Chương 146

Tùng!

Tùng!

Tùng!

Hỡi ánh sáng của nhân loại! Sự kì diệu của thần, xóa nhòa đi những tăm tối. Hãy cho thần mượn sức mạnh để làm chủ trời đất............

Bà Ngạn đặt ly nước màu vàng kim lên bệ, nhỏ máu của Bình An vào chiếc cân đang dần chuyển đen.

" Tách.. tách" Màu đỏ rực dần nhạt đi, hòa tan vào sự lấp lánh của cái ly trang trọng.

Cô nheo mắt, hơi thở lúc đầu vội vã từ từ chậm lại, ảo giác xuất hiện.

Kí ức về kiếp trước lướt qua như một thức phim- thức phim cuộc đời còn giang dở

Kí ức hiện lên một cô gái ôn nhu dịu dàng, sở hữu đôi mắt biết cười...

kí ức vừa mạnh mẽ vừa mờ nhạt: Một mỹ nhân xinh đẹp, với cái nhìn sắc sảo và đồng tử màu hổ phách.

Kí ức của thiếu nữ sở hữu vóc dáng mảnh khảnh, vẻ ngoài thanh thuần bên trong lại đầy giảo hoạt.

Bình An cắn môi, phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ.

Có một luồng khí nóng, rất nóng đang càn quấy trong ruột gan cô. Nó như cắn xé mọi ngóc ngách, khiến cổ họng đau rát, khiến trái tim bị bọp nghẹt vô vùng khủng khϊếp.

Nóng quá!

Một ngọn lửa...

Không, nó là một quả cầu lửa đang lớn dần...

Bình An chảy nước mắt dàn dụa, cô run rẩy muốn thoát ra khỏi khóa xích, phát ra tiếng " cọc cạch".

Tóc đau như bị kéo ngược từ đằng sau

Đầu đau, cổ đau, bụng đau... nơi nào cũng đau.

" ĐÙNG!!!"

Sấm sét đánh thẳng vào cái ly, làm nó nổ tung. Bà Ngạn ngã nhào ra đất, lăn từ bậc thang một trăm xuống. Xung quanh bàng hoàng, chẳng kịp trở tay. Đến khi Tình Lam kiểm tra tình hình, bà ta đã tắt thở. Mắt trợn ngược, miệng lẩm bẩm cười đến phút trót.

Tình Lam chỉ lạnh lùng rời đi, không quên để lại một lời vô tình:" Bà.. đầu thai được rồi"

Đám dưới trướng run rẩy, chúng nghĩ đến cảnh bản thân lâm vào chỗ chết cũng không được cứu giúp mà hai tay nổi cả da gà. Sự hổ thẹn, sợ hãi nảy sinh từ cái tâm đầy đen tối.

Quả là làm việc xấu thì sẽ thẹn với lòng.

......................

Lục Dao cắm mũi kiếm vào cái cây cổ thụ lớn. Đôi mắt sáng rực một màu tím, màu tím của sự độc đoán, chết chóc và xinh đẹp.

Những đường kiếm dứt khoát, nhanh như xé gió. Từ Khiết ngẩn ngơ, lẩm bẩm trong mồm:" Là.. Vũ điệu của rồng. Quá... hoàn mĩ đi mất"

" Keng"

Lục Dao quay lưng, phi thanh kiếm về phía Lâm Huy khiến anh rùng mình, nghiêng đầu nhìn con nhện đang bò gần đến mình bị đâm cho phun toàn máu độc.

Bầu trời tối dần, những đóa hoa Tự Linh hoàn toàn chết. Thay vào đó một loại lá cây thi nhau chồi lên, trèn lên nhau tìm chỗ đứng.

Từ Khiến bước đến, sờ nó:" Cái này... từng xuất hiện ở mảnh vườn sau trường. Cậu còn nhớ không Lâm Huy. Hôm ấy tôi với cậu đi tìm củi khô..."

" Chẳng lẽ"

" Grrr... gào" Lâm Huy chưa nói hết câu, một con quái nhân từ đâu nhảy vụt lên. Nó có bộ móng tay dài, lưng gù, hai mắt vô hồn nhàu đến. Cậu nhận ra mình từng thấy ở học viện. Hóa ra loại cỏ lạ này là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bị biến dạng.

Từ Khiết sử dụng " Tiễn băng", phóng ra trăm tiễn ma thuật về phía khu rừng. Nhân cơ hội, cả ba nhảy lên cành cây, trốn chạy khỏi đám quái nhân.

Lục Dao muốn dùng thuật dịch chuyển, nhưng hôm nay nàng đã hao hụt quá nhiều ma lực. Nếu còn lạm dụng, chỉ sợ khó đối phó với tên cầm đầu.

Dù vậy, chúng càng ngày càng đông.

Một đám người nhớt nhát, trên cơ thể chảy ra thứ nước màu tím thối rữa. Nhìn thôi cũng muốn " móc mắt ra lau" rồi chứ mà kiên trì chiến đấu.

Lâm Huy nắm lấy các sợi dây leo, chuyền lửa để tăng sức nóng. Cậu nắm lấy tay Từ Khiết, đu qua từng ngọn cây. Từ Khiết năm ngón tay thon dài còn lại cầm phi tiêu băng, phóng vào đám quái nhân. Sự phối hợp này thật sự đẹp mắt và có hiệu quả.

Lục Dao muốn hắc xà sử dụng phân thân. Nhưng rắn ta kiêu căng, ánh mắt không cam lòng nhìn chủ nhân:" Ngài muốn tôi chiến đấu với cái đống kia. Bẩn thỉu!!"

Lục Dao:"...."

Nàng bóp cổ Hắc Xà, dùng lực ném nó về phía đám quái nhân. Rắn đen uốn éo tức giận, nhưng cái đuôi nó vẫn linh hoạt quất vào đám người không ra người ngợm không ra ngợm.

" CHẾT TIỆT! Bị chúng nó chặn đường rồi"

Ba người dừng gấp, đảo mắt nhìn một núi quái nhân đang nhào đến như hổ đói. Quả này tiêu rồi.

Lâm Huy liên tục tạo ra quả cầu lửa chiến đấu, nhưng cậu cứ gϊếŧ được chín con thì mười con lại lao tới..

Sức cạn lực hao, mồ hôi đầm đìa, cành cây cũng sắp không trống đỡ nổi.

Lục Dao nghiến răng ken két, nàng tức giấn nắm lấy chiếc vòng tay luôn được giấu trong áo.

" Vụt"

Từ Khiết há hốc mồm nhìn nước mắt của rồng bị quang như rác. Còn đang chưa hiểu chuyện gì thì màu đỏ từ viên ngọc chiếu ra, khiến cậu theo bản năng nhắm chặt mắt.

Khi mở mắt ra, chỉ còn những hạt bụi tím lất phất bay trong khung gian. Đôi cánh màu đen đập nhẹ, tiếng gầm gừ và hơi thở mạnh mẽ.... đó là hiện thân của sức mạnh