Chương 9: Tôi làm chủ hành tinh (9)

Trong siêu thị chỉ có một mình Mộ Chấn Quốc đang trông coi, lúc này không có khách, ông đang tán gẫu với ông chủ tiệm bánh ngọt Tống Vĩ Cường bên cạnh, nhìn thấy một thanh niên dáng người cao ráo kéo theo một chiếc vali thong dong đi tới, trên tay còn cầm một xiên kẹo hồ lô đang ăn dở. Thanh niên mặc bộ đồ denim màu xanh lam, chân đi bốt Martin màu be, áo khoác mở rộng, để lộ chiếc áo phông đen bên trong, túi đeo hông màu be đeo chéo trước ngực, vừa đẹp trai vừa thời thượng, giống con trai út của ông, nhưng lại có chút không dám nhận.

"Ôi chao, Lam Đồ về rồi à!" Tống Vĩ Cường là người nhận ra người đến trước.

"Bố." Mộ Lam Đồ gọi một tiếng, sau đó chào hỏi Tống Vĩ Cường: "Chú Tống, hôm nay chú trông coi cửa hàng à?"

Tống Vĩ Cường miệng đáp lời, nhìn chàng trai cao ráo đẹp trai trong lòng không khỏi ghen tị. Đứa con trai của ông ta mới học cấp ba, ông ta và vợ còn phải vất vả thêm vài năm nữa mới mong ngóc đầu lên được. Sau khi chào hỏi Mộ Chấn Quốc một tiếng, ông ta trở về cửa hàng của mình, để cho hai cha con nhà người ta đoàn tụ.

Năm nay Mộ Chấn Quốc năm mươi ba tuổi, dáng người cao lớn, gương mặt chữ điền, xác định là con trai út thật, trên gương mặt rám nắng tràn đầy nụ cười vui mừng, đưa tay ra nhận vali trong tay Mộ Lam Đồ.

"Thằng nhóc này không phải nói là mua vé hôm nay sao? Sao lại về nhanh vậy? Bố còn nghĩ ít nhất cũng phải ngày mai mới đến chứ."

"Con đi máy bay về." Mộ Lam Đồ không để ông động tay, xách vali vào trong cửa hàng, đặt ở góc khuất.

Mộ Chấn Quốc đi theo vào: "Đi máy bay à, vé máy bay hết bao nhiêu tiền?"

Mộ Lam Đồ thành thật trả lời: "Hơn một nghìn."

Mộ Chấn Quốc cũng không nói gì, lại hỏi đã ăn cơm chưa: "Chưa ăn thì đi ăn trước đi. Trên người còn tiền không?" Nói rồi lấy ví tiền ra.

"Con ăn rồi, còn tiền." Mộ Lam Đồ đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân, đã ăn ở nhà hàng trong sân bay Vĩnh Dương: "Mẹ đâu rồi?"

"Bà ấy còn có thể đi đâu nữa? Đi đánh mạt chược rồi."

Trong cửa hàng chỉ có một chiếc ghế đẩu, Mộ Chấn Quốc nhường ghế cho con trai.

"Con không ngồi đâu, bố ngồi đi. Bố và mẹ sức khỏe đều tốt chứ?" Mộ Lam Đồ lấy một chiếc túi ni lông bỏ xiên kẹo hồ lô chưa ăn hết vào rồi mới vứt vào thùng rác, thuận miệng giải thích: "Nó quá dở, trên đường con không thấy thùng rác."

"Mấy thứ này đều là nhìn thì đẹp mắt thôi, chuyên để lừa trẻ con và mấy đứa trẻ tuổi các con đấy." Sự quan tâm của con trai khiến Mộ Chấn Quốc mặt mày hớn hở, lấy một chai Coca Cola đưa cho cậu: "Bố và mẹ con đều khỏe, con xem bà ấy ngày nào cũng hăng hái đến sòng mạt chược còn hơn người ta đi làm là biết rồi đấy."

Mộ Lam Đồ vặn nắp chai uống hai ngụm, đánh giá hàng hóa trong siêu thị: "Sức khỏe tốt là trên hết. Việc kinh doanh trong cửa hàng thế nào rồi?"

Cửa hàng chỉ rộng chưa đầy hai mươi mét vuông, bán một số loại thuốc lá, rượu và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Vị trí không tệ, ngay sát quốc lộ, trước cửa là một con phố ăn sáng nhỏ, lượng người qua lại vẫn rất đông, nhưng trong ký ức của Mộ Lam Đồ, ở huyện An Phong có không ít cửa hàng tiện lợi, siêu thị của Mộ Chấn Quốc không có ưu thế rõ ràng nào.

"Trước kia thì còn được, năm kia đã trả hết số nợ trong nhà rồi. Hai năm nay không trúng mánh nào, việc kinh doanh bình thường, nhưng dù sao cũng nhàn hơn là làm ruộng. Nhân tiện nói đến đây, bố cũng nói luôn với con, mua nhà cho con phải trả chậm vài năm, bố và mẹ con gom góp tiền trong tay cũng chưa đủ tiền trả trước. Nếu con có tiền đồ, có thể tự mình trả trước thì càng tốt, bố mẹ sẽ cùng nhau trả góp cho con. Hai anh em con, bố mẹ sẽ không thiên vị ai đâu."

"Không cần bố mẹ mua nhà cho con, sau này con tự mua." Mộ Lam Đồ hiện tại có tiền, mua nhà ở một huyện nhỏ thì dư sức, nhưng tạm thời cậu không có dự định này, không vì gì khác, chính là vì xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình. Cho dù có mua thì cũng mua ở nơi khác, cậu sợ một khi đã mua nhà ở huyện, bố mẹ sẽ giục cậu kết hôn. Việc bị giục kết hôn đáng sợ đến mức nào, trước khi xuyên không cậu đã được trải nghiệm rồi, không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Mộ Chấn Quốc khịt mũi cười một tiếng, không để tâm đến lời nói của cậu, cũng không phải là không tin tưởng vào năng lực của con trai, mà là tình hình hiện nay chính là như vậy, đặc biệt là ở huyện nhỏ, lương không cao, giá nhà lại không hề thấp, mức tiêu thụ cũng không thấp, đa số thanh niên muốn dựa vào bản thân để mua nhà, quả thực rất khó.

"Được, bố chờ xem bản lĩnh của con."

"Bố, cửa hàng này bố định sau này vẫn kinh doanh siêu thị, không định chuyển sang làm gì khác à?"

Mộ Chấn Quốc lắc đầu: "Bố con không có ngốc như con nghĩ đâu, trước đây cũng đã từng nghĩ đến việc chuyển đổi. Nhưng huyện chỉ nhỏ bé như vậy, bán gì cũng có, chuyển sang bán thứ khác, cạnh tranh không lại người ta, chi bằng cứ tiếp tục làm siêu thị."

Mộ Lam Đồ không hiểu rõ lắm về tình hình hiện tại của huyện, không tùy tiện đưa ra ý kiến.

"Con đi xem mẹ con đây."

"Đi đi. Bà ấy không phải đang đánh bài ở quán trà của lão Lý thì cũng là ở quán trà của lão Triệu, đi thẳng con phố ăn sáng vào trong, rẽ vào con hẻm đầu tiên bên trái, đi vài bước, bên tay trái chính là, hai quán ở cạnh nhau."

"Vậy con đi đây."

Mộ Lam Đồ thong thả đi tới, đi ngang qua một quán thịt nướng nhỏ, không nhịn được lại mua thêm hai xiên thịt gà.

Đây là một con hẻm cũ, bên trong hầu như toàn là quán trà, quán trà chỉ là cách nói văn vẻ, thực chất là sòng mạt chược.

Mộ Lam Đồ đến quán trà của lão Lý trước, đảo mắt tìm kiếm một vòng, rất nhanh đã tìm thấy Hà Thúy Phương, thân hình hơi mập mạp, mặc áo màu đỏ sẫm và quần đen, cột tóc đuôi ngựa thấp dài hơn mười phân, ngồi nghiêng người về phía cửa ra vào, vừa đánh bài vừa trò chuyện với những người trên bàn. Bên cạnh bàn bài đặt một chiếc ghế đẩu, trên đó để hai ly trà và một đĩa giấy dùng một lần, trong đĩa đựng hạt dưa, vài quả quất nhỏ.