Chương 56: nổi sợ của người cha (ông).

Trước ngay đi học.

Huyền Long nằm trên chiếc giường nhỏ đột nhiên hắn đưa cánh tay trái lên quan sát.

"Hừ, ngươi vẫn ở đây à Mia!"

Trên cánh tay Huyền Long luôn có một hình xăm con nhện thường bị hắn dùng băng gạt che đi.

"Ra đây."

Ngay lập tức từ cánh tay Huyền Long một đợt khói đen bay ra hiện lên và từ từ thành một cô gái.

Ngay khi vừa thành hình Mia lao thẳng đến chỗ Huyền Long ôm lấy cổ hắn khiến cả hai ngã ầm xuống giường.

"Nhớ ngài chết được!"

"Cô xuống khỏi người ta được chưa?"

Mia bộ dáng mị mị mặt kề sát Huyền Long.

"Ngài bây giờ rất dễ thương nha~"

Mia nói tay lại đưa lên chạm vào môi Huyền Long.

Bốp!!!

"Ui da~"

"Ngươi vẫn ngứa đòn nhỉ?"

"Có ai như ngài không? Được mỹ nhân ôm mà còn đánh người ta."

Mia ôm đầu xoa xoa.

"Bị con nhện đưa nanh vào cổ dễ chịu không?"

"Quá đáng lắm luôn!"

Huyền Long không để ý đến Mia hắn lúc này đang nói chuyện với Tiểu Nguyệt.

"Này ta muốn đưa Yue ra có được không?"

[Không vấn đề, Họ vốn được hệ thống bảo hộ ngài không cần lo.]

Huyền Long ngay lập tức triệu hồi Yue từ không gian.

Cô lúc đầu ngơ ngác nhưng ngay lập tức tiếng đến cúi đầu trước Huyền Long.

"Chủ nhân."

"Ồ, Vẫn nhận ra ta à?"

"Tiểu thư Tiểu Nguyệt đã nói qua nên thuộc hạ cũng hiểu đôi phần."

Huyền Long bất chợt lặng im.

"Tiểu Nguyệt, ngươi rốt cuộc nói cái chi thế?"

[Phổ cập kiến thức ấy mà hi hi.]

"Ngươi không phải tẩy não cô ta đó chứ sao ánh mắt nhìn ta kì lạ thế kia?"

[.....]

"Đừng có mà 5 chấm với ta!"

Huyền Long thở dài nhìn hai người Yue và Mia.

"Được rồi ta có chuyện cần nhờ hai cô đây, ta cần tất cả thông tin về phe phái và thông tin về quân sự nơi đây hai ngươi làm được không?"

Yue và Mia nhìn nhau nở nụ cười, hiếm khi lại được Huyền Long nhờ việc gì cả hai lập tức cúi đầu.

"Rất sẵn lòng thưa chủ nhân!" X2

"À mà hai người âm thầm điều tra nha, đừng có mà làm loạn đấy... Nếu được tạo ra một chi nhánh buôn bán cho ta, các ngươi chỉ đứng sau chỉ đạo là được không cần lộ mặt."

"Rõ!" X2

Cả hai sắp xuất phát thì Yue bất chợt khựng lại, cô quay sang nhìn Huyền Long khuôn mặt có chút ghen tị nói.

"Chủ nhân, Linh Sang tỷ có gửi lời hỏi thăm ngài."

Nói xong Yue biến mất cùng Mia, Huyền Long bỗng có chút lạnh sống lưng. Hắn nghiến răng giọng hầm hầm.

"Tiểu Nguyệt! Ngươi để hai người họ cùng phòng?"

[Chủ nhân a ta có biết gì đâu, không gian đó vốn là một phòng mà...]

"Ta đợi đấy cho ta, có một ngày, một ngày... He he he."

Huyền Long bỗng nở nụ cười xấu xa.

[Chủ nhân ta thật không biết gì mà...] (Xong rồi, xong rồi lần này chọc giận ngài ấy thật rồi.)

..........

Sáng hôm sau, Huyền Long bắt đầu xuất phát nơi hắn đến là Thần Phong Học Viện.

"Huyền Long cầm lấy lá thư này đưa cho lão Viện Trưởng giúp ta."

Huyền Long cầm lấy lá thư cất vào trong suốt từng ấy năm lần đâu tiên có nơi mà hắn có chút không muốn rời đi.

Huyền Long lặng im không nói, sau cùng thì hắn quay đầu bỏ đi cho tới phức dạng hắn vẫn không quay đầu nhìn lại.

Hắn biết Đấu La là nơi không dễ sống, nói tốt không tốt nói xấu không xấu.

Là nơi muôn hình, hồn thú khắp nơi, người người lại đua nhau tu luyện kẻ mạnh làm quyền chiến tranh thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào Đấu La cũng không khác nơi Mạt Thế cho lắm.

Ông của Huyền Long cũng lặng im ông cũng không dám gọi ông sợ sợ khi gọi ông lại không dám rời xa cậu, tiếng gọi đầu lòng của đứa trẻ kia là Cha tiếng cha ông được nghe từ đứa cháu lại gọi ông nhớ đến người con đứa con mà ông yêu thương.

........

....

..

.

Nơi nào đó, ông của Huyền Long tay cầm bình rượu lần đầu tiên trong suốt 12 năm qua ông uống rượu.

Lưng dựa vào tảng đá mắt như khóc mà không khóc, đôi mắt của vị lão nhân này lúc này u buồn khó tả.

Kế bên nơi ông ngồi có hai ngôi mộ.

[Mộ Trần Huyền Đông.]

[Mộ Vương Thanh Lam.]

Nơi hai ngôi mộ là nơi gần bờ hồ yên tĩnh chỉ có thực vật kì lạ mộc xung quanh bốn mùa nở hoa, quanh lại có chim chóc hót.

"Tiểu Đông, Thanh Lam cả hai ngươi không trách ta chứ?

Năm đó ta vô năng không bảo vệ được hai ngươi...

Long Nhi nó cũng lớn rồi, nhưng ta lại không muốn nó đi trên con đường Hồn sư...

Lão già ta lẩm cẩm rồi ở nơi thế này ta lại không muốn cháu mình lớn mạnh hơn người...

Ta sợ lắm, nó là giọt máu của hai ngươi... Ta sợ lại một lần nữa không bảo vệ được nó giống như hai ngươi.

Năm đó là ta hà khắc với ngươi, là ta đặt quá nhiều kì vọng vào ngươi nhưng ngươi chưa bao giờ trách ta một câu...

Chính gì thế mà ta lại sợ Long nhi nó, nó đi trên vết xe đổ mà ta từng áp đặt cho ngươi...

Long nhi lúc nhỏ rất năng động, nhưng khi lớn nó lại trầm tính nó cứ như lớn trước tuổi vậy... Nó cũng rất giống ngươi là Thiên tài 1000 năm chỉ một.

Ngươi biết không nó năm nay chỉ mới 12 mà Hồn Lực đã vượt xa nhưng đứa cùng tuổi, Võ Hồn của nó rất đặc thù là một loại Võ Hồn nhận chủ a ta đón không lầm thì Võ Hồn của nó tự phát triển nó có thể tự tạo ra Hồn Hoàn a không cần phải đi tìm diệt Hồn thú mà lấy.

Ha ha... Lão Già ta chắc cũng gần đến lúc gặp hai vợ chồng ngươi rồi. Nhưng cháu ta nó lớn quá nhanh phát triển quá nhanh lại khiến ta lo, lo nó lại trở thành Đại Ma Đầu Huyền Đông thứ hai nổi sợ đeo bám ta 12 năm qua, ta không giám nói nó về cha mẹ nó...

Hai ngươi sẽ không trách ta đúng không...

Haiz... Mối Hận mà các ngươi phải chịu đáng ra ta phải là người lấy, nhưng cho đến khi Long nhi nó đủ khôn lớn đủ suy nghĩ ta sẽ nói với nó ta hy vọng nó sẽ không điên cuồng mà trả thù.

Vì....

Ta Mới là kẻ lấy lại những gì Trần Tộc bị bọn đội lớp Quân Tử kia cướp đoạt."

Nếu ai đó ở đây vào lúc này sẽ không tinh vào mắt mình...

Vì sao ư?

Vì...

Ma Kiếm-Đấu La Trần Huyền Minh đang khóc, kẻ rơi máu không rơi lệ đang khóc.