Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 49: Lời mời!

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Thông Tin]

Tên: Mia

Loài: Nhện Tai Ương.

Danh Hiệu: Tông đồ thần Eris, sát thủ, tối cực ma pháp, phàm ăn, thủ hộ, thảm hoạ, kẻ dùng tơ, quái thú dùng độc, pet của Vương Minh

Rank: SS

Cấp: 988

Attack: 57 900

.....

Thể lực: 2000

Sức mạnh: 3300

Tinh Thần: 4100

Khéo léo: 988

Nhanh nhẹn: 5980

May mắn: 2100

(Ps: Chỉ số giữa Mia và Vương Minh khác xa nhau là do Vương Minh tu chân nên hầu như chỉ số của hắn đều x5)

~~~~~~~~~~~~~

Vương Minh và Mia dịch chuyển ra trước cửa Dungeon, bằng phép dịch Chuyển Của Mia.

Vương Minh đồng thời cũng biết thêm tại sau Mia có lối ăn mặc kiểu Nhật Bản, thì ra cô và tên Saitou hay là Sauto nhỉ Vương Minh thật sự gần như đã quên tên của kẻ này, cái ấn tượng duy nhất của Vương Minh là kẻ này hơi bị ngốc, mà giờ thì hắn cũng hiểu tại sau tên kia lại ngốc vậy rồi.

Đại loại là từng có một tên mạo hiểm giả đến cái Dungeon này cày cấp, và kết quả là hắn đi đến tầng 100 khiêu chiến Mia kết quả đại bại, kẻ này dùng dịch chuyển bỏ trốn. Ờ đại loại là vậy nhưng điểm mấu chốt là trong trận chiến Mia đã dùng một số kĩ năng như đọc và trộm một số kí ức.

À thì cũng biết rồi đấy, một kẻ tự dưng mất đi một loạt kí ức hắn sẽ ra sau.

Dungeon Cửa Sự Giả Dối là kiệt tác của một vị thần ngoài 100 tầng mang mức độ nguy hiểm chết người ra thì vẫn còn tầng đặc biệt tầng 101, nếu vượt quả tầng này sẽ được vị thần kia ban phước.

Vương Minh được Mia cho biết một số thông tin trên đồng thời hắn cũng biết thêm là con nhện đi kế bên hắn là tông đồ của vị thần này, nhận được đặt ân và sự ban phước hay nói đúng hơn là mấy cái kĩ năng toàn hack.

Giờ thì Vương Minh cũng biết sau tên Saitou kia ngơ ngơ ngáo ngáo rồi, là do con nhện này mà ra.

Bốp!!

Vương Minh tác đầu Mia khiến cô hơi cúi đầu, hai tay ôm đầu đau đớn.

" Ui da~"

Mia quay sang nhìn Vương Minh với khuôn mặt ??.

Vương Minh không nói gì hắn như chưa từng làm việc này bình thản bước, Mia một bên ngơ ngác phùn má tức tối.

"Tiểu Nguyệt, Cổ Long rốt cuộc hướng nào?"

Tiểu Nguyệt không trả lời, thay vào đó một tấm bản đồ hệ thống hiện lên trước mắt Vương Minh.

"Thung lũng chết chóc à? Xa đấy!"

Mia một bên nghe thấy Vương Minh lẩm bẩm một tay che miệng.

"Chủ nhân định đến Thung lũng chết chóc sao?"

"Ừ."

"Nơi đó rất Nguy hiểm nha!"

Vương Minh nhìn Mia hắn thở dài, miệng thì nguy hiểm nhưng mặt cô ta thì phấn khích thì phải.

"Ngươi đến nơi đó rồi à?"

Mia ngón trỏ chỉ lên má, miệng hơi chu chu nói.

"Người ta sống ở đó mà... Trước khi tên Thần Đáng ghét nào đó bắt làm thủ hộ cho Dungeon của hắn."

Vương Minh quan sát Mia xem ra cô ta có vẻ không vui khi nhắc đến chuyện này.

"Cô có thể dịch chuyển đến đó không?"

"Không thể, gì quá chán nên khi rảnh em lôi một số kí ức ra ăn mất rồi~"

Vương Minh mắt giật giật, tự lôi kí ức mình ra ăn? Còn cái khuôn mặt ngây ngây ngô ngô đó là sao? Vương Minh tay đặt lên mặt lắc đầu.

Bốp!!!

"Ui da~ Sau lại đánh em chứ!"

"Ta thích, cô có ý kiến?"

Vương Minh trừng mắt.

"Không, không có."

Mia bắt giác nhìn về hướng trước mặt miệng nở nụ cười tinh nghịch, chả biết cô ta đang nghĩ gì quay sang nhìn Vương Minh.

"Chủ nhân, có khách."

"Bao nhiêu?"

"Khoảng 100 người."

Vương Minh cười cười,

"Đúng lúc không ai chơi, đến gặp tên giáo hoàng đó nhỉ?"

Mia một bên cười cười, cô khoác tay Vương Minh lắc lắc làm nũng.

"Chủ nhân không được thiếu phần của em nha! Em cũng muốn chơi lâu lắm chưa có ăn gì người ta hơi đói rồi."

Vương Minh hết cách với con nhện hình người này, hắn nở nụ cười nhăng nhó phía sau chiếc mặt nạ.

"Ta chơi với cô?"

Mia ngay lập tức run rẩy khuôn mặt tái xanh.

"Hông thèm!"

"Mà cô không định thu lại luồng mana à định dọa chết bọn kia sao?"

"He he~ Quên mất."

Một hồi lâu đám người cưỡi ngựa mặc giáp phục nhìn sơ qua có thể thấy rõ là đội hiệp sĩ hoàng gia, mà kẻ dẫn đầu không ai khác chính là Lý Khanh kẻ từng bị Vương Minh đánh thừa sống thiếu chết.

Đoàn người dừng lại trước hai người Vương Minh cùng Mia, Lý Khanh bước xuống ngựa vẻ hơi cung kinh nhưng vẫn không dấu ánh mắt thù địch hường về phía Vương Minh.

"Quốc Vương có lời mời, mong ngài có thể theo chúng tôi đến diện kiến."

Vương Minh cười cười giọng điệu có chút đùa cợt.

"Mang cả đội quân 100 người đây là mời hay là ép ta đây?"

Lý Khanh trong phút chốc cảm thấy xương sống lạnh toát, khuôn mặt dè chừng hắn biết cái cảm giác này không phải tự nhiên mà có mà đến từ kẻ trước mặt giọng điệu thì có vẻ đùa cợt nhưng thật chất hắn đang làm khó Lý Khanh biết điều này hắn đầu hơi cúi.

"Xin ngài đừng hiểu lầm, nơi đây thuộc vùng nguy hiểm..."

Lý Khanh cảm thấy cực kì khó chịu hắn biết Vương Minh vốn đang cố ý làm khó, nếu là người khác từ lâu đã bị hắn cho đủ thiếu nhưng hắn biết kẻ trước mắt là ai và hắn mới từ đâu ra 100 năm trước cũng từng có kẻ từ đấy ra, huống hồ tên này lại là con trai Công Tước lại được giáo hoàng và thánh nữ (Công chúa) để mắt tới hắn vốn không có cửa với kẻ này từ thực lực cho đến địa vị. Đối với hắn chỉ có sự ganh tị và kiên dè với Vương Minh.

"A! Ra vậy hiệp sĩ Vương Quốc lại sợ phải đi một mình, thì ra là thực lực yếu kém."

Mia bất chi bất giác lên tiếng, Lý Khanh ngay lập tức đảo mắt nhìn cô ta nhưng hắn cũng thấy chiếc mặt nạ cáo cũng quay sang nhìn hắn, lúc này hắn lại cảm nhận được ngươi kia đang trừng mắt cảnh báo hắn khiến hắn chỉ có thể cắn răng nuốt sự sỉ nhục này xuống.

"Là tôi bất tài..."

Lý Khanh nói.

Bốp!!!

"Ui da~ sao ngài lại đánh em."

"Ai bảo cô cướp lời thoại của tôi."

"Nhỏ mọn."

Mia chu chu cái mỏ nói.

Vương Minh quay sang Lý Khanh.

"Được rồi không làm khó ngươi, dẫn đường đi."
« Chương TrướcChương Tiếp »