mộc Phong đánh nát, đầu ngọn thương bay lơ lửng trong không gian dài giây trước khi bị bàn tay Mộc Phong nắm lấy... Mộc Phong vậy mà đưa ngọn thương vào miệng cắn mạnh nhai chóp chép.

"Vị cũng không tệ... Như nước sông ấy."

Mộc Phong một câu bỏ đi.

.

.

.

Đúng lúc này ở phòng làm việc của Lý Phi một thân ảnh bất ngờ từ hư không xuất hiện,

"Viện Trưởng, mọi việc điều như ngài dự đoán."

Lý Phi tay cầm bút phê duyệt một sấp giấy từ, nghe tin miệng liền nở nụ cười nham hiểm, nhẹn nhàng đặt chiếc bút xuống Lý Phi bộ dáng nhìn xa xăm cô bước ra cái cửa sổ nhẹn kéo cái màng.

Căn phòng trở nên yên lặng ít phút trước khi nó trở bên âm u khó thở, Lý Phi đôi mắt chứa đầy tham vọng cùng sự nham hiểm nhìn kẻ thân cận nói.

"Lấy danh nghĩa Bạch Gia, thuê một sát thủ cấp cao gϊếŧ Mộc Phong."

"Thuộc hạ đã rõ."

Kẻ đối diện cúi cái đầu rồi biến mất.

Được ít lâu khi kẻ trong phòng biến mất, Lý Phi lưng tựa vào cái ghế miệng nở nụ cười đầy ghê tởm...

.

.

.

Mộc Phong thân mang đầy suy tư bước ra khỏi phòng, hắn hôm này không muốn học thay vào đó hắn muốn ngủ.

[Chủ nhân?]

Gì thế, Tiểu Nguyệt?

[Ngài đang không giống ngài lắm thì phải? Đừng nói với Tiểu Nguyệt là ngài động lòng với cái ả đó nha?]

Vậy sao? Ta yêu cô ta quá trời, giờ sao đây?!

[……]

Ngươi chả biết gì gọi là vui cả, những kẻ không dứt khoát mới có họa về sau... Fu Fu Fu

[Thật không đó? Ha là ngài động tâm với ả đó rồi?]

Ừ, ta yêu cô ta rồi...

[Ehe...he, Tiểu Nguyệt ủng hộ ngài.]

Cảm ơn, Cảm ơn...

[Bà coi mày sống được bao lâu... Thiên Nhi] (Suy nghĩ)

.

.

.

Mộc Phong khuôn mặt mang đầy sầu muộn hướng tới cổng trường, hắn bất giác nhận ra gần cổng hiện đang có một sự kiện hết sức thú vị.

Thân nhẹn nhàng tiến lại gần, hắn liền nhận ra một trong những thân ảnh trong số đám người ăn mặc quý phái.

Diệp Luyến...

Bao quanh Diệp Luyến lúc này là là một đám học viên nhìn sơ là Năm 3 của học viện, đôi diện với cô là một cô gái có mái tóc vàng xoắn ở phần ngọn, khuôn mặt hiện lên vẻ đẹp mĩ miều cùng ánh mắt màu lục hiện vẻ cao ngạo.

"Diệp Luyến, không ngờ con quái vật xấu xí như chị cũng dám giác mặt tới học viện đấy! Chị không sợ dọa mọi người sao?"

Cô gái tóc vàng đối diện hất mái tóc, giọng nói chua chát hướng tới Diệp Luyến... Nhanh chóng những kẻ xung quanh liền bàn tán sôi nổi, kẻ chỉ người nhìn ánh mắt hiện lên tia xa lánh.

Đối diện với lời nói chua chát Diệp Luyến gần như chả có tí cảm xúc nào, khác xa vẻ lạc quan vui vẻ khi cô lần đầu nói chuyện với Mộc Phong.

Kẻ nói ra những lời chua chát với Diệp Luyến không ai xa lạ mà là Diệp Tú Tú em gái của Diệp Luyến, không mang quá nhiều cảm xúc Diệp Luyến thân quay ý định bỏ đi, tuy nhiên em gái cô hoàn toàn không muốn điều này... Một cái liếc ngay lập tức liền có hai kẻ đứng ra chặn lối đi của Diệp Luyến.

"Tôi nói chị không hiểu sao? Đừng có mà bơ đi rồi cho qua... Nơi đây không chào đón chị, CÚT!"

Diệp Luyến đôi môi khẽ mở, tuy nhiên cô không kịp nói hai đôi tay luồn qua cổ cô... Một cái ôm nhẹn nhàng từ phía sau. Kẻ làm việc này không ai khác ngoài Mộc Phong, hắn bây giờ là kẻ rất thích sự náo nhiệt tất nhiên sẽ không bỏ lỡ việc vui như thế này, và càng không thèm mang theo liêm sỉ cho bản thân.

!!!

Diệp Luyến bất ngờ bị tập kích thân có chút run lên, cô là ai? Không nói chơi kẻ nào cũng có thể đυ.ng tới huống chi chạm được vào cô, tuy nhiên hôm nay lại khác... Cô hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ này càng không biết hắn tới từ bao giờ.

"Tiểu Bảo Bối, nói ta nghe kẻ nào dám ức hϊếp nàng?"

Mộc Phong giọng tiêu soái, khuôn mặt hiện lên nét dịu dàng nói.

!!!

Diệp Luyến một lần nữa bị làm kinh ngạc, cô nhận ra giọng nói này, cô cũng biết hắn học ở đây nhưng cô hoàn toàn không tưởng tượng ra kẻ này dám làm hành động này, và càng không dám tin cô lại không hề nhận ra cử động của một kẻ không hề có N/A...

Diệp Luyến đôi môi lần nữa khẽ mở nhưng một ngón tay nhẹn nhàng đặt lên môi cô,

"Là con vịt tưởng mình là thiên nga này sao?"

Mộc Phong hướng ánh nhìn về phía cô gái tóc vàng đối diện.

Bị lời nói Mộc Phong chọc điên cô nàng Diệp Tú Tú thân ẩn hiện từng đợt sóng N/A tựa hồ như cuồng loạn mà bay thẳng lên trời.

"Ngươi là kẻ nào, dám nói lại lần nữa không?"

Diệp Tú Tú thân mang đầy sát khí hướng ánh nhìn về phía Mộc Phong, sự đe dọa không hề bị che lấp mà cứ như một làng khói đen bao trùm.

"Tôi hả? Anh rể tương lai, anh rể tương lai nha! Mà em vợ này, bị gọi là vịt thích lắm sao mà cứ bắt anh kêu tận hai lần thế?"

Phát ngôn rõ ràng, lành mạch không hề bị vấp một câu một chữ nào. Tuy vậy, những thứ hắn nói khiến cho kẻ không bỏ vừa tai... Rốt cuộc thì loại gì mà đi thích một con quái vật xấu xí kia chứ, cũng không quá chậm bởi những kẻ ở đầy EQ lẫn IQ rất chi là cao.

"Tiểu Bạch Kiểm..."

Một trong dài kẻ ở đây phát ngôn...

"Aha...ha, tưởng gì hay ho hóa ra một tên ăn bám! Diệp Luyến ơi Diệp Luyến xem ra cô quả nhiên chả ra thể thống gì, đường đường là Đại Tiểu Thư lại đi nuôi Tiểu Bạch Kiểm, ha ha ha cười chết ta rồi!"

Diệp Tú Tú cười sảng khoái nói lớn, đáp lại nụ cười sáng khoái của Cô, Mộc Phong cũng cười y như rằng...

"Ha ha ha, vậy ra... Đứa nhóc của chưa tới 1m7, ngực như mặt sàn như Em Vợ đây không hề có người yêu phải ghen tị với chị gái mình mà đặt điều đủ kiểu, cười chết ta rồi Ah ha ha."

Bị Mộc Phong chê thẳng mặt Diệp Tú Tú nụ cười liền tắt, kéo tới là một trận cuồng phong dữ dội...

"Thứ ăn bám như ngươi... Bảo ai là ngực mặt sàn..."

Diệp Tú Tú đôi mắt giận dữ cực độ, đôi tay hiện hai cơn gió xoáy gió bất giác nổi mạnh.

"Này, nếu anh muốn giúp thì tôi cảm ơn... Nhưng anh vừa chọc giận em ấy đấy."

Diệp Luyến nói nhỏ.

"Sợ quá trời, sao giờ?"

Mộc Phong nói nhỏ.

"Để tôi giúp anh che chắn, nhanh chân mà..."

Diệp Luyến chưa vứt câu liền tái mặt mà há mồm, cô vốn là người điềm tĩnh nhưng hôm này hình tượng chính thức đổ vỡ bởi Mộc Phong.

"Ha, là mình làm trận đấu... Kẻ thua tùy kẻ thắng xử lý thế nào Em-Vợ?"

Mộc Phong bộ dáng cực thèm đòn hỏi, hắn còn bỏ quên sĩ diện mà nháy mắt một cái.

[Trận đấu được chấp nhận]

[Bắt đầu trong 3...2...1]

Ngay lập tức vô số thông báo gắp rút hiện lên, thông báo vừa mất hai cơn gió lóc cuồng bạo bay thẳng vào Mộc Phong.

"Thứ ta muốn lấy... Là cái mạng của mày!"

Tú Tú giận quá hóa cuồng cô liền đánh rơi mất bộ dạng điềm tĩnh thục nữ của mình, hình từ cũng đổ vỡ...

1s 2s 3s.... 6s

Không hề có việc gì xảy ra, không tiến la hét cũng không có thông báo kết thúc... Thay vào đó là sự tĩnh lặng, đòn tấn công của Tú Tú cách Mộc Phong không quá một cánh tay độ nhiên tan biến và bất ngờ một cơn gió cực mạnh bay ngược về phía Tú Tú, bao kẻ xung quanh tựa hồ xíu chút bị thổi bay... Tú Tú nhíu chặt đôi mày nhìn Mộc Phong.

"Ngươi rốt cuộc là... Ai?"

Một sự cảnh tỉnh khiến Tú Tú trở lại sau cơn giận, cô hướng ánh mắt săm soi về phía Mộc Phong. Chớp mắt cái, cô liền nhận ra mình vừa đánh mất hình ảnh của đối thủ, ngay lập tức cảnh giác cao cô nhìn trái lại nhìn phải nhưng hình bóng của Mộc Phong như tan vào không khí.

"Đại Tiểu Thư, ở phía sau!!"

Một tên tay chân hét lớn, Tú Tú thân nhanh như cơn gió xoay người mà một ngọn thương gió đâm thẳng, lần này ngọn thương bị Mộc Phong làm lệch hướng mà bay ngược lên bầu trời xanh mà tan biến. Bất chi bất giác Tú Tú nhận ra cổ tay mình bị Mộc Phong xiết chặt, tay còn lại của Mộc Phong lại nâng cái cằm nhỏ của cô, hắn vậy mà nở nụ cười đầy đáng sợ.

"Ừ, nhìn kĩ không giống vịt lắm... Giống ngan hơn."

"Ngươi!"

Tú Tú chỉ kịp một cái trừng mắt trước khi bị Mộc Phong đánh ngất mà nằm im trên mặt đất.
« Chương TrướcChương Tiếp »