Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 53: vương minh vs giáo hoàng (kết).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vương Minh bất ngờ vung mạnh thanh kiếm khiến đám khói bụi đột ngột tiêu tán, hắn khom người sau đó nhảy cao lên không tay đưa ra hai bên.

Từ tay hắn một luồng khí màu đen phản phất bắn ra hai bên chạm vào Kết Giới.

Luồng khí này vừa chạm vào Kết Giới liền ngay lập tức ăn mòn khiến Kết Giới dần biến mất, đồng thời đám người khi triển đồng loạt cùng nhau ngã xuống tan thành mây khói.

Kết Giới tan biến mặt Giáo Hoàng biến sắc, trên khuôn mặt tự tin xuất hiện tia sợ hãi.

"C-Cái... Gì?"

Vương Minh từ từ hạ xuống, tay để thanh kiếm lên vai mắt hướng về phía Giáo Hoàng châm chọc nói.

"Sau thế? Sao tự nhiên đơ ra như tượng thế kia?"

Giáo Hoàng bị Vương Minh châm chọc khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, lạnh giọng nói.

"Hừm! Dù có phá được kết giới thì kết quả vẫn vậy mà thôi, Gϊếŧ Hắn!"

Lần nữa Thiến Sứ Bốn Cánh tấn công nó giơ thanh kiếm lên sau đó chém thẳng xuống chỗ Vương Minh, nhát chém mang hào quang màu vàng nhạt kèm theo là uy lực lớn mạnh.

--------Quang Trảm!

Nhưng kiếm vừa được nữa thì một tia sáng màu đen đỏ bắn thẳng lên cắt đôi thanh kiếm của Thiên Sứ Bốn Cánh đồng thời cũng xuyên qua đầu nó.

Ngay lập tức Thiên Sứ Bốn Cánh đỗ ầm xuống mặt đất tan biến.

Thấy cảnh này Giáo Hoàng mặt sợ hãi hắn lúc này cực kì không muốn tin vào mắt mình.

"K-Không... Thể nào... Chuyện này không thể xảy ra..."

Trong lúc Giáo Hoàng như cho tin vào sự việc vừa xảy ra thì nguy hiểm ở trước mắt hắn, Vương Minh bất thình lình xuất hiện vung thanh kiếm chém xuống.

Xoẹt!! Ầm!!

Nơi tòa nhà Giáo Hoàng đứng bị cắt đôi từ trên xuống sau đó đỗ sập.

Ở Quảng trường trung tâm của Vương Đô bất chợt có hai hình bóng xuất hiện, hai kẻ này chính là Vương Minh cùng Giáo Hoàng.

Giáo Hoàng tay vẫn cầm ngọn giáo, khuôn mặt trắng xanh sợ hãi thấy rõ, trên vai trái hắn xuất hiện một vết chém gần như cắt lìa cánh tay, Giáo Hoàng nhanh chóng thi triển ma pháp chữa trị miệng vết thương dần khép lại.

"Sao thế? Hết thứ để chơi rồi à?"

Vương Minh nhìn Giáo Hoàng miệng nở nụ cười nói.

"Vương Minh ngươi đừng đắc ý!"

Giáo Hoàng đưa tay trái ra trước mặt một vòng ma pháp lớn xuất hiện từ bên trong bắn ra một viên lớn quả cầu bay về phía Vương Minh.

------Hỏa Đạn Hạt Nhân!

Đối mặt với đòn tấn công Vương Minh vẫn không động, bất ngờ...

Phù~

Vương Minh từ miệng thổi nhẹn một đợt khí, viên hỏa đạn ngay lập tức đổi hướng bắn ngược lên trời nổ bùm!

Đúng lúc viên hỏa đạn phát nổ Giáo Hoàng bất ngờ xuất hiện phía sau Vương Minh đưa ngọn Thương đâm thẳng.

Vương Minh như biết trước được tình hình hắn đặt thanh kiếm ra phía sau trong tư thế quay lưng chặn đòn đánh của Giáo Hoàng.

Ngay khi chặn đòn tấn công Vương Minh dùng lực bật ngược ngọn thương của đồng thời trở mình tung ra nhát chém nhưng lần này Vương Minh chém vào không khí, khi Vương Minh vung kiếm chém Giáo Hoàng bất ngờ biến mất ngay sau đó xuất hiện cách nơi Vương Minh đứng 5m.

"Tốc Biến..."

Vương Minh mắt hơi híp thầm nghĩ.

Ngay lập tức Vương Minh vung mạnh thanh kiếm, ba đợt kiếm khí màu đen chém về phía Giáo Hoàng.

Ngay lập tức phản ứng Giáo Hoàng một lần nữa dịch chuyển, kiếm khí của Vương Minh không chúng ngay lập tức tàn phá hơn trăm căn nhà.

Giáo Hoàng xuất hiện trên một tòa nhà cách xa nơi Vương Minh, nhưng Vương Minh hắn như đợi sẵn từ lúc nào ở phía sau đâm thẳng ngay tim Giáo Hoàng.

Mũi Kiếm Vương Minh gần như vừa chạm vào da Giáo Hoàng bầu không khí bỗng ngưng động, thời gian bất ngờ dừng lại khi mọi thứ quay lại bình thường tên Giáo Hoàng đã cách xa Vương Minh 4m đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi.

[Chủ nhân, tên này có khả năng khâu tóm thời gian.]

"Đồ hiếm nha!"

.............

Giáo Hoàng đôi mắt đảo mồ hôi ướt trán.

"Vương Minh... Chỉ cần ngươi tha ta, sau này chúng ta không ai phạm ai ngươi thấy sao?"

Giáo Hoàng bị sức mạnh của Vương Minh làm khϊếp sợ đồng thời hắn cũng bị đưa vào thế bí đành phải đưa ra quyết định đàm phán cầu hòa với Vương Minh.

Giáo Hoàng có một kĩ năng bảo mệnh gọi là Ngưng Động 3s một kĩ năng cho phép hắn ngưng thời gian 3s nhưng cái giá hắn phải trả là tuổi thọ của hắn hay nói chính xác một con dao hai lưỡi, nó trên cơ bản không hề ngưng động mà là đẩy nhanh tốc độ thời gian của bản thân người sử dụng lên 3s=3năm tuổi thọ.

"Nhiều lời, ta trước giờ chưa hề tha cho kẻ thù!"

Lời vừa vứt Vương Minh vung một cú chém mạnh về phía Giáo Hoàng một đợt tử khí cuồn cuộn hóa thành hình lưỡi kiếm hướng thẳng mà chém.

Giáo Hoàng giật mình xanh mặt ngay lập tức hắn dùng tốc biến né đi nhưng khi hắn xuất hiện lại một bàn tay như đợi sẵn ấn mạnh đầu hắn xuống, từ trên cao thân người Giáo Hoàng lao như mũi tên thẳng xuống mặt đất nhưng trước khi kịp tiếp đất hắn lại sử dụng Ngưng Động 3s để tránh đi sát thương đồng thời cũng tháo chạy.

Nhận thấy kẻ địch bỏ chạy Vương Minh trên khuôn mặt nở nụ cười chán ghét, hắn đưa mũi kiếm hướng Giáo Hoàng một đợt năng lượng màu đỏ đen như laser bắn thẳng về nơi Giáo Hoàng.

Giáo Hoàng nhận thấy nguy hiểm hắn khởi động một vòng tròn ma pháp lớn màu xanh lam đỡ lấy đòn tấn công của Vương Minh nhưng tiếc thay hắn một lần nữa đánh giá sai về uy lực đòn đánh của Vương Minh.

Lá chắn của hắn ngay lập tức vỡ nát đồng thời đẩy hắn ngã lộn vòng trên đất đυ.ng phải tòa nhà đỗ sập, tòa nhà vừa đỗ thì một lưỡi kiếm lớn từ trên không chém thẳng xuống.

Ầm!!!

Từ đám khói bụi Giáo Hoàng chạy ra tay hướng ngọn thương về phía Vương Minh, một vòng tròn ma pháp xuất hiện từ vòng tròn một ngọn lửa dạng đầu một con giao long hướng về nơi Vương Minh lao tới.

Vương Minh vung kiếm chém mạnh đánh tan đợt tấn công của Giáo Hoàng đồng thời tiếp cận vung kiếm chém, một lần nữa Vương Minh chém không trúng.

Giáo Hoàng thoát được đợt tấn công của Vương Minh tay để xuống mặt đất một vòng tròn ma pháp xuất hiện kèm theo là vô số ngọn thương đất đâm lên.

-------Thổ Nha!

Vương Minh xoay tròn cắt đôi tất cả ngọn thương đất đồng thời chân đá mạnh một ngọn thương khiến nó bay thẳng về phía Giáo Hoàng.

Lần này Giáo Hoàng bay thẳng lên cao hắn đưa hai tay miệng đọc thần chú một vòng tròn ma pháp màu trắng dần hiện ra.

[Chủ nhân! Hắn dùng Dịch Chuyển bỏ chạy!]

Vương Minh cao mày.

"Muốn chạy!"

Vương Minh vung mạnh thanh kiếm một đợt kiếm khí chém thẳng về phía Giáo Hoàng khiến hắn đang đọc thần chú ngay lập tức dừng lại né đi nhưng cánh cổng bị Vương Minh cắt đôi.

"Vương Minh là ngươi ép ta!!"

Giáo Hoàng mặt giận dữ gân nổi đầy trán.

Hắn đưa tay lên cao Mana cuồn cuộn đỗ vào hình thành một quả cầu màu vàng lớn trên tay hắn sau đó dần thành hình một thanh kiếm, sau cùng hắn ném thanh kiếm xuống nơi Vương Minh.

Vương Minh chỉa mũi kiếm hướng thẳng lên một lần nữa một tia laser màu đen đỏ bắn ngược lên.

Hai đợt tấn công chạm nhau tạo ra chấn động lớn ầm ầm khiến cả Vương Đô run lắc dữ dội hầu như tất cả các tòa nhà thi nhau đỗ sập.

Hai đòn tấn công va nhau một lúc thì đòn tấn công của Giáo Hoàng vỡ nát tia sáng đen đỏ bắn thẳng đến chỗ Giáo Hoàng nhưng một lần nữa hắn né đi.

"Vương Minh Chết Đi Cho Ta!!!"

Giáo Hoàng như đi dại hắn triệu hồi 4 Vòng tròn ma pháp cực lớn phía trên bầu trời từ Vòng tròn bốn thiên thạch xuất hiện hai đỏ hai xanh đâm thẳng xuống Vương Đô, đòn này không sai vào đâu xuất khiến toàn bộ Vương Đô bị phá hủy.

Vương Minh nhảy thẳng lên không tiện tay chém đôi một viên Thiên Thạch.

Bùm!!!

Từ trong vụ nổ Vương Minh vẫn không hề chạm lao thẳng đến chỗ Giáo Hoàng chém mạnh.

Giáo Hoàng bất ngờ khi Vương Minh vẫn sống sót sau vụ nổ chưa kịp phản ứng hắn đưa thương lên đỡ, ngay lập tức thương bị cắt đôi hoảng loạn hắn liền kích hoạt Ngưng Động 3s nhầm thoát khỏi.

Giáo Hoàng tận dụng tất cả thời gian mình có chạy xa khỏi Vương Minh càng xa càng tốt kéo vãng phản cách là đường sống duy nhất của hắn lúc này.

Nhưng điều hắn không ngờ đã đến cứu tưởng đã thoát nhưng ngay lúc kĩ năng của hắn hoạt hiệu quả hắn liền thấy thân mình, đúng vậy hắn bị Vương Minh cắt đầu ngay lập tức.

"Hừ, ngươi tưởng ta không biết ngươi không thể kích hoạt kĩ năng này liên tục sao? Ngây Thơ!"

Đúng lúc Giáo Hoàng đầu lìa khỏi thân thì vụ nổ do kĩ năng của hắn cũng đến ba tiếng nổ vang gần như điếc tai phá hủy gần như toàn bộ Vương Đô, bây giờ chỉ còn lại ngọn lửa cháy đỏ rực cùng một vùng bị băng đè nát.

Đúng lúc này Vương Minh cũng rơi tự do từ không xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »