Chương 143: Nhà tiên tri

Bạch Uyển khó khăn lết đến gần cô, hai chân hai tay đều bị trói chặt bằng dây có yểm thuật nên nàng chẳng thể đơn thuần cắt đứt. Bạch Uyển trông thấy lòng bàn tay Bình An dù đã cuốn băng nhưng tầng da ngày càng đỏ rực lên, nhìn thôi cũng thấy đau rát đến mức nào.

Bạch Uyển gọi cô vài lần, nhưng đáp lại chỉ có hơi thở nặng nề truyền ra từ Bình An. Nàng nhíu mày, phát hiện xung quanh không có ai ngoài nàng và cô. Sợ rằng mọi người khó mà lần theo dấu vết đến đây được.

Thế nhưng, vừa nghĩ ra gì đó Bạch Uyển liền cưỡng chế gọi linh thú:" ......"

" Vụt"

Một con chim với đôi cánh rực rỡ dần dần hiện ra trong cái lặng thinh của bóng tối. Nó chớp đôi mắt màu ngọc thạch, nghiêng đầu nhìn chủ nhân như không hiểu sao nàng lại bị nhốt ở đây. Bạch Uyển xoay thân, cựa quậy hai tay đang bị trói bảo:" Ngươi dùng móng vuốt, làm đứt sợi dây được chứ?"

Con chim mơ hồ, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.. vung móng vuốt sắc bén làm đứt sợi dây. Chỉ là nó vẫn không đứt như con chim nghĩ:"?"

Nó mài móng tay vào sợi dây một lần, lại một lần nữa. Nhưng sự kiên trì của cả hai không thể gỡ trói cho Bạch Uyển được. Nàng cảm thấy bản thân cứ cố gắng thì sợi dây lại càng xiết chặt, chỉ có thể trông trờ vào mọi người.

------------

Lục Dao nhìn khoảng cách giữa mảnh thủy tinh và cái cây cổ thụ lớn, nghiến răng ken két. Đùa à! Căn cứ của chúng chỉ cách địa phận của nàng 10cm, quả nhiên là giỡn mặt với bổn pháp sư.

Bỗng, Từ Khiết nghi hoặc hỏi:" chằng lẽ ở dưới lòng đất" vừa nói, y vừa dẫm dẫm chân lên bụi cỏ khiến Lâm Huy theo bản năng rút mũi tên lửa ra, cắm phập xuống kiểm tra. Tính nóng nảy của cậu đúng là khó bỏ, chung quy đây cũng chỉ là dự đoán đến từ một phía.

Lâm Huy chẹp miệng, phủi phủi hai tay:" Cứ tưởng..."

Ngự Giang: Tên này tới già mới bỏ được tật hấp tấp

" Hầy.. sao trời nóng thế nhỉ...

Cậu vừa dứt lời thì xẹt qua mắt là cú nhảy cao của Lục Dao, tiếp đến là cái nghiêng đầu uyển chuyển đến từ phía Từ Khiết. Ngự Giang vừa định hình lại đã thấy một loạt hỏa tiễn bắn về phía cả nhóm.

Người cầm kiếm, kẻ dùng khiên phối hợp ăn ý né tránh. Nhưng số lượng mũi tên dường như không giảm bớt khiến Lục Dao mất kiên nhẫn. Nàng vừa phi thân lên cành cây thì mặt đất bắt đầu lún xuống, chỉ có Lâm Huy và Từ Khiết kịp phản ứng. Ngự Giang quả đúng là cái thư sinh, trong đầu bao la kiến thức mà nước đến chân mới nhảy.

" Uỳnh"

" Khoan......"

Lâm Huy muốn với tay để bắt lấy cậu, nhưng đáng tiếc... người đã mất tăm

------------

Ngày 13

Theo như các chuyên gia nghiên cứu cho biết, hôm nay trời sẽ mưa và có sâm chớp ở toàn bộ các khu vực do sự va chạm của một lượng ma thuật lớn bị mất khống chế.

Nhưng ở Trúc Kim thời tiết lại nắng gắt vô cùng, đến mức loài hoa Hải Sương- được mệnh danh là nước mắt của biển, chuyên dùng để hạ nhiệt và kìm hãm núi lửa cũng héo dần. Phóng viên ma thuật muốn tới kiểm chứng, nhưng toàn bộ khu vực đều bị kết giới ngăn cản, hoàn toàn không tìm thấy bất kì người dân nào.

Đặc biệt, nhiều loài cây dại bắt đầu mọc quanh mảnh đất Trúc Kim- vốn dĩ là trung tâm của sự phồn thịnh khi đã từng là nơi ở của rồng. Hiện tại có trường học phép thuật bậc nhất.

Người ta đồn , có một nhà tiên tri già đã nói rằng:" Nơi tình yêu hóa sức mạnh, nơi trái tim được giám chứng trên bờ biển vàng" Nhưng lão cũng vừa trải qua 100 tuổi xuân, ai mà biết được còn minh mẫn hay không. Họ chỉ quan tâm rốt cuộc Kim Trúc đã xảy ra chuyện gì.